Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 12/08
Album Mới Nhất
Chầu Lượt tại giáo xứ Quân Triêm (Phát Diệm)- Dòng MTG Hà Nội thăm An Phú sau cơn lụt
- Giáo xứ Hàm Long cầu nguyện cho Thái Hà
- Giáo xứ Thái Hà bị tấn công tối 15.11.2008
- Phố Nước Hà Nội
- Đại Hội La Vang lần thứ 28
10 Bài Mới Nhất
- Thư Ngỏ tháng 12 của tập san “nhờ Mẹ đến với Chúa”
- Say Men Tình Chúa
- “Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy...”
- Cuộc Trở Về Ngoạn Mục
- Chúa Là Hạnh Phúc
- Chuyến Đò Cuối Năm
- Ai Mong - Ai Đợi - Ai Chờ
- Chương I: Thiên Chúa
- Chiến Dịch Quyên Góp Cho 'Chén Cơm Giáng Sinh 2008'
- Giáo dân Sàigòn cầu nguyện cho 8 bị cáo vụ Thái Hà
Sách Online
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
(116-121) - Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
Vái Tứ Phương
§ Giuse Nguyễn Thế Bài
Trong những ngày này, tai nạn thảm khốc xảy đến với những bà con hành hương linh địa Thánh Mẫu Carthage làm bàng hoàng tín hữu Công Giáo Việt Nam khắp thế giới nói chung và cách riêng tang tóc bao trùm các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ. Những người này không dư thời giờ, tiền bạc để vượt những quãng đường xa xôi, đi “vái tứ phương”, mà chỉ muốn tỏ bày tâm tình yêu mến, tôn sùng Mẹ. Những ngày này trung tâm Thánh Mẫu La Vang cũng đông nghẹt người, tưng bừng không khí lễ hội: Bao nhiêu người đến đó để được nói lên lòng yêu mến tri ân Mẹ ?

Bao nhiêu người sì sụp vái lạy, nhưng với họ, La Vang, Bạch Lâm, Trà Kiệu, Tà Pao cũng chỉ là những tên trong danh sách dài những “địa danh” mà hằng tháng, hằng năm họ đến “vái tứ phương”, như một thói quen không thể thiếu, như một cách du lịch không thể bỏ, nhất là luôn có bạn bè, người thân đi cùng. Với những người “vái tứ phương”, thì Mẹ phải làm ít nhiều phép lạ, có ít nhiều dấu lạ, được phóng đại và đồn xa, thì mới “linh” !
Có bệnh thì vái tứ phương, đã đành, nhưng không bệnh cũng... vái tứ phương ! Cha ông ta khi hữu sự hay nói “đói rau đau thuốc”, vì vậy mà không ít kẻ chẳng ngại ngùng khấn vái tứ phương, ai chỉ cho nơi đâu chữa được bệnh tật, thì tin theo ngay, với cách nghĩ và cách làm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tâm lý ấy, cách nghĩ cách làm “bình dân” ấy từ lâu đã lan sang không ít Giáo Dân Công Giáo Việt Nam, khiến cho những ai quan tâm đến tiền đồ Hội Thánh Việt Nam, cũng thấy vừa buồn cười vừa xót xa: mê tín đi đoan bắt đầu gặm nhấm Đức Tin Công Giáo, vì không được hướng dẫn, giảng dạy Giáo Lý đúng đắn và trong nhiều trường hợp không ít người hữu trách – Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Lý Viên – cũng mê tín không kém.
Cái “nê” “liên tôn” và bức bình phong “đại kết” được vận dụng khéo léo để ngụy biện cho nền tảng Đức Tin và Giáo Lý sa sút, khiến cho “mù dắt mù”, làm hại cho Giáo Hội không nhỏ !
Trên Diễn Đàn Phật Việt ngày 5.6.2007, khi đọc một đoạn do tác giả Trịnh Thanh Thúy ghi lại lời của một nữ tín hữu Công Giáo: ”Bản chất tôi là người đa nghi. Vì thế nên tôi không dễ tin, nhất là các tín điều. Tôi là người Công Giáo (chị vừa nói vừa kéo mặt Thánh Giá đeo trước ngực giấu ra sau lưng như một hành động phạm tội) nhưng vì không tin nên tôi cất công đi tìm hiểu các tôn giáo khác. Tôi cầu đạo và đến với Đạo Phật 12 năm nay và tìm được Giáo Lý Phật Giáo giúp ích cho đời sống tinh thần của tôi vì đạo Phật là một triết lý sống rất thực tiễn, một khoa tâm lý học nghiên cứu sâu sắc về bản ngã con người, giúp con người khắc phục được chính mình để mưu cầu hạnh phúc, an lạc”, người ta có thể đặt ngay dấu hỏi về ác cảm và xuyên tạc của tác giả đối với Đạo Công Giáo.
Thế nhưng nếu đọc bài viết trong UCA News (hãng tin Công Giáo Á Châu), ngày 28.2.2008, ta sẽ suy nghĩ thế nào ?
“Một số người Công Giáo ở miền Nam đã cùng các Phật Tử tham dự một lễ hội hàng năm cầu xin Bà Đen, một nữ thần Phật Giáo được địa phương sùng kính, chúc phúc cho gia đình và công ăn việc làm của mình. Maria Nguyễn Thị Loan, 26 tuổi, đứng khoanh tay cầu nguyện trước tượng Bà Đen làm bằng đồng trong một ngôi chùa lớn trên đỉnh núi Bà Đen, cách thị xã Tây Ninh 10km. Chị nói: “Mặc dù tôi không làm theo các nghi thức của Phật Giáo nhưng tôi vẫn tỏ lòng tôn kính các vị mà họ thờ cúng và tôi nghĩ rằng các vị ấy cũng linh thiêng cho nên mọi người mới đến đây thờ cúng nhiều đến thế”.
Chị Maria Phạm Thị Nguyệt dẫn cả gia đình tham quan chùa: “Tôi không vái nhang trước tượng Bà Đen mà chỉ cầu nguyện xin ơn bình an cho gia đình và xin cho con cái học giỏi”.
Giáo Dân ở tỉnh Đồng Nai nói họ cầu nguyện ở chùa này là chuyện bình thường vì theo họ, nhiều ngoài Công Giáo cũng đến viếng và cầu nguyện Đức Mẹ La Vang và Tà Pao, và Đức Mẹ nhậm lời cầu nguyện của họ. Bà Nguyệt hy vọng Bà Đen sẽ giúp lời cầu nguyện của bà thành hiện thực. Một người Công Giáo khác, yêu cầu giấu tên, nói rằng bà cầu xin nữ thần cho công việc làm ăn được thuận lợi: “Tôi xem Bà cũng như Đức Mẹ vậy” !
Có hai điều có thể nghĩ ngay, khi thấy người đàn bà Canaan trong Tin Mừng xuất hiện và khi nghe bà sử dụng ngón nghề của nữ giới: Trước hết bà này cũng thuộc loại “có bệnh thì vái tứ phương”, vì bà chẳng thèm để ý mà cũng chẳng chút mặc cảm khi chung quanh bà là những kẻ không ưa thích những người ngoại đạo như bà. Quan trọng là được “khấn vái” Chúa Giêsu, kể cả chẳng hề ngượng mồm khi hô vang những gì mà không nhiều người Do Thái dám hô: “Lạy Ngài là Con Vua Đavít”, mà chưa chắc bà đã hiểu được chút nào ý nghĩa. Người ta sao, mình vậy, có hề thừa đâu !
Kế đến, Chúa Giêsu biết Người đã thua khi chưa bắt đầu và những câu nói gay gắt, nặng giọng khinh thị, chỉ để vớt vát trước người đàn bà này; hay nói chính xác hơn, trước tất cả những người nữ quyết tâm tìm kiếm và kêu xin Người, dù là những người nữ chỉ thuộc hạng “vái tứ phương”.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, không mấy khi người nữ “ra tay” mà thất bại: Bà Rút, Bà Giuđích, Bà Ette… Chúa Giêsu đã mềm lòng khi nghĩ đến Mẹ Người, không chỉ khi cho con trai bà góa Naim sống lại (Lc 7, 11 – 17), khi chữa lành người phụ nữ băng huyết lâu năm (Mt 9, 20 – 22), khi Người nhìn bà goá nghèo bỏ tiền vào thùng (Mc 12, 41 – 44), khi chữa lành một phụ nữ còng lưng (Lc 13, 10 – 13) khi cứu con gái người đàn bà Canaan hôm nay, vì thương con mà bất chấp tất cả.
Dù là một quan toà bất chính như trong dụ ngôn Lc 18,1–8 hoặc với một vị Quan Tòa vô cùng công thẳng là chính Người, thì hình ảnh một người đàn bà mồm loa mép giải, dai như đỉa đói, không chịu buông tha cho tới khi được nhận lời, luôn hiện ra trong tâm trí của Chúa Giêsu và với không ít hài hước, Người luôn biết mình sẽ thua !
Hôm nay, khi nghe Chúa Giêsu dùng hình ảnh “con cún con”, thì với sự bén nhạy và linh lợi của một người như bà, người phụ nữ ngoại đạo biết ngay là bà đã vượt qua được thử thách và Chúa Giêsu đã nhận lời cứu giúp con gái bà. Một trong những yếu tố của Đức Tin – và là yếu tố quan trọng – là sự kiên trì, hoặc nôm na là “phải lì”, phải mặt dày mày dạn ! Kiên trì (“lì”) là cái mà những người “vái tứ phương” hời hợt không có được.
Một cách nào đó, Chúa Giêsu (và cả Đức Maria) nóng lòng vì thấy “người ngoài” kiên tâm bền chí (lì) – tất nhiên khó lòng từ chối ban ơn (Lc 18, 8a) – trong khi con cái hời hợt, ỷ lại và sớm bỏ cuộc, mặc dù được chỉ dạy, nhắc nhở nhiều lần. Từ tư thế cầu xin chính đáng, con cái trở thành những kẻ chỉ “vái tứ phương”, trong khi những kẻ “vái tứ phương” lại biết lợi dụng để đạt được những gì họ mong muốn. Hãy nghe Chúa Giêsu buồn phiền than thở: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?” (Lc 18, 8)
Bẵng đi một thời gian do sợ bị đặt vấn đề đưa ra pháp luật, chiêu thức “bán hàng đa cấp” lại xuất hiện dưới dạng tinh vi hơn, với danh nghĩa “thực phẩm chức năng” và được quảng cáo rầm rộ, khiến những người nhẹ dạ cả tin lại tìm mua, vì những chuyên gia tiếp thị nắm rất rõ tâm lý và nhu cầu “vái tứ phương” của nhiều người.
Trên bình diện sống đạo, không ít Kitô hữu cũng bị cám dỗ “vái tứ phương”, khi cho rằng “vái một phương” không... linh nghiệm ! Những biểu hiện và thực hành này rất đáng để các vị hữu trách suy nghĩ: đời sống Đức Tin của một bộ phận không nhỏ các Giáo Dân bị biến dạng và lời cầu nguyện bị vật chất hoá. Phải có nguyên nhân từ lời giảng dạy và từ gương sống.
Xatan không bao giờ bỏ qua cơ hội, để gieo vào tâm trí con cái Chúa, rằng “vái một phương” – Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu – sẽ không mấy khi được nhận lời; trong khi “vái tứ phương” – đủ thứ thần thánh dưới đủ hình thức, nhan nhản khắp nơi, bình dân và hấp dẫn – lại lắm phen được như ý. Một đồn mười ! Thiên Chúa chỉ còn để thờ, để kính sợ, chứ không hề “làm ơn làm phúc” Kinh Lạy Cha chỉ để đọc theo thói quen, vì những lời Chúa Giêsu chỉ bày cho dường như không mấy khi hiện thực !
Tình Ca Cho Người Được Yêu số 114
Đọc nhiều nhất
Bản in 18.08.2008. 23:46



