Trích từ Dân Chúa

Phút Suy Tư Tại Thái Hà

Mai Hạnh

Tại Sao?

Một lần nữa, chuyện tranh đấu đất đai tại Hà Nội bùng nổ, dân chúng lại kéo đến khu vực khiếu kiện để bày tỏ lập trường, sự kiện lại được thổi lên và những nhùng nhằng trong quá khứ chưa giải quyết được nay lại thêm rối. Đứng trước tình thế này, hỏi người dân và chính quyền các cấp ở Hà Nội nghĩ gì, sự kiện sẽ đi về đâu ?

Có một câu hỏi “tại sao” vương vấn khi theo dõi sự kiện : Tại sao cuộc đấu tranh của giáo dân Thái Hà lại dai dẳng và không có hướng giải quyết ổn thỏa ?

Từ trước đến nay, kể từ khi có những đổi mới trong kinh tế và ngoại giao, người dân khắp nơi trong cả nước đi khiếu kiện, trong đó những khiếu kiện về đất đai là chủ yếu, nhưng những cuộc đấu tranh khiếu kiện đó không kéo dài được bao lâu, khá dễ dàng bị chính quyền giải tỏa, cho dù cuộc khiếu kiện đó liên quan mật thiết đến tài sản sinh mạng của chính những con người đó, chứ không phải chỉ liên quan có tính liên đới với tập thể như tại Thái Hà. Đừng nói rằng trong qúa khứ, nhà nước Việt Nam có dư kinh nghiệm giải quyết bằng vũ lực để dẹp tan các cuộc đấu tranh từ bất cứ tổ chức nào.

Tại sao các cấp chính quyền khi giải quyết vụ việc lại để lộ ra những sai sót “ngớ ngẩn’ về những con số thời gian, những lập luận thiếu chặt chẽ chính xác, những biện pháp không đồng bộ ?

Tại sao báo chí, các đài phát thanh, đài truyền hình lại đăng tải những thông tin, những phóng sự quá nhiều sơ hở về kiến thức, về lập luận và về sự thật ?

Gần đây nhất, khi vấn đề khiếu kiện đất đai đang căng thẳng thì báo Tuổi Trẻ số ra ngày 23 tháng 8 năm 2008 lại đăng ngay trang nhất bài phát biểu của Thường vụ Quốc Hội nhận định về tình hình đất nước trong đó Thường vụ đã chỉ ra và phê phán nặng nề những sai trái về quản lý, về cách giải quyết trong lãnh vực khiếu kiện của người dân.

Có Lẽ Vì

Người giáo dân có một niềm tin mạnh mẽ và bất khuất, họ có kinh nghiệm này. Sau nhiều năm cải tạo xã hội theo hướng cộng sản, tất cả các tổ chức đều bị dẹp tan, trừ tôn giáo.

Trong quá khứ, tất cả các bài bản học từ các nước cộng sản đàn anh nhằm chấm dứt tôn giáo đều đã được áp dụng, đã có những lúc tưởng chừng như xóa sổ tôn giáo, nhưng chỉ sau một thời gian, tôn giáo 1ại “nhú” lên và phát triển, một nhu cầu tâm linh không thể không có, cho đến nỗi rất nhiều cán bộ cao cấp của đảng khi đến cuối đời lại cúi đầu thần phục tôn giáo, thậm chí có thể chỉ ra rằng hiện nay, rất nhiều cán bộ trong hàng ngũ của đảng đã có tôn giáo, cho dù tuân theo một cách âm thầm kín đáo.

Tài sản riêng có sức mạnh của nó, nhưng người giáo dân trong tâm tình tôn giáo lại không tìm kiếm tài sản riêng mà tìm kiếm “tài sản” chung của họ, tha thiết bảo vệ “gia tài” tôn giáo của họ, chính vì đánh gía sai vấn đề nên phía chính quyền bị lúng túng.

Cách thế đấu tranh cũng là một vấn đề nghiêm trọng, hai biện pháp không gặp gỡ nhau. Nếu giáo dân dùng bạo lực thì chính quyền rất dễ dùng bạo lực mạnh hơn để giải quyết, như đã từng làm những nơi này nơi kia, nếu giáo dân dùng báo chí thì chính quyền cũng rất dễ dàng như đã từng bắt các phóng viên, cắt chức Tổng biên tập… nhưng giáo dân lại dùng “bài” cầu nguyện thì chính quyền hoàn toàn không có bài này !

Tôi nghĩ cái chính ở chỗ này, trong Kinh Thánh, từ Cựu đến Tân ước, bài căn bản vẫn là bài cầu nguyện. Trong các bài giảng của hàng giáo sĩ, nhất là giảng tĩnh tâm, bài cầu nguyện được các bậc thầy nhắc nhở môn sinh lấy làm bài chủ chốt. Trong binh pháp chính trị, nhất là chính trị cộng sản không có bài này, vì thế khi giáo dân áp dụng bài này để đấu tranh, thì nhà nước không có “thuốc đặc trị”.

Chẳng ai dại gì đem thân ra để bảo vệ, che chở cho người khác đã đục khoét, kiếm chác, hưởng lợi từ tiêu tán tài sản của giáo dân, có thể họ sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ quốc, vì dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ, chẳng ai dại gì hy sinh thân mình vì bọn tham nhũng, đem chế độ ra để che dậy hù dọa người khác. Điều này giải thích được rằng vì sao các cán bộ công an đến hiện trường làm cho có, các biên tập viên báo đài làm cho có…

Đến Bao Giờ?

Chúng ta có quyền đặt ra câu hỏi này: Đến bao giờ thì vụ việc được giải quyết ?

Một mùa đông lạnh giá đã đi qua, một mùa hè oi bức cũng đã đi qua, vẫn những con người kiên trì không mệt mỏi tại “Phố Đức Bà”, xem hình vẫn thấy những gương mặt rạng tươi, nhiều người ngỡ tưởng lòng kiên trì khó đi qua nổi những thời tiết khắc nghiệt và những hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng thực tế đã qua.

Những gương mặt mệt mỏi của chính quyền, công an, những bồn chồn lo lắng cho xong sự việc để có thời giờ cho những việc cần thiết hơn, những lớp cán bộ nhụt chí để phải thay đổi nhân sự.

Bao giờ được giải quyết ?

24/8/2008

Mai Hạnh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/phut-suy-tu-tai-thai-ha/