Trích từ Dân Chúa

Vứt Con Trước – Đình Công Sau

Đaminh Phan Văn Dũng

Nguồn: Ephata #374

Mấy ngày nay, vì bà xã bị động thai, cứ sáng ra phải đưa đi chích thuốc dưỡng thai, rồi gửi chú nhóc lớn vào nhà trẻ nên ngày nào cũng đi làm trễ. Trừ lương, trừ chuyên cần, trừ xếp hạng, vậy là tháng lương này chỉ còn già nửa, thây kệ, mình cứ phải lo cho con mình trước đã, mọi chuyện tính sau, thôi thì phải nhín chi tiêu bản thân lại một chút, hy vọng rồi sẽ qua được chút khó khăn này.

Sáng nay cũng vậy, gần 9 giờ mới tới cổng Khu công nghiệp Sóng Thần II. Ơ, sao mà đông thế kia, có tai nạn chăng ? Thì ra là cả ngàn công nhân của nhà máy Chutex đình công. Họ đứng tràn cả ra đường thành từng nhóm lớn. Kẻ thì ngồi trên chiếc Honda cà tàng, người thì đứng còn đang gặm dở khúc bánh mì con con. Ai cũng bàn tán xôn xao mỗi người mỗi kiểu, nhưng tất cả đều có một điểm chung là khuôn mặt luôn căng thẳng mệt mỏi.

Có mấy anh Công An Giao Thông lăng xăng chạy tới chạy lui để điều khiển trật tự, có cả mấy anh nhà báo lom lom chụp ảnh, phỏng vấn nữa chứ. Vây quanh mấy anh nhà báo là cả một đám công nhân ai cũng muốn nói vào một câu. Không biết rồi nguyện vọng của những người công nhân có được giải quyết hay lại chực chờ những lời hứa hão huyền để rồi kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Giới chủ có thể chịu lỗ cả tháng chứ giới công nhân chỉ nhịn được dăm ba ngày. Tôi đang len lỏi qua đám đình công để đi tiếp đến công ty mình thì chợt nghe tiếng của ai đó.

- Làm mà chết đói thì làm làm gì. Nuôi thân còn chả đủ lấy tiền đâu nuôi con ?

Lập tức, tôi xà vào hỏi chuyện.

- Lương công nhân ở đây bao nhiêu hả chị ? Như chỉ chờ có thế, mọi người nhao lên nói, chắc có lẽ họ tưởng tôi cũng là nhà báo chăng ?

- Tăng ca đỏ con mắt mới hơn triệu bạc, hỏi anh chứ tụi em sống sao nổi !

- Ức hiếp quá đáng, ai mà chịu nổi cơ chứ…

- Nói thật với anh, tụi em cũng chẳng muốn đình công, chỉ muốn lương đơ đỡ một chút để sống, chứ ai lại muốn…

- Anh biết không, lương cả tháng tiêu vừa đủ tuần thì sống cái gì…

Biết mình làm gì có quyền hay có tiền để giải quyết, tôi lỉnh dần đi tiếp, nhưng cứ nghĩ ngợi miên man về những điều mắt thấy tai nghe về những con người cùng khổ. Chỉ mới ngày hôm qua khi đọc báo, được biết một bé trai còn nguyên cuống rốn đã bị thả chết trôi sông tại Cống Ba Bò, người ta nghi ngờ bé trai đó bị bỏ từ thượng nguồn của Cống Ba Bò chính là Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An này.

Câu chuyện thương tâm của ngày hôm qua trên báo chí và câu chuyện điêu đứng đình công hôm nay như có một mối dây liên hệ nào đấy làm tôi cứ mãi xót xa. Biết đâu được trong đám người kia, người mẹ đã phải vứt con mình trước rồi mới đình công sau, mà chắc chắn không có kiểu này thì cũng có kiểu nọ như thế rồi. Có lẽ vì quá nghèo túng, có lẽ vì quá đói rách cả thôi...

Chỉ vài ngày bà xã bị động thai, tính ra phần chi tiêu cho thuốc men đã hơn triệu bạc. Tính luôn cả phần thu nhập mất đi của cả hai vợ chồng do nghỉ việc phải thêm vài triệu nữa. Cả hai cùng là dân manager mà còn cảm thấy thiếu hụt. Vậy còn những công nhân kia tối mặt tối mày làm việc với mức lương thấp lè tè như vậy biết tính làm sao ?

Các khu công nghiệp thuộc Bình Dương, Đồng Nai cũng thuộc vào hàng top ten trong nước mà còn cám cảnh như thế, huống chi vậy mức sống của các khu vực khác không có công ăn việc làm thì mức thu nhập sẽ còn thê thảm thế nào. Vật giá mỗi ngày mỗi leo thang, lạm phát tăng cao, đến củ tỏi củ hành cũng tăng giá vèo vèo. Mấy ngày nay phải đi chợ thay cho Bà xã mới thấm thía điều này, để trăm ngàn trong túi mới qua hàng rau chửa đến hàng thịt đã hết veo tờ tiền.

À thì ra đó là lạm phát đấy ! Xưa nay lạm phát đối với đàn ông thường là chuyện bô bô nói với nhau trong bàn nhậu, chẳng thấy nó xi-nhê gì cả. Hôm nay hiểu ra thấy tội cho các bà, lạm phát là phải chắt đầu này bóp đầu kia ngay, nếu không muốn thâm thủng ngân sách gia đình.

Vào đến công ty. Tôi phải duyệt xếp hạng A, B, C, D, để tính lương tính thưởng giữa năm cho công nhân và nhân viên trong công ty. Nhờ ơn Chúa, những suy nghĩ trên làm tôi dễ thương hơn một tí, thông cảm hơn với mọi người chung quanh .Cố tình quên đi những thiếu sót của anh em để mong sao họ có thêm chút đỉnh chứ không bị mất đi thu nhập. Nhưng cũng... lạy Chúa, mong sao cho cấp trên thông qua chứ họ xét nét bắt bẻ thì chết cả nút ấy chứ ! Lại trách nhiệm, lại kiểm điểm thì có mà… Thây kệ, tới đâu thì tới !

Cái khốn cùng của người nghèo dường như đã lên đến đỉnh điểm cao trào. Chưa bao giờ thấy có người đành đoạn vứt bỏ con mình để bản thân mình tồn tại lại nhiều đến thế. Từ xưa, khi đất nước còn chưa có độc lập, chưa có tự do chỉ nghe thấy nhiều người mẹ hy sinh cả mạng sống của mình để cứu con, chỉ từng nghe có những người mẹ chấp nhận nghèo đói, khổ cực miễn sao con mình đủ ăn, đủ sống.

Hình ảnh người mẹ nguyên vẹn thanh cao, đẹp đẽ. Còn bây giờ, độc lập tự do rồi mà sao cứ thấy nó đăng đắng chua chát thế nào ấy, khi hàng ngày đều phải nghe, đều phải thấy những sinh linh bé bỏng bị chối từ quyền sống, quyền được sinh ra do cha mẹ nghèo đói quá mà ra. Cái khốn quẫn do nghèo giờ lại thêm cái khốn khổ do lương tâm dằn vặt mỗi ngày đè nặng trong gan ruột vì phải nhẫn tâm từ bỏ núm ruột của mình, tất cả cứ ám ảnh tâm trí thì làm sao mong được có ngày hạnh phúc ấm no, làm sao mong có ngày thảnh thơi tuổi già ?

Hàng ngàn công nhân đình công kia cũng chỉ là phần nhỏ đại diện cho hàng triệu công nhân khác đang từng ngày từng giờ lâm vào cái vòng luẩn quẩn bế tắc trong tương lai đen tối mịt mùng.

Tôi từng ngồi tranh luận với mấy người bạn thân về chuyện ngày xưa và ngày nay, về chuyện giầu chuyện nghèo. Có anh bảo: bây giờ giầu hơn trước nhiều ấy chứ, có nhà cao, cửa rộng, ai cũng có xe riêng, ăn ngon mặc đẹp hơn trước như vậy chắc chắn bây giờ phải giầu hơn ngày xưa. Có anh lại bảo: ngày xưa một người làm nuôi cả chục miệng ăn, vẫn dư dả sắm nhà mua đất để cho đứa này một miếng, đứa kia một miếng, còn bây giờ nuôi có thằng con đi học cũng há cả mồm, thở không ra hơi lấy đâu ra mà giầu hơn ?!?

Còn tôi chẳng dám ho he về chuyện vật chất giầu nghèo, nhưng cái mà tôi thấy rõ ràng là tình cảm con người ngày nay hẳn là nghèo hơn, thậm chí nghèo hơn rất nhiều so với với ngày xưa bởi giờ tôi mới thấy cha mẹ phải cạnh tranh sinh tồn với con cái, anh em cạnh tranh với nhau, hàng xóm khó mà tối lửa tắt đèn ngó nhau được nữa mà đèn nhà ai nấy sáng.

Ốm đau không tiền chả thầy thuốc nào chữa trị. Không tiền học phí thì có mà mù chữ chẳng có thầy nào thèm nhận là thầy của một anh chàng... khố rách áo ôm., Cái cần giầu là tình người thì chẳng thấy giầu mà cứ teo đi trông thấy, cái cần nghèo là tham tàn dục vọng thì chẳng thấy nghèo mà lại cứ giầu lên sù sụ. Khoảng cách ngày càng bị nới rộng giữa các tầng lớp giai cấp, cái hố sâu phân cách giữa người giầu và kẻ nghèo khiến họ không thể hiểu nhau, không thể thông cảm và chia sẻ được với nhau.

Cái lẽ cuối cùng cũng vì tiền bạc vật chất, một bên thì vơ vào, còn một bên thì víu lại. và những hành vi ứng xử của con người hoàn toàn dựa vào bản năng, mất đi lý trí. Tầng lớp bên trên thì thờ ơ thoả sức bóc lột, tầng lớp bên dưới thì quằn quại, nổi loạn. “Vứt con trước – đình công sau” thì còn có ý nghĩa gì ? Thật đau đớn khi phải chứng kiến cảnh đói nghèo vật chất, thật xót xa khi phải chứng kiến cảnh đói nghèo tinh thần và thật đau lòng khi phải chứng kiến cảnh đói nghèo về tình yêu, lòng nhân ái.

Không thể làm được một lúc, không ai làm được một mình, nhưng tất cả, tất cả chúng ta mỗi người một tí chắc có lẽ sẽ cứu được nhiều chuyện đau khổ trớ trêu. Tôi chỉ mong sao khi có ai đó đọc được những dòng này, là người có chức có quyền thì rộng tay hơn một chút; là ai đó có tiền thì rộng lòng hơn một chút; là ai đó không chức không quyền cũng không tiền bạc thì cùng cảm thông với nhau hơn một chút; là ai đó đã và đang chuẩn bị lao vào cái vòng luẩn quẩn ở trên thì hãy hy sinh hơn một chút và kịp dừng lại; là ai đó có trách nhiệm hãy công tâm hơn một chút, hãy đối xử với nhau tốt đẹp hơn một chút.

Chỉ mong sao cho cuộc sống này không còn phải chứng kiến những thảm cảnh, mà đặc biệt là chuyện những sinh linh bé nhỏ bị giết chết tương tự như hình ảnh của bé trai xấu số bị thả trôi sông tại Cống Ba Bò...

Biên Hòa 2.7.2008

Đaminh Phan Văn Dũng

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/vut-con-truoc-dinh-cong-sau/