Trích từ Dân Chúa

Ngược ngạo và tàn bạo

Trương Phú Thứ

Tin tức và hình ảnh về Tòa Khâm Sứ như một một ngọn roi quất thẳng vào mặt những người yêu chuông hòa bình và công lý trên tòan thế giới. Tám tháng trước đây nhân lọai ở mỗi xó xỉnh của trái đất đã thấu hiểu và cùng hiệp thông với giáo phận Hà Nội bằng những lý do chính đáng đòi lại một tòa nhà và miếng đất bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm từ nhiều năm. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi Đức Tổng Gíam Mục Hà Nội tuyên bố một cách kín đáo rằng giáo phận và nhà cầm quyền đã đạt được một thỏa thuận trong hòa bình và với tinh thần thượng tôn luật pháp, nhất là cùng chia sẻ tương nhượng.

Bài học và kinh nghiệm khi phải đối đầu với những người cộng sản hầu như chỉ tòan là đau thương và xương máu. Người dân nước Việt Nam Cộng Hòa hẳn chưa và sẽ không bao giờ quên những ngày tháng bom đạn của khối cộng sản ngập ngụa trên từng tấc đất từ mũi Cà Mâu đến phía nam vĩ tuyến 17. Ngay sau khi đặt bút ký hiệp đinh Paris ngày 27 tháng1 năm 1973, đảng cộng sản Việt Nam đã thi hành nghĩa vụ của khối cộng sản quốc tế trắng trợn và ngược ngạo cưỡng chiếm lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa bằng bom đạn Nga Tầu. Cộng sản Bắc Việt Nam đã ký kết một văn bản chấm dứt chiến tranh với sự chứng kiến và bảo trợ của các cường quốc trên thế giới nhưng đồng thời sửa sọan rất kỹ lưỡng để ngay sau khi chữ ký cam kết chưa khô mực tiến hành cuộc chiến tranh xâm lăng cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản là thế! Gian xảo và lật lọng là những ngón nghề được coi như cách xử thế bình thường của người cộng sản. Không ăn gian nói dối, không xảo trá điêu ngoa không phải là cộng sản.

Những ngày trước tết Mậu Tý, giáo dân đã vâng lời Đức Tổng Giám Mục Hà Nội trả lại tình trạng bình thường cho Tòa Khâm Sứ vì tin chắc rằng ông Thủ Tướng khi đến “làm việc” ở Tòa Khâm Sứ đã có những cam kết nghiêm chỉnh tôn trọng nguyện vọng chính đáng của giáo dân Hà Nội. Các vị tu hành và những giáo dân hiền lành chất phác đã qúa tin tưởng vào lời hứa hẹn của ông Thủ Tướng và kết quả là ngày hôm nay chỉ còn biết đứng sau hàng rào kẽm gai nhìn tượng Đức Mẹ Sầu Bi nhạt nhòa trong cát bụi. Các đấng bậc là những người tu hành được ví như những con chim bồ câu làm sao có đủ bài bản để ăn nói với bọn cáo già nanh vuốt bê bết máu mủ. Đối đầu với bọn chia bài ba lá thì chỉ từ thua đến cháy túi mà thôi. Cuối cùng thì súng đạn đã áp chế được tiếng kinh cầu. Máy cầy máy xới đang đào tung mảnh đất Tòa Khâm Sứ mang đi biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của giáo phận Hà Nội. Như Đức Tổng Gíam Mục Hà Nội đã nói đại ý: Một mảnh đất có thể mua được bằng tiền nhưng khi niềm tin đã mất thì rất khó có thể lấy lại được. Nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đã đào sâu thêm hố ngăn cách với một cộng đồng dân chúng bị áp chế dưới cường lực của chủ nghĩa và súng đạn. Chủ nghĩa rồi cũng sẽ có một ngày nào đó đi vào lịch sử. Súng đạn rồi cũng sẽ có ngày trở thành củi mục. Nhưng niềm tin và ý chí quật cường sẽ theo trào lưu của thế giới văn minh tiến bộ và nhân bản dũng mãnh tiến lên.

Chính quyền Hà nội đã chơi một canh bạc bịp. Bọn cờ gian bạc lận giả nhân giả nghĩa đang vỗ tay cười. Tiếng cười nghẹn trong cổ họng vẫn còn nhiều ấm ức vì quá nhiều oan trái. Bởi vì đó là là tiếng cười “không còn chính nghĩa và đạo lý”.

Trương Phú Thứ

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/nguoc-ngao-va-tan-bao/