Trích từ Dân Chúa

Miếng đất đã trở thành công viên, sự việc đã an bài?

Trà Mi

WASHINGTON 20/10/2008 -- Trà Mi hân hạnh được chào đón quý vị và các bạn đang đến với Điễn Đàn Bạn Trẻ, nhịp cầu thảo luận - giao lưu của thanh niên trong và ngoài nước, phát thanh tối Thứ Hai hàng tuần.

Nghe trực tiếp | Download Buổi thảo luận của các bạn trẻ trong và ngoài nước.

Ý kiến các bạn trẻ

Nhà nước cấp tốc biến hai mảnh đất tranh chấp với Giáo Hội Công Giáo ở Toà Khâm Sứ cũ và Giáo Xứ Thái Hà thành hai công viên, chấm dứt các buổi cầu nguyện tập thể của giáo dân đi tìm công lý và khép lại niềm tin mong manh của Giáo Hội trên con đường khiếu kiện đòi đất đai bị chính quyền chiếm dụng lâu nay.

Mọi chuyện dù đã an bài nhưng không kết thúc ở đó. Nhiều người vẫn mong chờ và thiết tha lên tiếng kêu gọi nhà nước tôn trọng công bằng xã hội, thực hiện đúng những điều cam kết về một xã hội công bằng - văn minh - phát triển. Đó cũng là nội dung phần cuối cuộc tranh luận trên Diễn Đàn trong mấy tuần nay giữa những thanh niên lương và Công Giáo từ hai miền Nam -Bắc, là Thanh, Vân, Tâm ở Sài Gòn, cùng với Nguyễn và Tuấn Anh từ Hà Nội.

Tuấn Anh: Với tôi, tôi chỉ mong là nhà nước làm đúng sự thật, đúng công lý và thực hiện đúng pháp lý của nhà nước Việt Nam. Còn nếu mà nhà nước không làm được như vậy thì có thể là nhà nước đang bảo vệ một cái gì đó ở khuất đàng sau hoặc là nhà nước đang vi phạm pháp luật mà chính nhà nước đã đề ra.

Sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật

Nguyễn: Nguyện vọng chung của những người Công Giáo, tôi muốn những gì là sự thật thì hãy để nguyên tình trạng đó là sự thật, chân lý, thì anh đừng có bẻ cong nó. Nếu như tôi gặp nguyên thủ quốc gia, tôi gặp ông Nguyễn Minh Triết, họăc ông Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn cứ nói như thế này: "Cái gì là sự thật thì các ngài có dùng tất cả sức mạnh của các ngài, dùng súng đạn súng ống, các ngài có che lấp mãi thì đến một lúc nào đó nó vẫn cứ hiện ra. Và tất cả những ai khi mà người ta hiểu được bản chất sự thật rồi thì không bao giờ lay chuyển được." Đấy là cái nguyện vọng đơn giản nhất của tôi.

Tâm: Dạ. Tôi là Tâm. Thật tình tôi không biết nói làm sao hết. Mới sơ sơ thôi là người ta đã áp đảo mình rồi. Người ta dùng cái này dùng cái kia áp đảo mình, giống như vừa ăn cướp vừa la làng đó, thì không cách nào chúng ta nói được hết. Thậm chí họ giết chết mình rồi họ nói là họ sơ ý cũng vậy. Tới đánh người xong rồi mà thủ tướng còn biện hộ cho họ là "phòng vệ". Ai đánh họ đâu mà phòng vệ? Tự nhiên vô chỗ người ta rồi đánh người ta rồi kêu là phòng vệ! Vô duyên không?

Nhà nước đứng trên lợi ích của toàn xã hội?

Trà Mi: Dạ. Còn chị Vân ạ.

Vân: Mình vẫn theo đuổi một cái quan điểm như thế này, nếu chúng ta đứng trên cương vị tình thương trong sáng và chúng ta đặt vấn đề lợi ích của toàn xã hội lên trên đầu thì chúng ta sẽ suy nghĩ thế này, tất cả ở trên trái đất này đều có một nhà nước và nhà nước đó đứng trên lợi ích của ai?

Bây giờ chúng ta bỏ cái lợi ích bản thân, chúng ta đứng trên lợi ích của toàn xã hội để chúng ta nhận xét những cái vấn đề đó, có thể người thực hiện là sai, nhưng đường lối là đúng đắn; còn những vấn đề từ từ (!) không ai là đúng hoàn toàn. Có những đường lối rất là sai.

Chúng ta có mười một năm chúng ta chọn đưòng lối sai lầm và chúng ta đã nhận lấy sai lầm đó để chúng ta phát triển lên, thì có sai lầm cho nên chúng ta…tôi nghĩ rằng là các bạn cứ đứng lên cương vị các bạn là một người dân các bạn nhìn toàn xã hội các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta tiến đến một nhà nước công bằng chứ chúng ta không thể nào, không bao giờ có một sự công bằng thoả đáng cho tất cả mọi người.

Còn tôi xin nói lại các bạn, có thể là các bạn đang chọn lọc, các bạn cắt từ ngữ của một số các vị đó, các bạn có thể các bạn hiểu sai cái vấn đề, nhưng mà theo tôi hiểu vấn đề về đất đai của thủ tướng nói thì các bạn nên hiểu như thế này, nếu ví dụ như những biện pháp giải toả để có thể thông thoáng đường hơn, có thể để phát triển kinh tế của một bộ mặt một quận huyện nào đó (thì) người ta giải toả và người ta đền bù cho bạn thì đó là trong chủ trương phát triển đường lối kinh tế xã hội.

Cho nên các bạn hiểu rằng là đất đai thuộc sở hữu toàn dân chứ không phải đó là sở hữu riêng của các bạn. Ví dụ như nhà nước cần mở đường, người ta vô một hai mét thì các bạn vẫn phải tự nguyện đóng góp và nhà nước đền bù một mức nào đó, thì tôi không nói là nhà nước đền bù xứng đáng, có những mức có thể nói nhà nước tính toán chưa đủ nhưng mà chúng ta cũng phải chịu vì cái đó là các bạn hiến miếng đất đó để vì sự phát triển trong cộng đồng kinh tế.

 Ở đây tôi là một giới trẻ, tôi cũng đứng trên một quan điểm khách quan thì tôi mong rằng nhà nước vẫn tiếp tục có những đường lối chính sách, có những biện pháp để có thể hạn chế những sai phạm như các bạn đã nêu. Các bạn đã nêu đó là những hành động sai phạm của một số cá nhân. Các bạn nên nhớ chỉ là một số cá nhân.

Chúng ta đâu có thể nói là nhà nước là sai hết. Các bạn hãy nhìn tất cả các thành tựu kinh tế hiện giờ, đúng không? Các bạn hãy nhớ rằng đó chỉ là một số cá nhân và một số cá nhân đó chỉ vì lợi ích cá nhân mà đưa ra những quyết định coi như là xâm hại lợi ích cá nhân của người khác.

Thế thôi! Chứ tôi không nói nhà nước là sai. Tôi nghĩ rằng nhà nước chúng ta vẫn đi đúng hướng. Và tôi mong rằng nhà nước có những cái chính sách công bằng hơn làm giảm tệ nạn quan liêu hoặc tham nhũng để cho giới trẻ chúng ta phát triển một cách hợp lý hơn. Thì đó là một nền hội công bằng và phát triển phù hợp với mọi nguyện vọng của mọi người chúng ta ở đây.

 Trà Mi: Cảm ơn ý kiến chị Vân. Chị Vân cũng vừa chia sẻ....

 Nguyễn: Em là Nguyễn. Em xin phép được phát biểu.

Trà Mi: Dạ. Xin mời anh Nguyễn .

Biết sai thì nên sửa

Nguyễn: Em thấy chị (Vân) nói có một số sai lầm cá nhân, đúng không ạ? Chị biết rằng ở Việt Nam chúng ta vẫn chỉ có đảng cộng sản lãnh đạo, vậy thì sai lầm của một số cá nhân là ai? Là những người cao nhất, là cán bộ nhà nước. Nhưng vấn đề ở đây em không nói sai nữa. Bây giờ chị cũng thừa nhận là sai rồi, đúng không? Vấn đề ở đây là gì? Sai thì sửa.

Biết sai thì sửa. Vấn đề bây giờ biết sai thì sửa. Chị nói đường lối rất đúng, nhưng con người thì lại không đúng. Vậy khi con người không đúng thì hãy sửa đi. Một đứa trẻ khi ngã nó phải biết tự đứng dậy, đúng không ạ? Đó là điều cơ bản nhất. Một đứa trẻ khi học vỡ lòng đọc chứ A thành chữ Â, cô giáo sửa hoặc là tự nó sửa, bởi vì chữ A không thể nói là chữ Â được.

Đó là chân lý, đó là sự thật, mà sự thật thì đó là hiển nhiên, tất cả mọi người đều biết. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Sai thì sửa đi. Em chỉ yêu cầu cái đó. Đơn giản là sai, tất cả mọi người ở đây biết là sai, sai rõ ràng rồi. Bởi vì chính sách đất đai của nhà nước mình ở đâu đâu cũng khiếu kiện, ai cũng đi khiếu kiện, ai cũng không bằng lòng với chính sách đất đai của nhà nước, vậy thì sửa đi.

 Chúng ta phải biết vì mục tiêu chung của đất nước, đúng không ạ? Nhưng vấn đề ở đây nó lại không liên quan đến vấn đề đó. Từ xưa dến nay rồi, từ những năm 96 khi mà người dân Giáo Xứ Thái Hà họ có nguyện vọng đòi lại cái mảnh đất mà nhà nước đã chiếm dụng, mà chiếm dụng để làm gì?

Không phải vì lợi ích cộng đồng, cũng không phải vì lợi ích kinh tế, mà lại phát cho một công ty dệt may, đúng không ạ? Nhưng mà công ty lại làm ăn thua lỗ, và mảnh đất đó bỏ hoang hàng bao nhiêu năm nay rồi. Và những người Công Giáo họ xin lại, họ đòi lại. Họ đòi lại với mục đích gì? Là để làm cái nơi thờ tự để phục vụ cộng đồng. Nhưng mà chính quyền không đồng ý.

Và cái thời gian vừa rồi tất cả mọi người đều biết rằng giáo dân Giáo Xứ Thái Hà đứng lên, họ đòi lại công lý và đòi lại sự thật, vì sao? Vì tất cả mọi người ở quanh đấy đều biết rằng cái mảnh đất đó đã bị tư hữu hoá một cách trắng trợn. Đó là gì? Nhà nước họ chia lô ra và bán cho một số cá nhân.

Đấy không phải là tư hữu thì là cái gì ạ? Rõ ràng là một sự tư hữu trăng trợn. Luật pháp ở đâu ạ? Đường lối ở đâu? Và phát triển cộng đồng ở đâu? Vì mục đich kinh tế ở đâu? Đây là gì? Là tham nhũng! Là tư lợi! Cho nên người Công Giáo họ đứng lên, họ phản đối vì họ không chấp nhận cái điều đó. Họ nói rõ ràng quan điểm ngay từ đầu rồi, là nếu như xây bệnh viện, trường học thì không ai lên tiếng, nhưng lại chia cắt đất đai để tư hữu hoá, bán đi, nên họ không đông ý, không chấp nhận điều đó.

Tuấn Anh: Nhà Thờ Thái Hà đã có đơn 12 năm nay nhưng người ta không giải quyết và người ta đưa ra 4 cái văn bản, như giấy bàn giao trước xong mới ra nghị định để thu hồi đất sau. Tôi lấy thí dụ để anh dễ hiểu. Tôi vào tôi mượn nhà anh, sau đó một năm tôi ra một quyết định là tôi cướp nhà anh, như vậy là nó hoàn toàn phi lý.

Tâm: Thực sự là tôi rất bức xúc mà tôi vẫn lựa lời giảm nhẹ để tránh nặng nề quá.

Trà Mi: Với những nguyện vọng như thế thì giới trẻ các bạn có thể làm gì cụ thể hơn để giúp cho công lý sớm được tỏ hiện?

Không có ai hoàn hảo hết

Tâm: Nguyên văn những gì em sắp nói nếu mà được tới tai nguyên thủ quốc gia cuả em nghe thì em xin thưa là thực ra con người ta không có ai hoàn hảo hết, ai cũng có cái đúng cái sai hết, nhưng mà quan trọng là phải nhìn lại và dám nhìn nhận cái sai của mình.

Nguyễn: Em cũng như là anh Tuấn Anh hoặc tất cả những người giáo dân Công Giáo trên toàn Việt Nam, em nghĩ rằng chúng ta cũng cùng một quan điểm, cũng cùng một tấm lòng là chúng ta phải đấu tranh, nhưng đấu tranh ở đây là gì? Đấu tranh trong sự ôn hoà, đấu tranh trong luật pháp, và khi mà tất cả đồng lòng cùng đứng lên thì chúng ta cùng đứng lên, khi tất cả mọi người cùng nói thì chúng ta cùng nói, nói sự thật.

Các anh, hành động thực tế nhất của các anh hiện giờ là gì: hãy truyền đạt hoặc truyền thông một cách nào đó cho những người chung quanh các anh hiểu bản chất của vấn đề. Và chúng ta truyền đạt theo phương pháp, đó là khách quan và cái gì nó là sự thật thì chúng ta nói. Đó là nguyện vọng của em khẩn khoản các anh. mong các anh làm được điều đó.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến anh Nguyễn. Vâng.

Thanh: Mình nói trên tinh thần thiện chí, nếu bạn Vân không hiểu (thì) mình nói cho bạn hiểu. Cái tin tức bạn Vân xem là của đài một chiều. Theo bây giờ thì chuyện đã rồi, đúng không? Bây giờ muốn có ý kiến gì với lại bên hội đồng giám mục và bên nhà nước thì chuyện gì đã rồi hay sắp tới sẽ tới thì nhà nứơc và giám mục sẽ tiếp tục phải làm.

Đối về mặt Công Giáo nên dung hoà vấn đề, thương lượng, tiếp tục đối thoại. Còn đối với nhà nước cũng phải nên xem xét lại việc mình làm. Chứ bây giờ mà nói như bạn Vân nói, anh cứ khẳng định là anh đúng, tôi Công Giáo tôi cũng khẳng định là tôi đúng, thì cứ nói hoài tới mai tới mười năm cũng không hết vấn đề này. Mình thì mình biết nhiều mà bạn Vân chưa biết, mình nói trên tinh thần cho bạn Vân hiểu.

Tâm: Tôi coi báo, tôi coi TV rồi tôi cũng phải xác minh lại. Thậm chí bạn tôi đang ở nước ngoài tôi cũng "mail" tôi hỏi, tôi kiểm chứng đàng hoàng.

Trà Mi: Dạ. Những điều anh Tâm vừa chia sẻ cũng chính là nguyện vọng của anh Nguyễn vừa đề đạt, tức là khi mà mình hiểu được chuyện, mình có cái sự xác nhận thông tin nhiều chiều thì cũng mong là các bạn chia sẻ với nhiều người để cùng biết. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã góp những cảm nghĩ của mình về những vấn đề quan tâm chung của xã hội hiện nay và hẹn gặp lại trong một chương trình sau.

Ý kiến tham luận với Diễn Đàn Bạn Trẻ xin e-mail về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 001-202-530-7775. Quý vị muốn trực tiếp góp tiếng trên chương trình, xin vui lòng để lại số phone, chúng tôi sẽ liên lạc mời quý vị tham gia.

Trà Mi, phóng viên RFA

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/mieng-dat-da-tro-thanh-cong-vien-su-viec-da-an-bai/