Trích từ Dân Chúa

Suy niệm Chúa Nhật tuần 4A Mùa Phục Sinh

Lm Giuse Trần Việt Hùng

Chúa Nhật 4 PHỤC SINH. A
(Ga 10:1-10)
CHIÊN THIÊN CHÚA.

Ai không qua cửa mà vào,
Đi qua lối khác, trèo rào nhảy dô.
Đó là trộm cướp hồ đồ,
Giả nhân bất nghĩa, nông nô gian tà.
Ai mà qua cửa vào ra,
Chúa chiên dẫn dắt, hải hà yêu thương.
Nhiệt tâm đi trước dẫn đường,
Đàn chiên theo lối, tựa nương tháng ngày.
Đồng xanh cỏ mới tràn đầy,
Bên dòng suối mát, sum vầy thảnh thơi.
Chăm nom sức khỏe mọi thời,
Con nào yếu bệnh, tới nơi chữa liền.
Chính Ta là cửa chuồng chiên,
Dủ lòng thương xót, nhân hiền bao dung.
Xả thân yêu mến đến cùng,
Chiên Ta nghe tiếng, tín trung gọi mời.
Lãnh ơn cứu độ muôn đời,
Ban cho sự sống, cao vời biết bao.
Đàn chiên được sống dồi dào,
Chúa Chiên chiến thắng, bước vào vinh quang.

Kinh Thánh Cựu Ước dùng hình ảnh con chiên hiền lành trong nhiều vai trò khác nhau. Chiên gánh tội thay cho người ta. Dùng chiên để hiến tế. Giết chiên để tưởng niệm mỗi dịp lễ Vượt Qua. Chiên bị đem xén lông không kêu ca. Hình ảnh con chiên qúa quen thuộc trong các cuộc dâng tiến lễ toàn thiêu của người Do-Thái.

Chúa Giêsu được thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Thiên Chúa là mục tử tốt lành. Người mục tử chăm sóc từng con chiên. Người mục tử uốn nắn và sửa trị từng con chiên trong tình yêu thương. Chúa Giêsu được gọi là Chúa Chiên Lành. Chúa Chiên hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Chúa Chiên sống chết với bày chiên của mình. Người tin Chúa được gọi là con chiên, hình ảnh chiên con bước theo chủ chiên.

Chủ chiên tốt lành là chủ chiên đi trước và đàn chiên theo sau. Chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Truyện kể: Có hai đàn chiên ở chung một chuồng. Sáng sớm người chủ chăn hô to Marah, tất cả các chiên của ông rời chuồng đi theo ông. Người thợ chăn kia thấy thế lấy làm ngạc nhiên. Ông mượn áo choàng và gậy của người chăn chiên, ông hô Marah, nhưng chẳng có con chiên nào để ý đến. Ông hỏi người chăn chiên: Có khi nào chiên của ông đi theo người khác không? Chủ chiên nói rằng: Có chứ, đôi khi con chiên bị bệnh hay cứng đầu. Nó sẽ đi theo người khác. Chiên ngoan hiền sẽ theo chủ của nó.

Chúng ta có Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên tốt lành. Chúa đã lập Giáo Hội và trao quyền chăm sóc cho các tông đồ và những người kế vị các ngài. Trong Giáo Hội, Chúa tiếp tục chăn dẫn đoàn chiên tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi. Nơi có nguồn sống ân điển và sự sung mãn. Chúa bồi dưỡng đàn chiên qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể.

Hình ảnh chủ chiên tốt lành là hình ảnh của các cha mẹ, thầy cô, các tu sĩ, linh mục, những người có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần. Họ là mẫu gương đi trước, hướng dẫn cho đoàn con cái theo sau sống con đường chính trực. Họ cần hiểu biết nhu cầu của từng cá nhân, từng thành viên. Hiểu được tâm trạng và hoản cảnh khó khăn của từng người. Với sự cảm thông, họ có thể cùng nâng đỡ, ủi an và khuyến khích nhau sống đạo.

Chúa Chiên đã hy sinh cho đoàn chiên. Các bậc cha mẹ và thầy dạy được mời gọi trở nên những chủ chăn tốt. Biết dẫn dắt con cái đến dòng suối mát của yêu thương và thông cảm. Con cái ngoan hiền biết nghe theo lời của chủ chăn. Xin Chúa cho chúng con luôn là những con chiên ngoan hiền biết lắng nghe và bước theo tiếng chủ chiên.

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH
Gioan 10: 1-10

Chúa Giêsu nói rằng: Tôi là cửa chuồng chiên, ai qua tôi mà vào, thì sẽ được cứu, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy đồng cỏ. Hình ảnh đàn chiên rất quen thuộc với mọi người. Thời Cựu Ước, con chiên được dùng để tế lễ, chiên để gánh tội và dùng chiên dâng lễ toàn thiêu. Con chiên thì rất hiền lành. Chiên nghe theo chủ của nó và thường thì người chăn chiên đi trước, đàn chiên theo sau đi kiếm đồng cỏ.

Chúa Giêsu ví mình như cửa chuồng chiên. Ngày xưa, người chăn chiên còn sống thời dân dã, các chủ chiên thường chọn một cái hang để giữ chiên qua đêm. Hang không có cửa mà chỉ có một lối thoát ra ngoài. Người chủ chiên chính là cửa vì họ canh giữ và nghỉ ngơi ngay tại cửa hang. Chiên muốn ra vào phải đi qua người chủ chiên. Chúa Giêsu chính là Chúa Chiên tốt lành. Ngài yêu thương và chăn dắt đàn chiên tới đồng cỏ xanh tươi và cho chiên nghỉ ngơi bên dòng suối mát.

Ai qua Chúa mà vào thì sẽ được cứu thoát. Ám chỉ ơn cứu độ của Chúa. Có nghĩa là những ai tin tưởng nơi Chúa, Chúa sẽ dẫn họ vào nguồn sống thật. Chính Chúa là cửa vào nước trời. Vào nước Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy nguồn an vui và hoan lạc vì Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho.

Lạy Chúa, Chính Chúa là Cửa cứu độ và là nguồn sống mới. Xin dẫn chúng con đến đồng cỏ xanh tươi trong nước Chúa.

THỨ BA TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH
Gioan 10: 22-30

Nhiều người thắc mắc không biết Chúa Giêsu có phải là Đức Kitô hay không? Họ đã dò hỏi Chúa và Chúa Giêsu đã đáp rằng: Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Chúa đã làm nhiều việc nhân danh Chúa Cha nhưng họ cũng chẳng tin. Người ta đã nghe Chúa giảng và đã nhìn thấy nhiều phép lạ Chúa đã làm nhưng họ không thể tin.

Niềm tin thật lạ lùng. Không phải người ta cứ hiểu hay thấy sự việc lạ xảy ra là người ta tin. Niềm tin cần có một sự phó thác và thả mình trong sự quan phòng của Chúa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo hiểu lời Chúa giảng dạy nhưng họ không muốn theo Chúa vì họ không tin vào Chúa. Đức tin là một ân huệ được trao ban.

Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Các ông không tin, vì các ông không thuộc về chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chúa xuống trần là để kêu gọi mọi người gia nhập nước Chúa. Chúa không loại trừ ai. Những ai lắng nghe và tin vào Chúa, họ sẽ được vào chung hưởng niềm vui của nước Chúa. Chúa thấu tỏ tâm hồn mỗi người và gọi tên từng người. Chúa yêu thương từng người như một cá nhân.

Lạy Chúa, chúng con phó thác cuộc đời của chúng con trong tay Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và bước đi theo Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH
Gioan 12: 44-50

Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Tôi là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, người ấy sẽ không ở trong tối tăm. Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng đã chiếu dọi vào đêm tối thế gian. Ánh sáng đẩy lùi đêm tối.

Bóng tối là nơi rình rập của ma qủy. Bóng tối là nơi ẩn dấu con người làm điều ác và phạm tội. Người phạm pháp thường sinh hoạt trong bóng tối. Họ muốn che dấu những tội ác bằng những phương cách bất lương. Tội lỗi và sự dữ sợ ánh sáng vì sợ phải phơi bày sự thật phũ phàng. Người sống trong đêm tối không thích ánh sáng.

Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian. Mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta lãnh nhận ánh sáng của Chúa Kitô. Linh mục đốt lửa từ cây nến phục sinh, trao cho người đỡ đầu và đọc: Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng trao cho anh chị em trông nom, hãy luôn giữ ánh sáng bừng cháy để soi sáng cho cuộc đời lữ hành. Chúng ta là con cái sự sáng, chúng ta phải đi trong ánh sáng của ban ngày.

Hãy soi mình vào Chúa Kitô, đừng ẩn nấp sau lưng người khác. Chúng ta đang đứng trên chân của chúng ta và đối diện với cuộc sống. Chúng ta sẽ là chứng nhân cho Chúa Kitô là nguồn sự sáng. Ai sống trong sự sáng thì không sợ bóng tối. Xin ánh sáng của Chúa dẫn dắt chúng ta trên đường đời.

THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH
Gioan 13: 16-20

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai đi, không trọng hơn Đấng đã sai mình. Chúng ta được sai đi không phải rao truyền tư tưởng và đường lối của chúng ta mà là của chính Chúa. Chúng ta ra đi làm nhân chứng cho sự chết và sự sống lại của Chúa.

Tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi người chúng ta được mời gọi đi làm vườn nho cho Chúa. Mỗi người chịu trách nhiệm trong lãnh vực của mình. Nhiều khi các đầy tớ muốn khôn hơn chủ. Thay vì đi rao giảng chân lý phúc âm thì chúng ta lại rao giảng chân lý của con người. Đôi khi chúng ta dùng cách tương đối trong việc thực hành lời Chúa để mọi người cảm thấy dễ chịu và chúng ta được vinh danh là người dễ dãi và thông thoáng.

Lời Chúa bị uốn theo những chiều hướng nhẹ nhàng và cảm thông với cuộc sống. Trong Giáo Hội luôn có những khuynh hướng khác nhau: một là cởi mở theo thị hiếu của con người, được gọi là cấp tiến và khuynh hướng thứ hai sống khắc khổ, chu toàn giới luật một cách chặt chẽ, chúng ta gọi là nhóm bảo thủ. Nhóm còn lại, chủ trương sống tương đối dễ chịu, sao cũng được, miễn là không nghịch đạo lý và thỏa mãn những đòi hỏi của con người theo từng thời gian.

Ý thức được rằng, chúng ta được sai đi làm việc cho Chúa và Giáo Hội. Lạy Chúa, xin giúp con trở thành đầy tớ trung tín.

THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH
Gioan 14: 1-6

Chúa Giêsu phán rằng: Thầy là Đường, là sự Thật và là Sự Sống. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Ngài là Đấng cao trọng trên tất cả các chư thần. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa thì tất cả những gì Ngài mặc khải cho chúng ta đều là sự thật. Chúng ta tin vững vào Ngài và không sợ bước đi trong lầm lạc.

Chúa Giêsu là tất cả. Ngài chính là con Đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa Cha. Muốn đến với Cha phải qua Ngài vì Ngài từ Chúa Cha mà đến. Ngài mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha nhân hậu và thương yêu mọi người. Chúa Giêsu là sự thật, Ngài đến để chứng minh cho sự thật và Ngài đã chết cho sự thật. Ai muốn nghe theo sự Thật thì bước theo Ngài. Trong con người của Chúa Giêsu không hề có sự gian dối, Ngài tỏ hiện như ánh sáng giữa ban ngày. Và Ngài cũng chính là sự sống. Sự sống là nguồn sinh lực của tất cả các loài thụ tạo. Thiên Chúa Cha tạo dựng muôn loài qua Người Con là Chúa Giêsu Kitô.

Chỉ có một con đường đến với Thiên Chúa đó là con đường của Chúa Giêsu Kitô. Nơi Ngài chúng ta học biết được Thiên Chúa là Cha chúng ta và chúng ta đều là anh chị em. Chúng ta yêu thương, tha thứ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Chúa Giêsu là Chúa và là Thầy, chính Chúa đã đi trước dọn chỗ cho chúng ta nơi nhà Cha của Ngài. Chúng ta hãy đặt trọn niềm tin yêu nơi Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH
Gioan 14: 7-14

Hãy nhìn vào những việc Chúa Giêsu đã làm và hãy nghe những gì Chúa đã nói, chúng ta sẽ nhận ra Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ai thấy thầy là thấy Cha. Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ sự thật về Cha của Ngài. Trong hành trình giảng đạo, Chúa Giêsu đã làm tất cả những gì cần thiết để minh chứng Ngài đến từ Cha của Ngài.

Không có một sự gì có thể ngăn cản Ngài. Ngài có quyền trên mọi sự. Ngài muốn là được. Không những Chúa Giêsu làm các phép lạ để can thiệp vào luật tự nhiên mà chính Ngài cũng tỏ hiện bản thân qua sự biến hình trên núi cho các tông đồ được thấy tôn nhan của Ngài. Ngài còn thấu tỏ nội tâm của từng con người.

Người ta nói rằng: Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng. Con người không thể đo lường được ý muốn và mơ tưởng của người khác. Cho dù sống bên nhau, và khắng khít cả đời họ cũng chẳng hiểu được nhau. Con người có dùng tất cả mọi khả năng có được, cũng chẳng thấu tỏ được lòng người khác muốn gì. Chúa Giêsu biết được lòng con người và những ước mơ của cuộc sống. Không sự gì có thể che dấu được Ngài.

Ngài thấu tỏ tâm can và Ngài biết mọi sự. Ngài tỏ cho chúng ta thấy Chúa Cha qua chính con người của Ngài.

Lm Giuse Trần Việt Hùng

URL: http://danchuausa.net//suy-niem-chua-nhat-tuan-4a-mua-phuc-sinh/