Trích từ Dân Chúa

Một Chút Thôi Nhưng Sao Mà Lớn Vậy!

Sơn Ca Linh

Mến tặng giáo họ Ba Tơ Quảng Ngãi với Giáng Sinh đầu tiên sau gần nửa thế kỷ

Đêm hôm nay con đi tìm quà tặng,
Chút quà Giáng Sinh với những nôn nao !
Một chút trời xanh vài ánh ngôi sao,
Vừa đủ nhớ chuyện “3 nhà đạo sĩ”.

Một chút se lạnh của đồng hoang quạnh quẽ,
Để gặp lại những “chú mục đồng xưa”.
Một chút lặng lẽ canh đêm mới giao mùa,
Để “giật mình” nghe tiếng đàn thiên sứ !

Một chút ấm giữa mùa đông hành lữ,
Quý làm sao máng cỏ những cọng rơm.
Một chiếc áo thô, một tấm vải đơn,
Để được quan chiêm Chúa nằm vấn tã !

Một chút ngỡ ngàng và tin yêu rất lạ,
Trong tận cõi lòng đôi bạn trẻ Giuse, Maria.
Không lẽ hôm nay từ thăm thẳm bao la,
Đã hiện thực lời của bao ngôn sứ ?...

Một chút nghèo giữa đêm dài lữ thứ,
Hang chiên bò thay gác tía lầu son.
Một chút bình yên hạnh phúc giản đơn,
Có mẹ có cha cùng đón chào sự sống !

Một chút niềm vui giữa dập dồn biến động,
Để khô dòng lệ, thôi trắng khăn tang.
Một chút yêu thương để hy vọng dâng tràn,
Để lần nữa được nghe “Tin Mừng trọng đại !....

“Một chút thôi nhưng sao mà lớn vậy” ?
Thì ra đây “Mầu nhiệm Chúa Giáng Trần”.
Không chỉ riêng con mà khắp hết muôn dân,
Đều nhận lãnh dồi dào ơn cứu độ !

Một chút thôi nhưng dạt dào tuôn đổ,
Hạnh phúc ùa về tận núi thẳm rừng xa.
“Đàn Ba-by-lon giờ vang rộn câu ca”,
Phận lưu đày từ đây xin trả lại !

Giáng Sinh 2017 tại giáo điểm Ba Tơ Quảng Ngãi

Sơn Ca Linh

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/mot-chut-thoi-nhung-sao-ma-lon-vay/