Trích từ Dân Chúa

Tôi sung sướng được làm người Công giáo ngày 27.1 hôm nay

Vũ Nguyên Hạ

Nguồn: trungtammucvudcct.com

Tôi sung sướng được làm người Công Giáo, Sống trong tầu Giáo Hội giữa đêm thâu (1)

“Tôi sung sướng được làm người Công giáo.
Tiếng chuông lành đã ru ẵm hồn tôi (…)
Tôi sung sướng được làm người Công giáo
Gặp tử sinh tôi hiểu rõ vì đâu.(…)
Tôi sung sướng được làm người Công giáo
Đưa cuộc đời ra khỏi chốn bùn nhơ(…)
Tôi sung sướng được làm người Công giáo
Sống trong tàu Giáo Hội giữa đêm thâu” (…)

Bạn thân mến

Từ hơn một tháng nay, tôi thấy Giáo Hội là Mẹ tôi gặp gian nan khốn khó, con thuyền Giáo Phận Hà Nội của chúng tôi đang bị sóng gió tìm cách vùi dập. Tôi thấy Giáo Hội của tôi đang ở vào trong những thời khắc vô cùng nghiêm trọng và tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn được chia sẻ với Mẹ mình những khó khăn, đau khổ trong giờ phút đau thương này.

Tôi thường có mặt “trên tầng cây số” ở Toà Khâm Sứ. Lương tâm tôi sẽ bứt rứt, và tôi cảm thấy xấu hổ nếu lúc này tôi không gắn bó và chia sẻ với Mẹ tôi. Tôi nghĩ mình chả đáng làm người chứ đừng nói là làm con của Mẹ, nếu lúc này tôi lại sống cho những dự định của riêng tôi. Cho nên, hằng này dù đi đâu, dù làm gì ở trong thành phố tôi cũng tìm cách đi qua Toà Khâm Sứ để cầu nguyện, hoặc chỉ để nhìn chốn thánh thiêng này một cái, nơi mà hàng trăm nghìn con người đều hướng về trong đời sống đức tin của mình. Nếu tôi không làm thế tôi cảm thấy mình như có lỗi với Mẹ Giáo Hội và trong người tôi cứ nao nao bất an làm sao ấy khiến tôi không còn có thể làm được việc gì khác nữa.

Khi đến Toà Khâm Sứ, tôi cảm thấy mình được bình an và được thêm sức mạnh. Tôi cũng thấy vui tươi phấn khởi nữa. Vì ở đây tôi gặp gỡ nhiều con người đáng kính đáng yêu mà khi được gặp gỡ họ tôi cảm thấy thú vị và học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích: Từ những em thiếu nhi lẫm chẫm theo bố mẹ đến đơn sơ thắp nến cúi đầu cầu nguyện, cho đến các cụ già lưng còng tóc bạc mà vãn nặng ưu tư cho Giáo Hội quê hương; từ các ông làm nghề xe ôm, các bà làm nghề đồng nát, cho đến các ông các bà đáng kính là thầy cô giáo, là cán bộ nghiên cứu hay là các ông chủ bà chủ các doanh nghiệp. Tôi thấy họ là những người có tinh thần hy sinh vì Chúa vì Giáo Hôi, có đời sống cầu nguyện, có tấm lòng bao dung. Tôi vô cùng khâm phục tinh thần cầu nguyện và các hành vi bác ái của những con người này. Tôi tin rằng những hy sinh ấy, những lời cầu nguyện ấy làm cảm động lòng Trời và nguyện ước của chúng tôi được sớm được Người nhận lời.

Mấy ngày nay, giáo dân, tu sĩ, linh mục đến Toà Khâm Sứ nhiều hơn. Mỗi người thêm một lời nguyện, một nén hương, một nhành hoa, một ngọn nến khiến cho nơi này thêm thiêng liêng và ấm áp. Chưa lúc nào tôi thấy Giáo Hội là một gia đình như lúc này và ở nơi này. Chưa bao giơ sự hiệp thông trong Giáo Hội lại được thể hiện sinh động như lúc này.

Từ hôm qua tới nay, khi đài báo và truyền hình đưa tin sai sự thật về Toà Khâm Sứ, về các hành động, lời nói và việc làm của Đức Tổng Giám Mục, của các cha các thầy và các xơ cùng bao nhiêu tín hữu nơi đây, tôi cũng cảm thấy bức xúc hơn, đau buồn hơn cho Mẹ mình và cho phận mình.

Tôi và nhiều người đang chờ ngày giờ bộ đội hay công an đến bắt tượng, bắt thánh giá, hay bắt chúng tôi. Khi ấy chúng tôi sẽ nắm tay nhau bảo vệ Người Mẹ Đau Khổ và Vị Chúa Trời đau khổ của mình. Những đấng bậc đã yêu thương chúng tôi đễn nỗi chịu đau khổ như vậy, thì đến lượt chúng tôi chúng tôi cũng muốn được đau khổ với các ngài vì tình yêu. Chúng tôi sẽ chỉ nắm tay nhau bảo vệ tượng mà thôi. Chúng tôi quyết tâm không làm điều gì khác. Nếu ai có vu vạ cho chúng tôi đánh người hay có hành vi bạo lực nào thì chúng tôi xin chịu. Chúng tôi chỉ thương cho những niềm tin bị đánh cắp. Chúng tôi chỉ thương cho những con người đang làm mất cái tâm thanh thản và một cuộc đời hạnh phúc bằng những việc làm thất đức của mình! Còn sự thật vẫn là sự thật và chúng tôi tin các bạn có đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết sự thật là gì, ở nơi nào và ở với ai.

Kính thưa bạn, tôi chia sẻ với bạn đã dài, nhưng tóm lại tôi chỉ muốn bạn biết rằng:

LÚC NÀY, Ở ĐÂY TÔI RẤT HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM.
TRONG LÚC GIAN NAN KHỐN KHÓ BỊ NGƯỜI ĐỜI ĐE DOẠ NÀY,
CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG LÀM ĐIỀU GÌ KHÁC HƠN LÀ CẦU NGUYỆN
VÀ BẢO VỆ TƯỢNG THÁNH TRONG ÔN HOÀ.
CHÚNG TÔI SẼ QUYẾT TÂM BẢO VỆ.
CHẾT THÌ CHÚNG TÔI CŨNG SỢ,
NHƯNG LÚC NÀY Ở ĐÂY CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG
CHO CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU.
CÒN NẾU CÓ PHẢI CHẾT VÌ CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU
THÌ CHÚNG TÔI CŨNG SẴN SÀNG.
ĐẤY LÀ CÁI CHẾT THẬT Ý NGHĨA.
CHÚNG TÔI MUỐN ĐƯỢC HY SINH
PHẦN NHỎ BÉ CỦA MÌNH CHO CHÚA,
CHO GIÁO HỘI
VÀ CHO QUÊ HƯƠNG NHIỀU ĐAU KHỔ NÀY.

Xin Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Sầu Bi ở cùng bạn và chúc lành cho bạn.
Xin bạn hiệp thông cầu nguyện với chúng tôi theo cách của chúng tôi.

27.1.2008

[1] Trích trong bài “Hạnh phúc người Công Giáo” của tác giả Võ Thanh Tâm.

Vũ Nguyên Hạ

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/toi-sung-suong-duoc-lam-nguoi-cong-giao-ngay-271-hom-nay/