Trích từ Dân Chúa

“Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình...”

Lm Vĩnh Sang, DCCT

Năm nào cũng vậy, vào dịp lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong Nhà Dòng chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, ngoài những chuẩn bị mừng lễ cho cộng đồng Dân Chúa, chúng tôi có hàng loạt các lễ khấn lại hằng năm, lễ khấn lần đầu, lễ khấn vĩnh viễn, lễ phong chức Linh Mục...

Trong những ngày tất bật như vậy, các trường hợp cứu những thai nhi khỏi bị phá vẫn dồn dập mang về cho chúng tôi. Càng dấn sâu vào trong hoạt động này chúng tôi càng gặp những tình huống đặc biệt, từ đó càng cho thấy chúng tôi lúng túng vì không được trang bị đủ các kiến thức cần thiết để đối phó.

Mỗi lần gặp một trường hợp xử lý mới, tôi thấy anh Quang Uy ngồi lắng nghe các chuyên viên tư vấn, lắng nghe như chính ngài là đối tượng được tư vấn, từ đó, trình độ do “học lóm” của anh được tăng lên rõ rệt. Nhờ các chuyên viên tư vấn, nhờ các bác sĩ chuyên ngành, chúng tôi khám phá ra những sự nhiệm mầu của Sự Sống. Những bước khám phá mới về Sự Sống cứ thế lại càng thôi thúc chúng tôi đi tới, giúp chúng tôi vượt qua những chán nản ngăn lối, bởi khám phá ra rằng Thiên Chúa quá nhiệm mầu, Thiên Chúa quá tuyệt vời trong việc tạo dựng nên Sự Sống.

Cách đây ba hôm bản thân tôi gặp một trường hợp khá diệu kỳ. Một buổi tối tôi nhận được một cuộc gọi, người gọi cho tôi có một giọng nói rất bình tĩnh, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết người này đã cố gắng rất nhiều để giữ sự bình tĩnh đó, cô nhẹ nhàng cho tôi biết về nỗi tuyệt vọng của hai vợ chồng cô, cả tuần nay, hai vợ chồng đã lê chân đi các bệnh viện, cũng một chẩn đoán như nhau: thai nhi 17 tuần tuổi, siêu âm cho biết thai nhi thiếu sọ não, tim thai bình thường, và tất cả các bác sĩ đều kết luận phải trục thai ra, vì có thể thai nhi sẽ chết hoặc có thể sau này cháu bé ra đời với dị tật nặng. Cả hai tình huống đều không tốt, họ kết luận cần phải phá ngay !

Hai vợ chồng đã đau khổ làm các động tác sau cùng, đó là đóng tiền và ngày hôm sau sẽ lên mâm phá. Chiều nay về qua Nhà Thờ, như nhiều lần trong nhiều ngày qua, cả hai vào cầu khẩn Chúa thương, vì đây là đứa con đầu lòng, đây là đứa con của tình yêu, như sau này người vợ cho tôi biết: “Con không thể giết con của con khi tim thai vẫn còn đang đập”. Bất ngờ hai vợ chồng gặp được Linh Mục, sau khi nghe giãi bày, người Linh Mục cho số điện thoại của tôi và khuyên nên gọi cho tôi để được giúp đỡ. Và tôi đã có được cuộc gọi đêm hôm ấy.

Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa khỏi thành phố, nên khuyên hai người nên chờ tôi về, với lời hứa sẽ cầu nguyện cho hai vợ chồng. Hai ngày sau chúng tôi gặp nhau, hai vợ chồng còn rất trẻ, tôi vui sướng được gặp cả hai, tôi cảm nhận hạnh phúc chạy trong huyết quản mình khi gặp hai bạn trẻ. Từng lời tâm sự về tình yêu và cuộc sống, tôi biết Chúa đã làm việc diệu kỳ trong hai bạn này.

Tôi nối ngay liên lạc với một nữ bác sĩ Công Giáo, người bác sĩ này đã cùng chúng tôi chiến đấu trên nhiều chặng đường giành giật Sự Sống, người bác sĩ am hiểu rành rẽ về y học và cũng là người cảm nhận rất sâu xa tình thương của Thiên Chúa. Sau khi xem xét các kết quả y khoa, chị chậm rãi chia sẻ với đôi bạn trẻ, từng lý luận vững chắc về y học của chị đã vực dậy nỗi tuyệt vọng nơi đôi bạn trẻ.

Chị nói về những cái ngưỡng của thai kỳ mà thai nhi phải vượt qua, cái ngưỡng 18 tuần tuổi là một trong ba cái ngưỡng ấy, chị nói về sự kỳ diệu của Thiên Chúa khi chính ngài chọn lọc cho con người để con người được làm người với những tư chất tốt nhất, chị nói về sự chưa hoàn chỉnh của trẻ sơ sinh mà ai trong chúng ta cũng thấy, đứa trẻ cần có thời gian để Thiên Chúa hoàn chỉnh tất cả mọi cơ phận của con nguời, chị nói nếu đứa trẻ ra đời mà chậm chạp hoặc thiếu một cái gì đó, thì người ta có thể nuôi bé bằng các phương tiện y khoa, ngay cả thiếu cha mẹ thì vẫn có thể có cha mẹ nuôi, nhưng ngay bây giờ, không ai có thể thay người mẹ để nuôi cháu cả, cháu hoàn toàn tuỳ thuộc vào người mẹ.

Cháu vẫn còn có cơ hội để xây dựng hộp sọ, bởi tim thai bình thường, ngay đến trẻ sơ sinh mới chào đời thì cũng đã có đủ hộp sọ đâu. Nếu cháu không thể làm người, Chúa sẽ liệu cách để cháu được nhẹ nhàng ra đi, khi đó chúng ta hành xử cũng không muộn.

Hai vợ chồng ra về trong sự bình an, sau khi đã được chỉ dẫn tận tình và tiếp tục theo dõi chặt chẽ các thay đổi của bào thai. Người mẹ lấy khăn tay chậm vội dòng nước mắt hạnh phúc nói với tôi: “Con cứ thấy nó làm sao đó khi con là mẹ mà con không cho con của con được sống nữa, con nghĩ, cho dù con của con sinh ra có khuyết tật, con thương cháu lắm nhưng con vẫn đón nhận cháu, bởi cháu là con của con”. Tôi chợt nhớ đến tựa đề của một cuốn truyện của nhà văn Lê Văn Trương trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn: “Tôi là mẹ”, người đàn bà nhân vật chính trong cuốn truyện đã hy sinh cả đời mình cho con, chỉ vì... “Tôi là mẹ”.

Đây là lần thứ mấy rồi, tôi nhận ra có không ít các bác sĩ bây giờ kết thúc cuộc đời người ta đơn giản thản nhiên và đơn giản quá. Nếu trường hợp này “mẹ tròn con vuông”, chúng tôi lại có thêm một chứng tá sống động nữa về những quyết đoán quá vội vã và vô cảm của y học ngày nay, bởi trong quá khứ, chúng tôi đã từng vui mừng đến trào nước mắt với niềm hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng đã may mắn thoát khỏi những kết luận sai lầm chết người của chính những vị được mệnh danh là học rộng tài cao (Bác Sĩ) và nhất là buộc phải có tấm lòng từ ái bao la của một người mẹ hiền (Lương Y như Từ Mẫu).

Lm Vĩnh Sang, DCCT

URL: http://danchuausa.net/giao-duc/long-me-bao-la-nhu-bien-thai-binh/