Trích từ Dân Chúa

Những Ngọn Nến Lung Linh Không Tỏa Sáng

Đaminh Phan Văn Dũng

Nguồn: Ephata #391

unborn.jpg

Mấy ngày nay, mỗi ngày trên con đường quen thuộc từ sở về nhà, hình như có điều gì là lạ ? À phải rồi, trong những nghĩa trang có những điều thay đổi, bao nhiêu là hoa, bao nhiêu là nến, còn có cả những ngôi mộ mới vội vàng tu sửa, tấp nập người ra kẻ vào thăm viếng, cầu nguyện, làm cỏ, dọn dẹp… cho ngôi nhà riêng của những người thân yêu nằm đó. Khung cảnh nghĩa trang như sống động hơn, gắn bó, yêu thương trong không khí của Tháng Cầu Hồn đang đến gần.

Cứ như những năm qua, tôi cũng sẽ hòa nhập như những người khác vào trong dòng người làm đẹp cho nghĩa trang. Tôi cũng đi làm cỏ, cũng quét vôi, sơn phết, cũng tô điểm, làm tươi hơn, mới hơn những ngôi mộ của người thân. Cha tôi, ông bà nội, và cả con gái của tôi nữa và tôi cũng sẽ đi xin lễ cầu nguyện cho họ và chỉ mình họ mà thôi. Rồi đến Ngày Lễ Cầu Hồn, tôi cũng sẽ mặc quần áo đẹp, tay mang hoa thơm và nến sáng lung linh cho linh hồn những người đã khuất.

Thế nhưng, không như mọi năm, tôi biết, Thiên Chúa đã yêu tôi hơn những năm qua, bởi vì Ngài đã mở cho tôi một đôi mắt mới, một hướng nhìn mới. Ngài đã chỉ cho tôi thấy rằng: trong ngày lễ này, không chỉ có những linh hồn người thân, không chỉ có những linh hồn bạn bè hay nhưng linh hồn mà tôi thấy các cha sở thường xướng lên trong những lời cầu nguyện, mà còn đó cả hàng triệu những linh hồn bé bỏng, mồ côi nghiệt ngã.không bia chí mộ phần. ( Ảnh kèm theo chụp ở nghĩa trang Đồng Nhi, Pleiku ).

Chỉ một phần rất nhỏ trong số triệu triệu linh hồn ấy là còn có một ngôi nhà, Chỉ có một phần rất nhỏ trong số ấy là còn được người sống biết đến và viếng thăm. Chỉ có một phần rất nhỏ trong số ấy còn có tên, có tuổi, nhưng nghiệt ngã thay tất cả các linh hồn ấy chưa một ngày được sống, tất cả đều chưa cất lên tiếng khóc chào đời, tất cả bị tước đoạt quyền sống trong oan nghiệt, hầu như tất cả bị thủ tiêu trong tức tưởi vì được hệ thống pháp luật này bảo hộ hợp pháp.

Đã không được coi là con người thì làm sao mà có quyền được sống ? Và quan tòa nào sẽ tìm lại cho các em sự công bằng ? Tất cả những cái chết bi thảm vẫn đang xảy ra từng phút từng giây giữa thế giới mà con người vẫn tự hào là nền văn minh rực rỡ của nhân loại...

Trong Ngày Lễ Cầu Hồn, thực lòng tôi cũng chẳng biết cầu nguyện cho các em ấy thế nào ? Vì các em ấy có tội gì đâu ? Vì các em ấy chưa từng được sống trên đời bao giờ ? Hiển hiện trong tâm trí tôi hiện tại là cánh đồng thai nhi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Có lẽ những ngọn nến nơi đây chưa tỏa sáng bao giờ hay những ngọn nến chĩ lung linh rồi phụt tắt. Những ngọn nến ấy chỉ để lại cho con người những dấu hỏi như thế nằm của các em khi còn được sống trong cung lòng Mẹ.

Cả tháng trời mọi người cầu nguyện, cả tháng trời với hoa và nến. Cả tháng trời dành cho kẻ đã qua đời... Nhưng mấy ai, mấy ai còn nhớ, mấy ai biết đến các em. Có phải vì các bé không tên, có phải vì các bé không mộ chí, có phải vì các bé không có ngày sanh mà chỉ có ngày tử ? Hay là vì chúng ta lại cố quên các em để lừa phỉnh lương tâm mình, tìm sự thanh thản cho tâm hồn trong oan khuất của hàng triệu sinh linh bé bỏng ?!?

Nơi tôi ở, những ngôi Nhà Thờ san sát và những cuộc rước linh đình vẫn thường xuyên tấp nập. Những Thánh Lễ dành cho các giới từ gia trưởng đến hiền mẫu và cả cho các em thiếu nhi vẫn đều đặn hàng tháng. Sẽ có rất nhiều những phong bì chứa đựng những lời xin lễ cho người thân của mình, những lời nguyện chân thành nhất sẽ được gửi gắm, tụng ca, vang vọng trong tháng cầu hồn.

Vậy mà, đã nhiều năm qua, tôi chưa hề được dự một Thánh Lễ nào cho các thai nhi bị tước quyền sống. Vậy tại sao không ? Tại sao không có những Thánh Lễ cho các thai nhi này, trong khi hàng ngày vẫn còn biết bao thai nhi bị sát hại. Tại sao tôi chưa nghe được lời nguyện cho các em từ tất cả mọi người, từ cha sở, từ những con chiên ngoan đạo nhất trong Thánh Lễ Cầu Hồn ?

Còn tôi, tôi biết rằng, từ trong sâu thẳm trái tim mình, Thánh Lễ Cầu Hồn năm nay, sẽ có một phong bì nho nhỏ cho các em với lời xin lỗi chân thành vì đã bỏ quên các em. Và lời nguyện ước. Ngọn nến lung linh của các em sẽ sáng lên trong trái tim con người để mỗi ngày, Thay cho những oan nghiệt sẽ là những tiếng khóc chào đời sẽ được vang lên trong vòng tay ấm áp yêu thương .

Lạy Chúa, dẫu cho con là người vô cảm, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, và xin Chúa hãy dùng con như khí cụ của ngài, để thắp sáng niềm tin và lòng nhân ái, cho dù ngọn nến trong con chẳng sáng là bao. Ngọn nến trong con dẫu chẳng hoàn thiện thì xin vì lòng thương xót Chúa, nguyện cho phong trào Bảo Vệ Sự Sống được sáng lên trong lòng mọi người...

Hãy Để Mầm Xanh Được Sống

baby-arm.jpg

Xin nhớ con, những linh hồn oan nghiệt.
Đừng bỏ con, trong bóng tối ngàn trùng
Dù con chết, nguyện yêu không thù hận.
Chỉ xin đời, Một chữ hãy yêu thương.

Để cái chết, như con không còn nữa.
Mẹ cha ơi, con tha thiết van nài.
Hãy dũng cảm, dù đường đời oan nghiệt
Hãy cho con, được mở mắt chào đời.

Và cuộc sống, xin đừng gieo oan khuất
Thịt xương con, sao chịu nổi kéo dao.
Bác sĩ ơi, lương y như từ mẫu.
Nỡ lòng nào, diệt mầm sống lương tri.

Con xin được, đưa hai tay nhỏ bé.
Chắp vào nhau, con lạy khắp nhân gian
Xin hãy nhớ, Tình Yêu thương đồng loại
Đừng thờ ơ, mặc con chết mỗi ngày.

Một mầm sống, là mầm yêu Thiên Chúa
Một mầm yêu, mầm hy vọng sẻ chia.
Một mầm xanh, mầm tương lai chói rạng
Một mầm đời, Sống chết chỉ yêu thương

Biên Hòa, 10.2007

Đaminh Phan Văn Dũng

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-ngon-nen-lung-linh-khong-toa-sang/