Trích từ Dân Chúa

Ngày 7 tháng 12: Kính Thánh Ambrose

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (07/12/2005) -- Thánh Ambrose là con của một viên chức cao cấp La mã. Ngài cũng theo đuổi sự nghiệp quan trường và được bổ nhiệm làm Tổng Trấn Aemilia-Liguria miền Bắc xứ Italy. Tỉnh đô được đặt tại Milan.

Vào năm 374 Đức Giám mục Milan chết, Giáo Hội chia rẻ trầm trọng giữa Công giáo và Arian nên không tìm được người kế vị. Khi bạo động sắp bùng nổ thì ngài đến nhà thờ chánh tòa dàn xếp, bất thình lình có tiếng hô lớn: “Ambrose làm Giám mục!” Rồi tất cả đám đông đều đồng thanh hô lớn như vậy. Ambrose hoảng hồn, bởi vì ngài là người ngoại đạo. Ngài vội vã ra khỏi thánh đường nhưng đám đông đã bao quanh và hoan hô, ngài đành chấp nhận, phải chăng đây là thánh ý Chúa. Chỉ trong vòng một tuần lễ, ngài chịu phép rửa tội, thêm sức, nhận chức thánh, và lảnh nhận chức Giám mục thành Milan.

Không được sửa soạn trước cho chức vụ, ngài muốn làm một Giám mục xứng đáng. Ngài dâng hiến tất cả tài sản cho Giáo Hội, bắt đầu sống một cuộc đời nhiệm nhặt, ngày đêm cầu nguyện, học hỏi nghiên cứu Kinh Thánh và Thần học. Ngài trở thành đấng bảo trợ người nghèo và luôn luôn mở cửa đón tiếp người túng thiếu. Ngài thuyết giảng mỗi Chúa nhật, tự mình dạy giáo lý cho tân tòng và huấn luyện giáo sĩ. Chỉ trong một thời gian ngắn ngài nổi tiếng là một vị Giám Mục gương mẫu.

Trong số những người ngưởng mộ ngài có một thanh niên tên là Augustin đã được ngài hướng dẩn và rửa tội vào năm 386. Trong sách Tự thuật (Confessions), thánh Augustin đã ngạc nhiên, ngỡ ngàng và cảm mến khi thấy thánh Ambrose yên lặng đọc và suy gẫm Thánh Kinh vì theo thói quen thời bây giờ là đọc lớn tiếng hoặc ngâm nga.

Mặc đầu Ambrose đã để lại nhiều sách vở, nhưng ngài được ngưỡng mộ vì tài điều khiển khéo léo và gương đạo đức. Những đức tính đó đã giúp ngài lèo lái Giáo Hội qua cơn sóng gió. Giáo Hội lúc bây giờ bị nhóm lạc đạo Arian chia rẻ lý thuyết về thần tính của Chúa Giêsu, mặc dù lý thuyết này bị bác bỏ tại Công đồng Nicea, lý thuyết của Arian vẫn còn một số đông tín hữu nghe theo và ủng hộ trong suốt thế kỷ thứ 4. Mẹ vua đã ủng hộ nhóm Arian nên xúi vua Valentinian ra lệnh cho thánh Ambrose nhường cho nhóm Arian một thánh đường để họ xử dụng. Thánh Ambrose cương quyết từ chối lệnh vua. Tranh chấp trở nên quyết liệt, nhà vua gởi quân lính đến bao vây nhà thờ chánh tòa trong lúc vị Giám mục và giáo dân đang hành lễ. Thánh Ambrose tuyên bố: “Nhà vua là ở trong chứ không thể ở trên Giáo Hội được.” Nhà vua đã ra lệnh rút binh lính về nên cuộc đổ máu đã không xẩy ra..

Đến năm 390 một cuộc đụng độ ngã nghiệt giữa thánh Ambrose và Hoàng đế Theodosius. Hoàng đế ra lệnh tàn sát dã man dân thành Thessalonica để trả thù cho viên Tổng trấn bị quân nổi dậy giết chết. Binh lính được lệnh tàn sát hết dân bản xứ, chúng đã tàn sát hơn bảy ngàn người nam phụ lão ấu không chừa một ai. Thánh Ambrose bất bình, can đảm đòi hỏi nhà vua phải ăn năn tội và không cho rước lễ cho đến khi nhận được phép tha tội.

“Những gì ngài đã gây ra ở Thessalonia thật ghê tởm trong trí óc con người... Ngài cũng là con người, sự ác đã chiếm đoạt ngài. Ngài phải vượt qua cám dỗ đó. Tôi khuyên ngài, tôi van xin ngài, tôi cầu khẩn ngài hãy ăn năn tội lỗi. Ngài là người có lòng nhân đã nhiều lần tha phạm nhân, bây giờ ngài đã giết hàng ngàn người vô tội. Quỷ dữ đã cướp mất lòng nhân từ, niềm kiêu hảnh của ngài. Hãy xua đuổi chúng đi trong lúc ngài đang còn có thì giờ mà hành động…”

Theodosius đã nghe theo lời khuyên của thánh Ambrose và trở lại làm hòa với Giáo Hội: “Tôi chưa từng thấy ai xứng đáng được mang danh hiệu Giám mục như Ambrose!”

Thánh Ambrose qua đời vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 4 tháng 4 năm 397, hưởng dương 57 tuổi.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-7-thang-12-kinh-thanh-ambrose/