Trích từ Dân Chúa

27/3/2010 – Tròn một năm phiên tòa ô nhục

JB Nguyễn Hữu Vinh

Một năm đã qua, ngày 27/3/2010 người Công giáo Hà Nội nói riêng, cả đất nước và toàn thể giáo hội nói chung kỷ niệm tròn một năm có một phiên tòa đã xảy ra giữa Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến: Phiên tòa Phúc thẩm xét xử 8 giáo dân Thái Hà. Phiên tòa đó, được coi là “cuộc diễu hành tuyệt vời của lòng tự trọng, của tình đoàn kết và hiệp thông”, là “sự lên tiếng của Sự thật, Công Lý, Hòa Bình”“Lòng khao khát được cất lên thành lời”“Sự bất bình được thể hiện bằng hành động hòa bình”… của những người công giáo.

ngudanbiTQbat.jpg

Ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt trên biển Đông

Một năm qua đi trong bao gian khó của đất nước

Một năm qua quả là dài, nhiều sự kiện liên tiếp diễn ra trong xã hội Việt Nam đã đưa người dân Việt Nam đi từ nỗi sợ hãi này đến nỗi lo lắng khác. Từ việc cơm áo, gạo tiền là nỗi lo thường trực của người dân luôn mong manh và héo hắt trước những cơn tăng giá, lạm phát… đến việc đời sống giòng giống, sức khỏe luôn bị đe dọa bởi môi trường, tai nạn…

Rồi những người còn có tâm huyết với giang sơn đất nước lo ngại với nạn bauxite đỏ, nạn cho thuê rừng đầu nguồn, biên giới, hải đảo nằm trong tay kẻ thù dân tộc.

Những ngư dân vô tội hiền lành kiếm ăn trên biển Việt Nam, vật lộn với sóng to gió cả chưa phải đã là nguy hiểm bằng nạn giặc Tàu cộng bắn giết, bắt bớ cứ diễn ra với họ trong cơn tuyệt vọng trên lãnh thổ một đất nước có chủ quyền. Ngay cả ngày hôm nay, những thông tin về việc Trung Cộng tiếp tục bắt giữ ngư dân đòi tiền chuộc trên biển Đông của chúng đã như một “lẽ thường” làm nhức nhối, quặn đau cả 90 triệu người Việt trong và ngoài nước.

Lẽ thường, bởi cho đến giờ phút này, Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam vẫn im hơi, lặng tiếng trước những vụ việc này, vẫn chưa thấy ngay cả động tác “giao thiệp” với quân cướp ngày như lần trước. Lẽ thường, bởi sau những lần bị trấn áp mạnh mẽ, những thanh niên Việt Nam, những sinh viên và nhiều người có lòng yêu nước đã hoặc không đủ sức, không đủ dũng, hoặc đã chán ngán không thèm để ý đến việc hô hào một cuộc biểu tình như trước đây vẫn có hay việc thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân. Như vậy, việc trấn áp lòng yêu nước đã đạt được kết quả để nhà nước giương cao “16 chữ vàng” và “Nâng quan hệ Việt – Trung lên tầm cao mới”? Và người dân không hiểu khi đạt đến tầm cao đó, liệu có còn đất nước Việt Nam?

Một năm qua với bao nhiêu tệ nạn xã hội ngày càng bộc lộ gay gắt, nạn tham nhũng hoành hành, bạo lực trong xã hội diễn ra liên tục, hàng chục ngàn mạng sống đã ra đi bởi tai nạn giao thông, bởi bạo lực và hàng triệu thai nhi đã bị giết ngay từ trong bụng mẹ. Sự suy đồi đạo đức từ quan chức cao cấp đến cấp thấp đã như một sự thách thức lương tâm con người. Xã hội đến lúc mọi người chép miệng: “thôi, đành sống chung với bão”.  Nhưng, trên hết, qua một năm, lòng tin của người dân đã ngày càng chao đảo và rời xa hơn những lời đường mật và lừa bịp.

Phiên tòa ô nhục đã tròn một năm nhưng dư âm vẫn còn vang vọng

PhientoaPhuctham6.jpg
PhientoaPhuctham42.jpg
PhientoaPhuctham70.jpg
PhientoaPhuctham27.jpg

Một năm đã qua, ngày 27/3/2010 người Công giáo Hà Nội nói riêng, cả đất nước và toàn thể giáo hội nói chung kỷ niệm tròn một năm có một phiên tòa đã xảy ra giữa Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến: Phiên tòa Phúc thẩm xét xử 8 giáo dân Thái Hà. Phiên tòa đó, được coi là “cuộc diễu hành tuyệt vời của lòng tự trọng, của tình đoàn kết và hiệp thông”, là “sự lên tiếng của Sự thật, Công Lý, Hòa Bình”“Lòng khao khát được cất lên thành lời”“Sự bất bình được thể hiện bằng hành động hòa bình”… của những người công giáo.

Phiên tòa đó cũng được mệnh danh là “phiên tòa ô nhục” “phiên tòa của bóng tối và ma quỷ”…

Ngày đó, tôi không được ra đến phiên tòa để đồng hành cùng anh chị em giáo dân Thái Hà, tôi được “triệu tập” như bao lần được triệu tập khác… Nhưng hôm đó lại được mời ngồi chơi, xơi nước với vài ba câu chuyện vô bổ và trò trẻ con rẻ tiền không che giấu được mục dích và không đánh lừa được ai. Nhưng tại chính nơi thủ phủ của Công an Hà Nội, tôi hiểu diễn biến phiên tòa như thế nào qua những câu chuyện, qua những lời thăm hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ công an và qua nhiều cách khác. Tôi hiểu, ở tại thời điểm đó Hà Đông đang trở thành một ngày hội.

Những nạn nhân ra tòa, bừng sáng trong trang phục đẹp, tươi cười trong thái độ dấn thân, hùng dũng trong từng bước đi đến nơi làm chứng cho Thiên Chúa với đoạn đường dài cả chục km là điều chưa ai nghĩ đến. Trên tay họ, những cành lá Thiên tuế, biểu trưng tử đạo và trước ngực là hình Đức Mẹ Công lý, một nói lên niềm tin và một nói lên ý chí, cả hai đều song hành trong mỗi giáo dân. Thậm chí, có những công an, giáo gian cũng đã cầm những cành Thiên tuế, mang hình ảnh Đức Mẹ để giơ cao trước những người dân Thủ đô trong một buổi sáng đầy ấn tượng.

Lần đầu tiên kể từ khi chính quyền Cộng sản cai trị đất nước này, ngay tại Thủ đô có một phiên tòa như thế.

Tại phiên tòa đó, người dân từ muôn phương, từ muôn nẻo đổ về Hà Đông đến tham dự phiên tòa “Công khai” nhưng “xử kín” bằng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả những bà già, em nhỏ đi bộ cả đêm qua cánh đồng tránh trạm kiểm soát, đến bằng được với anh chị em mình là nạn nhân, dù họ chưa bao giờ quen biết nhau. Chỉ có tình yêu, sự hiệp thông trong Đức Kito mời gọi họ như một trách nhiệm.

Ở đó, người tín hữu công giáo thể hiện rõ nhất tình yêu hòa bình và công lý, sự thật. Ở đó họ thể hiện rõ nhất sự kỷ luật và lòng bao dung. Ở đó cũng rõ nhất sự bất lực của bạo lực và súng đạn khi giáo dân luôn thể hiện hòa bình và nhân ái, yêu chuộng công lý và thể hiện niềm tin.

Hình ảnh lời ca bài hát “Kinh hòa bình” cất lên hùng tráng trước súng đạn và cảnh sát dày đặc là một bức tranh hoàng tráng có ấn tượng mạnh mẽ, làm ngạc nhiên biết bao nhiều kẻ tò mò. Những cán bộ được huy động đến dự bên ngoài phiên tòa từ mặt trận Phường đến cán bộ phuờng, các loại an ninh của Thủ đô đã được chứng kiến một cuộc biểu dương niềm tin vô bờ bến của người Công giáo về Công lý, sự thật sẽ chiến thắng.

Tại phiên tòa đó, hàng ngàn cảnh sát, xe cộ phương tiện, vũ khí… trở thành sự tẽn tò, sự thừa thãi và lãng phí tiền dân.

Phiên tòa đã làm kinh ngạc không chỉ hệ thống công quyền, mà những người dân Hà Đông vốn được nhà cầm quyền chuẩn bị tinh thần từ cả tuần trước, rằng chợ búa, trường học khu vực phải nghỉ, hàng quán, nhà khách không được mở cửa đón người, nhà dân không được cho tạm trú… và muôn vàn cách khác nhằm chuẩn bị cho phiên tòa “nguy hiểm”. Qua phiên tòa đó, người dân và khách qua đường hôm đó hiểu được nhiều hơn về sự thật. Những công lao của hệ thống truyền thông đã cố công bôi đen, thóa mạ để mọi người dân khác ngộ độc thông tin rằng: “Đám giáo dân Thái Hà là một nhóm người bất chấp pháp luật, quá khích và nguy hiểm hơn tội phạm” đã trở thành một trò hài hước.

Khác với những phiên tòa mở cửa thoái mái nhưng không một ai quan tâm ngoài các quan tòa và bị cáo. phiên tòa đó là một mẫu mực cho sự quan tâm đến đồng loại, đồng bào khi có những cá nhân đang đối diện với cánh cửa nhà tù và những vấn đề khác ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Cũng phiên tòa đó, người ta thấy rõ hơn sự đồng hành của các chủ chăn với giáo dân, những người thực sự dấn thân với ý nghĩa “đến để phục vụ”.

Một năm qua đi, những hình ảnh đó đã lùi lại qua một vòng quay của trái đất, nhưng dư âm vẫn như còn vang vọng đâu đây. Ý nghĩa của nó thì càng ngày càng thấy nó sâu sắc và đậm nét.

Một năm đồng hành cùng dân tộc của người công giáo

CaunguyenchoTayNguen.jpg

Cầu nguyện cho Tây Nguyên

Quoclo1A_giaodanveXaDoai.jpg

Quốc lộ 1A hướng về Xã Đoài vì Tam Tòa sáng 15/8/2009

DuongvaoXadoai.jpg

Lối vào Xã Đoài sáng 15/8/2009

CaunguyenchoTamToa.jpg

Cầu nguyện cho Tam Tòa

Với người Công giáo Việt Nam, một năm qua ngoài những nỗi lo thường trực để “đồng hành cùng dân tộc” như trên, họ luôn có những khó khăn và suy tư nhiều gấp bội. Vì chỉ trong một năm thôi, biết bao cơn biến loạn, bao cuộc đàn áp, bao trận bão dông trút lên đầu họ vì chỉ đơn giản họ là “Người Công giáo” trong xã hội Việt Nam thời Cộng sản. Nếu không là người Công giáo, họ không bị nhóm quần chúng tự phát đánh đập te tua tại Tam Tòa. Nếu không là người Công giáo, Thánh giá của họ không bị đập nát ban đêm. Nếu không là người Công giáo, giáo dân Loan Lý không bị chiếm cướp ngôi trường dành cho con em họ… và Tòa Khâm sứ, Nhà thờ Thái Hà, Nhà thờ Tam Tòa, Giáo Hoàng Học viện, Dòng Thánh Phaolo Vĩnh Long và nhiều nơi khác đã không biến thành những vườn hoang.

Một năm qua, quá nhiều sự kiện liên quan đến người Công giáo – những thân phận hạng hai trong xã hội, nếm đủ mọi điều cay đắng trong từng vụ việc. Sự kiện Tam Tòa, Loan Lý, Bàu Sen, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Dòng Thánh Phao Lô Vĩnh Long… rồi Giáo Hoàng Học viện, rồi cồn Dầu… Đỉnh điểm của những sự kiện được đánh dấu với người Công giáo và giáo hội Công Giáo Việt Nam cũng như cộng đồng Kito hữu trên toàn thế giới, là vụ tập trung một đội quân với đầy đủ trang bị và vũ khí, chó và cán bộ ban đêm để đập tan cây Thánh Giá trên đỉnh Núi Thờ – Đồng Chiêm.

Trong xã hội, khi những người dân lương thiện bỗng dưng thành dân oan từ khắp nơi đổ về thành phố, về thủ đô để khiếu kiện dai dẳng khi bị oan ức, bị cướp đoạt đất đai, tài sản… ngày càng đông, những người công giáo yêu chuộng hòa bình, công lý đã đồng hành với họ trên con đường tìm công lý bằng những hành động của mình khi chính họ cũng được biến thành dân oan.

Cũng khi những nhà trí thức, những người có tâm với đất nước, kêu gọi ngưng dự án bauxite nguy hiểm đến giang sơn, lãnh thổ của cha ông và đầu độc Tây Nguyên, họ đã kêu trong tuyệt vọng với kết quả là con số không, người công giáo đã đồng hành với họ khi đồng thanh lên tiếng cho đồng bào, anh em Tây Nguyên và lãnh thổ đất nước.

Khi một xã hội đang suy đồi nghiêm trọng về đạo đức, những người nghèo có nguy cơ là nạn nhân của bạo lực, của sự tha hóa hối lộ, tham nhũng… họ đang đứng dưới đáy xã hội và bị gạt ra bên ngoài, những người công giáo lo dạy dỗ, chăm sóc về đạo đức làm người sống công chính… họ đã đồng hành với những người nghèo.

Khi xã hội đang dâng lên cao trào nạo phá thai, thực chất là giết người dưới nhiều chiêu bài khác nhau bằng những mỹ từ đẹp đẽ, những tín hữu Kito đã đồng hành với họ trong việc bảo vệ sự sống… Những người công giáo đã đồng hành với thân phận của những con người bị giết từ trong trứng nước.

Khi xã hội đang co cụm theo lối sống thực dụng ích kỷ, không quan tâm đến đồng loại, đồng bào, hàng trăm ngàn người dân Giáo phận Vinh đã đổ về Xã Đoài thể hiện tình yêu thương, hiệp thông và liên đới với Tam Tòa. Khi Thánh Giá bị đập nát, giáo dân Đồng Chiêm bị khủng bố, ngăn chặn, hàng triệu, hàng triệu người với những buổi cầu nguyện khắp đất nước, khắp thế giới… đã được thực hiện để thể hiện sự quan tâm của tất cả mọi người đến những người dân nơi đó và Giáo hội Việt Nam. Những người Công giáo đã đồng hành với những người dân đau khổ trong lòng dân tộc Việt Nam.

Quả thật, một năm qua, những người công giáo, các tín hữu Kito đã “đồng hành cùng dân tộc” không bằng những lời lẽ cao sang, bóng bẩy, nhưng bằng những hành động rất bình thường, bình thường như cách nghĩ và việc làm đơn giản của họ: Vâng theo ý Chúa.

Một năm đã qua đi, kể từ ngày phiên tòa phúc thẩm 8 giáo dân Thái Hà. Nhưng hình ảnh đó luôn sống động trong lòng những người dân đã chứng kiến và đã được cập nhật thông tin sự thật.

Nhớ lại phiên tòa đó, tôi lại nhớ một câu nói của ai đó rằng: “Khi một dân tộc hiên ngang, vui vẻ bước tới nhà tù, thì đó là ngày tàn của chế độ”.

Thiết nghĩ phiên tòa phúc thẩm 8 giáo dân, nạn nhân Thái Hà, cũng là bài học cho nhà cầm quyền ngẫm sâu hơn về một điều cơ bản ảnh hưởng đến sự tồn vong của một chế độ: LÒNG DÂN.

Hà Nội, Ngày 27/3/2010, Kỷ niệm 1 năm phiên tòa Phúc thẩm 8 nạn nhân Thái Hà.

JB Nguyễn Hữu Vinh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/2732010-tron-mot-nam-phien-toa-o-nhuc/