Trích từ Dân Chúa

Tháng Đức Mẹ, Ngày 20/5

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin cho linh hồn ta được nên nơi Chúa an nghỉ

Đức Mẹ phải ngậm ngùi ra về để các môn đệ lấp cửa mồ

Những đau khổ trong cuộc tử nạn của Chúa mà Đức Mẹ đã chứng kiến tuy làm cho Đức Mẹ đau khổ. Nhưng Mẹ vẫn còn được thấy mặt con, được ôm con vào lòng, được nhỏ nước mắt trên thương tích của Con, nên Đức Mẹ vẫn hưởng được phần nào sự an ủi.

Nhưng khi phải ra về để xác con cô đơn trong mồ đá tối và lạnh, làm cho Đức Mẹ không đủ sức bước đi. Các thánh nữ đỡ nâng và dìu Đức Mẹ về.

Nhưng lòng Đức Mẹ không thể rời xa nơi táng xác con. Trọn đếm thứ sáu, Đức Mẹ đứng ngồi không yên, chỉ muốn ra mộ ôm lấy xác con. Nhưng luật thánh không cho Đức Mẹ làm như ý mình. Và trọn đêm ấy, Đức Mẹ đã thức trắng trong sầu thương, đã chấp nhận mọi thử thách.

Rồi cả ngày thứ bảy, Đức Mẹ ôn lại những đau khổ Chúa đã chịu mà Đức Mẹ đã chứng kiến, tuy đau lòng nhưng với niềm tin vững vàng vào lời Chúa hứa Chúa sẽ phục sinh vào ngày đầu tuần.

Các Thánh Giáo phụ đều nghĩ rằng rạng sáng ngày đầu tuần, khi Đức Chúa Giêsu sống lại ra khỏi mồ thì Đức Mẹ là Đấng đầu tiên được Chúa hiện đến trong vinh quang. Vì thế Đức Mẹ không ra viếng mồ như Thánh nữ. Nhưng suốt ngày ấy Đức Mẹ được tâm sự với con yêu dấu của mình trong niềm tin yêu và biết ơn công trình giải phóng nhân loại mà Chúa Kitô đã thực hiện.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, vì Chúa đã sống lại như lời Người đã phán hứa.

* Hát ĐK trang 14 số 12

2. Lạy Đức Nữ đồng trinh hãy hỉ hoan khoái lạc. Vì Chúa đã sống lại thật.

* Hát ĐK trang 14 số 12

3. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, xin cầu cùng Chúa cho chúng con.

* Hát ĐK trang 14 số 12

URL: http://danchuausa.net/duc-me/thang-duc-me-20/