Trích từ Dân Chúa

Thái Hà bị trấn áp: Tu sĩ và giáo dân can trường phản đối

Lạc Việt

(Ghi nhanh giữa các tu sĩ và giáo dân)

“Hai ông bà ỏ trong một căn nhà nhỏ, trong một con ngõ nhỏ thuộc phố Khâm Thiên. Cả hai tuổi gần 70. Hằng ngày trên chiếc xe máy dream đã cũ ông vẫn chở bà chở bà đi lễ cầu nguyện. Nhưng hôm nay không còn nữa. Vì hai ông bà đã bị bắt sang nay”. Người dân ở sân nhà thờ cho biết.

Các giáo dân còn cho biết: Khoảng 9 h họ nhận được tin công an bao vây nhà ông. Khi các giáo dân và tu sĩ trong giáo xứ đến được nhà ông thì chuyện của ông đã xong: Công an đã giải ông đi.

Giáo dân kể: “Khoảng 8 h công an mời bà Hợi, vợ ông Lân, đi lên đồn công an. Bà nói: “Khi nào chồng tôi về thì tôi đi”. Ông không về được. Họ ép bà đi. Các tu sĩ và giáo dân đến phản đối việc bắt người trái phép.

Một tu sĩ nói: “Nếu các anh sai luật bắt người đúng luật thì các anh vào bắt đi. Anh cán bộ và các công an đi ra. Họ gọi điện với nhau í ới. Gần 11 h trưa họ mang đến hai cái giấy bắt bị can. Họ áp giải bà Lân đi.

Khoảng 11 h, công an xuống nhà thờ Thái Hà, họ ra khu đất tranh chấp. Một nữ công an nói có lệnh triệu tập bắt chị Nhi. Chị không muốn đi lúc này. Chị bảo đến chiều. Công an vào dung sức lực lôi chị đi. Các giáo dân khác vẫn bình tĩnh cầu nguyện.

Khoảng 12 h trưa, đông đảo giáo dân cùng các tu sĩ vẫn cầu nguyện ở khu đất tranh chấp. Buổi cầu nguyện kéo dài khoảng 15 phút. Các tu sĩ thông báo một số giáo dân bị bắt. Tất cả đồng thanh nói tiếng “ không sợ!” Các tu sĩ cũng xin các giáo dân chỉ cầu nguyện. Ai có đến làm gì, có bắt các cha đi nữa, thì cũng cứ ngồi im cầu nguyện. Không lên tiếng. Không cử động.

Khoảng 14 h 30 lại có một đoàn tu sĩ và giáo dân cầu nguyện. Xong thấy họ rước 1 thánh giá và 1 ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đi. Họ đi hàng một đi đâu? Công an hỏi? Chúng tôi đi theo. Họ đi hàng một rất trật tự. Người hai bên đường đổ xô ra nhìen họ mà không hiểu gì. Có người nói không biết hôm nay nhà thờ lễ ở đâu ấy nhỉ?

Tại cửa trụ sở công an quận Đống Đa. Họ cầu nguyện. Họ trưng các tấm bìa viết vội: “Phản đối bắt người oan khuất”. “ Phản đối bắt người vô tội”. “ Giáo dân Thái Hà đồng trách nhiệm”. Phản đối bắt dân lành”.

Các cảnh sát trật tự hối hả chặn hàng rào và dòng dân ra khỏi cổng. rồi họ giăng thừng bên hè phố không cho giáo dân đứng ra khỏi thừng. Có rất nhiều công an và phóng viên báo đài đưa tin. Một xe của Đài Truyền hình Hà Nội cứ ra vào suốt.

Chúng tôi thấy 1 linh mục và 1 giáo dân đi vào bên trong cổng. Khoảng 10 phút thì đi ra. Tay chị giáo dân cầm một túi. Tôi hỏi: Chị tên gì? - Thuỷ. Chị vào trong làm gì. Tôi xin họ đưa thuốc cho bố mẹ tôi. Hai cụ bị bệnh huyết áp” Gặp được hai cụ không? – Không! Họ lừa tôi. Họ dẫn đi long vòng và không cho tôi gặp hai cụ”.

Khoảng 16 h 30 có đông công an 3 sao hai gạch đi ra. Dân chúng nhao nhao. Một linh mục ra hiệu cho dân yên lặng. Ông cũng ra lệnh cho các nhân viên thu các tấm bìa viết các lời phản đối.

Chị mang thuốc lúc nãy len đến ông công an nói: “Trả bố mẹ tôi cho tôi! Mẹ tôi hiền lành thế chứ có tội gì mà các ông bắt mẹ tôi?”

Hai ba linh mục đến trước ông công an. Hai bên nói chuyện với nhau. Một linh mục nói to: “Chúng tôi cùng trách nhiệm! Chúng tôi cầu nguyện như nhau. Chúng tôi hành động như nhau. Sao không bắt chúng tôi mà lại bắt dân của chúng tôi? Ông công an nói: “Chúng tôi bắt người đúng luật!Các ông có thể về hỏi các luật sư!” Rồi tất cả đòi được cùng nói chuyện với ông. Ông chỉ đồng ý tiếp một số. Hai bên không thoả thuận được. Ông công an đi vào. Đoàn người còn ở lại trên vỉa hè.

Các cảnh sát viên Công an ưu tiên cho các phóng viên đứng chụp ảnh ghi hình. Chúng tôi them được như thế. Nhưng hễ ra vị trí ấy chúng tôi liền bị thổi còi.

Tôi hỏi một anh mặt tuấn tú: “Anh đến đây làm gì? – Tôi theo để phản đối việc bắt bố tôi!. Họ vừa bắt bố tôi lúc nãy. Cách đây 1 tiếng. Họ bắt ở chỗ cụ bán sơn mài. Họ đưa cụ về nhà định khám nhà. Chúng tôi khoá cửa nên họ không vào được.” Bao nhiêu công an? Khoảng 5 chục. Nhiều hơn bắt kẻ buôn bán ma tuý.”Cụ tên gì? – Lê Quang Kiệm. Ông cụ thái độ thế nào? Bố tôi bình tĩnh không nói gì. Bố tôi vững vàng lắm!” Còn mẹ anh và các anh thế nào? “ Chúng tôi chịu đựng được!” “Chúng tôi tự hào và an tâm về bố tôi”.

Tôi rút vào một góc nhìn toàn cảnh xem thế nào. Thì đây; Khoảng gần 2 trăm người gồm tu sĩ và giáo dân đứng hai bên cổng Công an Quận Đống Đa, phố Thái Hà. Cảnh sát trật tự, giao thong an ninh và các phóng viên trước họ và trong họ. Đông người trong khu vực ra đứng xem từ bên kia con phố. Người qua đường đi chậm lại và đưa mắt nhìn nhưng cứ bị cảnh sát giao thong thổi còi và huơ gậy thúc đi mau.

Lúc này, gần 18 h, tu sĩ và giáo dân Thái Hà vẫn đang ở đồn Công an. Vẻ mặt đầy thành kính và quyết tâm. Lúc họ đọc kinh, lúc họ yên lặng. Họ còn ngồi đấy đến bao giờ? Họ hát những lời hát du dương và cảm động! Tôi không quên được hình ảnh bà cụ đứng bên công an tay giơ tấm bìa ghi nội dung phản đối và miệng đọc kinh. Trông sao tự tiên, hiên ngang, hiền lành và bình an!

Lạc Việt (Câu lạc bộ nhà báo tự do)

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thai-ha-bi-tran-ap-tu-si-va-giao-dan-can-truong-phan-doi/