Trích từ Dân Chúa

Tro Bụi Tuyệt Vời

Thanh Thanh

Con người với Hoa

Hoa nào cũng đẹp, trông thật thích thú. Những ngày Tết này, hoa chưng ở khắp nơi.

Chưng nơi đường phố làm vui mắt khách bộ hành. Đặt ở trước nhà để đón khách viếng thăm. Chưng nơi công sở báo mùa Tết đến. Đặt trên bàn thờ cho thêm phần trang trọng. Chưng ở nhà thờ để đón Chúa Xuân về.

Hoa nở tuy đẹp, nhưng thời gian lại ngắn ngủi. Nay còn mai mất. Nay đẹp xinh, mai héo tàn, mốt thành rác, ngày nữa thành tro bụi. Mà còn được con người quý trọng đến vậy. Không những để làm kinh tế, mà còn làm tăng vẻ huy hoàng cho hoa, tô thắm thêm cho đời, trang điểm thêm cho người.

Giá trị của chúng trở nên cao quý. Cao quý không bởi chính nó, mà do con người ban cho.

Con người với vật nuôi

Hoa được nhiều người say mê, thì con vật cũng là thú vui cho nhiều người. Nào là Cá kiểng, Chim, Chó, Mèo, Gà, Dế, đến các vật nuôi khác.

Thời gian của chúng không dài. Vậy mà con người cũng để mắt đến, đầu tư thời gian, tiền bạc, trí tuệ khai thác làm giàu kinh tế cho gia đình, cho quốc gia. Chúng còn được trở thành bè bạn, được chăm sóc đặc biệt như con người, được phục vụ nhiều nơi.

Giá trị của chúng nhờ vậy tăng lên. Tăng lên không bởi chính nó, mà do con người ban cho.

Cha mẹ và con cái

Đối với hoa lá cỏ cây, với muông thú vật nuôi còn được quí trọng, thì con cái càng được yêu quý nhiều hơn. Bởi đó là máu huyết của cha mẹ kết tinh từ tình yêu vợ chồng, là hình ảnh nòi giống tổ tiên truyền lại. Con cái nương nhờ mẹ cha để sống và lớn lên, nhờ kiến thức và kinh nghiệm, tiền bạc và uy tín mà trưởng thành, thành đạt.

Cha mẹ chỉ biết hết lòng vì con cái mà thôi, phần chúng có biết nhìn về mà thương đến gia đình mà giúp đỡ, thì không phải ai cũng làm được.

Cha mẹ, dù biết là chưa chắc con cái sẽ báo hiếu, chăm sóc, phụng dưỡng mình sau này, nếu không nói là chẳng trông mong gì.

Và dù cha mẹ biết rõ cái phũ phàng mà con cái có thể tạo ra cho mình sau này. Nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản cha mẹ lo lắng hết đời mình vì con. Vì con cái được hình thành bởi tình yêu, nên cái kiếp làm cha mẹ, thì không thể làm ngược lại con đường của tình yêu.

Vì thế, dù con cái là gì và ra sao thì cha mẹ cũng không thể bỏ rơi, từ trong thâm tâm. Tình yêu luôn xuôi dòng từ mẹ cha đến con cháu mà

Giá trị của con cái trở nên giá trị. Giá trị không bởi chính nó, mà do Cha Mẹ ban cho.

Thiên Chúa với con người

Ta biết đến công trình sáng tạo của Thiên Chúa ở chương đầu sách Sáng thế. Lúc khởi đầu, vũ trụ này đều là thứ vô hồn, chỉ khi Giavê Thiên Chúa trao ban và thổi sinh khí, thì thụ tạo mới có thể cử động, sống động, phát triển. Và mọi sự do tay Ngài tạo nên đều tốt lành.

Thiên Chúa lấy đất và sinh khí để tạo nên con người. Đây là kiệt tác của trong công trình này. Nhưng kiệt tác không nằm ở quyền năng, mà là giống hình ảnh Ngài. “Ta sẽ tạo nên con người giống hình ảnh Ta”. Thiên Chúa vốn vô cùng hoàn mỹ, mà dám chia sẻ sự tốt lành thánh thiện này cho con người.

Tuy con người từ bụi đất rồi sẽ trở về đất bụi, nhưng lại không phải là loại bụi đất vô giá trị, mà là loại cao cấp. Cao cấp đến nỗi Con Thiên Chúa phải say mê đến cuồng si, phải đánh đổi những gì thuộc về Thiên Chúa để được ở giữa con người, rồi phải trả giá cho quyết định táo bạo này, khi dựng nên và cứu vớt con người.

Ngài không muốn để uổng phí, hay mất đi mọi sự tốt lành do chính Ngài tạo dựng và trao ban. Con người là những chi thể trong một thân thể mầu nhiệm duy nhất là Chúa Giêsu. Mất đi con người cũng như mất đi một phần thân thể Ngài. Nên Con Chúa đã chấp nhận đổi mạng sống mình để lấy lại thứ tro bụi này.

Cái nhìn bao dung và hy vọng khiến Ngài phải làm thế. Ngài bao dung cho những bất chính và phản bội của con người. Ngài hy vọng con người sẽ quay về. Ngài tin tưởng sẽ còn nhờ cậy được con người để cộng tác vào công trình cứu độ. Vì thế, Thiên Chúa đánh đổi bằng mọi giá để có được con người.

Nước mắt chảy xuôi, tình yêu cũng luôn xuôi dòng từ mẹ cha đến con cháu, thì ân sủng cũng luôn như thác lũ đổ xuống nhân loại. Dầu Thiên Chúa biết con người có thể phản bội bất cứ lúc nào.

Xét cho cùng, không có đầu tư nào mạo hiểm như cha mẹ với con cái.

Xét cho cùng, không có đầu tư nào mong manh và liều lĩnh như Thiên Chúa với con người.

Xét cho cùng, không có tình yêu nào lớn lao bằng dám hy sinh cho người mình yêu.

Xét cho cùng, giá trị của con người đã trở nên tuyệt vời. Tuyệt vời không bởi chính mình, mà do Thiên Chúa ban cho.

Phẩm giá con người

Phẩm giá con người nhờ tình yêu Chúa mà có. Nhưng nhìn thực tế, nhiều người đã coi thường bản thân, thiếu lòng tự trọng, hạ thấp chính mình. Coi mình như một thứ máy móc hay như một dụng cụ, hoặc như các con vật khác. Vì coi thường bản thân nên cũng coi thường người khác, khinh chê và mất tin tưởng lẫn nhau.

Vì đánh mất chính mình, mất lý tưởng cuộc đời, nên con người không còn chỗ dựa. Phải bám vào quyền lực, tiền bạc; Phải đo lường các giá trị đạo đức và tinh thần bằng vật chất. Bám vào các siêu sao, nghệ sĩ, cầu thủ, hoa hậu...và coi đó là thần tượng. Nhưng rồi những gì họ chọn cũng lại qua đi. Cuối cùng họ tìm và chọn con vật làm bạn. Tìm an ủi từ con vật, rồi tôn vinh con vật. Coi con vật hơn cả người. Chăm sóc và bảo vệ con vật hơn cả cha mẹ anh em.

Cội rễ của vấn đề là ta đánh mất phẩm giá của mình. Không thấy mình đẹp, dù rất đẹp. Không thấy mình giá trị, dù rất giá trị. Không thấy tuyệt vời, dù mình rất tuyệt vời.

Giá trị của con người thật lớn lao, nhờ ơn Chúa. Ta hãy quý trọng và nâng niu, giữ gìn và phát triển, thánh hoá và thăng hoa, vì đó là Tình yêu của Thiên Chúa, là tấm lòng và là sự sống của Con Ngài đã ban cho ta.

Thanh Thanh

URL: http://danchuausa.net//tro-bui-tuyet-voi/