Trích từ Dân Chúa
Phan Dũng
Lúc 12 giờ trưa nay, ngày 23/09/2008, vào trang
chuacuuthe.com nhưng có lẽ đã bị cài tường lửa (VietCatholic xác nhận rằng
trang chuacuuthe.com và một ít trang khác của Công giáo đã bị đánh xụp, tuy
nhiên trong 24g nữa trang chuuccuthe.info mới thay thế
chuacuuthe.com sẽ được khai trương để tiếp tục sứ mạng của mình), phải dùng
các biện pháp khác mới có thể link được đến trang web của sự thật, Gần như tôi
là một trong số ít người lẻ loi trong cái Công ty đầy rẫy những Đảng viên cộng
sản, những Đoàn thanh niên CSHCM. Do biết tôi là người công giáo, một số các em
đồng nghiệp đã hội họp lại bên bàn làm việc của tôi, người thì bức xúc trước câu
nói bị cắt xén nửa vời của ĐTGM Ngô Quang Kiệt, kẻ khó chịu trước những thông
tin của VTV về TKS và Thái hà. Họ đưa những câu hỏi tới tấp về tình hình và chờ
xem thái độ của tôi như thế nào trước sự kiện này.
Lặng thinh một lúc,
nhìn qua một vòng những khuôn mặt trẻ măng và hăng say háo hức, Tự nhiên trong
lòng tôi thấy một cảm xúc dâng trào, Thật đáng thương cho các em, Tính tình của
từng đứa nhân viên của tôi thì tôi biết rõ, chúng cũng thật đơn sơ, những năm
tháng của cuộc đời chưa bao giờ thấy cảnh cộng sản bắn giết dân lành, lịch sử
không kể lại thời cải cách ruộng đất, lịch sử dấu nhẹm những thông tin về thời
diệt tư sản, thời ngăn sông cấm chợ nên chúng ngây ngô nào biết đến những tội ác
kinh hoàng, những mưu mô xảo trá của Đảng cộng sản đã từng làm trên đất nước
Việt nam này. Thật ra chúng đáng thương hơn đáng trách. Đứng trước những khuôn
mặt như vậy, Tôi càng thấy mình cần phải trả lời cho các em về sự
thật.
Tôi khẽ nói. “ Đã bao nhiêu lần Anh đã hướng dẫn cho các em một
nguyên tắc bất di bất dịch trong phong cách làm việc chuyên nghiệp, Nhận được
một thông tin, chúng ta phải thẩm định các thông tin ấy băng phương pháp 5W. xác
định độ tin cậy, mình sống trong thời đại Iternet, phải biết lợi dụng sức mạnh
của Iternet để làm việc cho đúng chứ “ Tôi không nói gì nữa mà lẳng lặng vào các
trang viết của báo Hà nội mới, in ra ít bài, rồi vào tiếp trang chuacuuthe.com,
vietcatholic.net in ra ít bài. Sau đó, tôi dùng bút hilight tô đậm những ý kiến
của đôi bên. Tôi đọc nhanh cho các em và sau đó cho các em xem một số hình ảnh,
một số đoạn video clip được post lên trên các trang mạng cộng đồng khác. Sau khi
xem xong, tôi hỏi các em rằng có thể trả lời cho tôi biết sự thật ở đâu. một em
khá ngỡ ngàng như cảm thấy hôm nay mới được chứng kiến thế nào là vu khống, có
em hằn học vì cảm giác bị xã hội lừa lọc, có em lắc đầu ngao ngán. Lợi dụng cơ
hội, Tôi hướng dẫn thêm cho các em về cách vượt tường lửa để vào các trang
vietcatholic.net hay nguoitinhuu.com. Có một em bỗng hỏi tôi.
- Tại sao
những trang này bị fire wall?. Bỗng một người khác vừa gia nhập trả lời thay
tôi.
- Vì đó là những trang vô bổ, phản động và vô đạo đức.
Tôi
nhìn lại, đó là một đảng viên, một nhân tố tích cực trong những vụ lùm xùm mà
tôi được biết trong công ty. Không để ý đến lời khiêu khích đó, tôi tiếp tục nói
với các em đồng nghiệp
- Các trang này có vô bổ, có vô đạo đức hay không,
các em có thể vào đọc và tự hiểu, tuy nhiên nếu nói vậy mà bị Nhà nước lập fire
wall thì không đúng, vì có rất nhiều trang đồi truỵ vẫn nhan nhản hoạt động mà
không bị ngăn đấy thôi, chuyện nhận thức anh cũng không ép, cứ làm theo đúng
nguyên tắc thông tin thì các em sẽ thấy ai đúng ai sai ngay mà.
Tôi dự
định kết thúc cuộc nói chuyện tại đây nhưng tay Đảng viên không chịu ngừng mà
chêm vào sau khi ngờ vực thấy tên tôi trên trang vietcatholic.net.
- Anh
là người viết các bài viết này phải không? Anh ta hỏi như soi mói.
-
Trước tiên, tôi không có trách nhiệm trả lời anh về những câu hỏi như vậy, nhưng
nói để anh biết. Tôi viết hay ai viết những bài viết đó không quan trọng, nhưng
quan trọng là người đó viết gì, có đúng với sự thật và chân lý hay không mới là
quan trọng. Tôi trả lời anh ta.
Thấy cuộc khẩu chiến bắt đầu, các bạn
đồng nghiệp càng có vẻ chăm chú vào tôi hơn, sau khi anh ta khẳng định chắc như
đinh đóng cột.
- Theo tôi thấy, mấy Ông Cha này sai be bét rồi, đất đai
là sở hữu của toàn dân, Nhà nước quản lý, Mấy Cha mua từ thời Pháp thuộc, sau
khi cách mạng thành công thì phải là của Nhà nước là đúng. Giờ còn đòi cái
gì?
- vậy tôi hỏi anh, Chủ sở hữu và người quản lý. Người nào có quyền
cao nhất, người nào có quyền áp đặt ý chí của mình lên tài sản đó. Chủ sở hữu
hay người quản lý? Anh ta lặng thinh và bắt đầu ngọ nguậy chuyển hướng.
-
Thì nhà nước đã giới thiệu ba khu đất khác rồi sao không chọn? Cứ phải đòi
TKS.
- Lý lẽ của anh không đứng vững rồi. Thứ nhất. ở đây, chúng tôi đòi
lại chỉ một phần tài tài sản đã bị chính quyền cướp bất công mà chính quyền sử
dụng trái với mục đích từ thiện ban đầu. Thứ hai, đòi lại cái của chúng tôi mà
chính quyền còn không trả, vậy nói chi xin làm sao nghe cho được?. Thứ ba, giả
sử nhà anh tại Hà nội chính quyền mượn một thời gian, Giờ anh đòi lại chính
quyền nói là theo luật sẽ trả cho anh ở chỗ khác như các điểm giới thiệu. Anh có
chịu không?. Chính quyền không biết bài mượn con trả khỉ.
- Mượn con trả
khỉ là sao hả anh? Một em khác chen vào.
- Đó là một câu chuyện ngụ ngôn.
Một người có việc phải đi xa, bèn gửi cho anh hàng xóm một cái hũ đóng kín bên
trong là một thỏi vàng. Gã hàng xóm ở nhà mở ra thấy vàng nên nổi lòng tham lấy
hết và bỏ vào đó cục đá để thay thế. Sau khi trở về, Lấy người nọ bèn sang lấy
lại cái hũ. về nhà mở ra thấy mất vàng bèn hỏi người hàng xóm. Anh ta trả lời
tỉnh bơ. Vàng cũng có thể biến thành đá chứ tôi không biết gì. Anh ta bèn lẳng
lặng trở về, Cách mấy hôm sau. Anh ta sang nhà gã hàng xóm nói rằng có việc cần
mượn đứa con trai của người hàng xóm. Chiều tối sẽ trả cậu bé. Gã hàng xóm đồng
ý. Chiều đến. Người mất vàng dẫn một chú khỉ đến trả. Gã hàng xóm bất lương la
toáng lên phản đối. Lúc ấy, Người mất của bèn trả lời. Vàng có thể biến thành đá
thì người cũng có thể biến thành khỉ chứ sao. Tôi chắc chắn sau này rồi đây
chính quyền cũng sẽ vào tình thế của anh hàng xóm kia, vì luật nhân quả, gieo
gió thì gặt bão sẽ chẳng chừa một ai. Nguyên nhân của gốc rễ không ngoài việc
tham nhũng mà ra.
- Tham nhũng thì ở đâu mà chả có, ngoại quốc cũng có
đấy thôi. Anh chàng Đảng viên lớn tiếng sau khi lý lẽ bị bẻ gẫy và bị chạm
nọc.
- Tôi đồng ý với anh là tham nhũng thường quốc gia nào cũng có,
nhưng ở mức độ nào để không bị đảo lộn luân ý xã hội. Người ta 1000 anh cảnh sát
thì tìm đỏ con mắt mới có năm ba anh và họ xử lý rất nghiêm các anh này. Còn
mình thì 1000 anh tìm đỏ con mắt cũng không được năm ba anh chân chính, vậy mà
chả thấy ai xử lý là sao? vậy có chấp nhận được không?
- Bất ngờ, anh
Đảng viên nói với mọi người. Cả xã hội tham nhũng thì mình cũng phải tham nhũng,
chẳng có vấn đề lương tâm lương tháng gì ở đây.
- Có nghĩa là theo anh
vừa nói, những Đảng viên thấy người ta tham nhũng thì mình cũng tham nhũng,
Nhiều người cùng tham nhũng thì tham nhũng hiển nhiên là không còn xấu nữa. Vậy
sau này con cái anh hút heroin hay ăn cướp thì nó chỉ cần biện minh rằng, cả xã
hội này ăn cướp và hút hít thì bản thân nó có quyền hút hgít và ăn cướp chứ gì.
? Bởi vậy chúng tôi không lạ gì Thái hà và Toà Khâm Sứ của chúng tôi đang bị bất
công áp bức. Nhưng chúng tôi, những người công giáo không bao giờ chấp nhận hay
thoả hiệp với bất công áp bức, chúng tôi không chọn con đường là cùng tham nhũng
với các anh mà chúng tôi sẽ đấu tranh.
- Anh ta cắt lời. Cứ đấu tranh,
Chính quyền nó dập cho te tua tơi tả là xong, khỏi kiện cáo, khỏi đòi hỏi yêu
sách.
- Tôi vẫn ôn tồn. Chúng tôi có phương pháp của chúng tôi?
-
Hãy chờ xem. Anh ta nói thế rồi lảng mất.
Những ánh mắt còn lại của những
người trẻ tham gia trong câu chuyện có vẻ sáng lên vì đã nhận ra đâu là sự thật,
đâu là công lý. Tôi trở về với công việc thường ngày và hy vọng. Tương lai của
đất nước Việt nam sẽ nằm trong tay của những ánh mắt biết nhận ra chân lý ấy.
URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/toa-kham-su-duoi-ly-le-cua-mot-dang-vien/