Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tôi được ơn gọi làm linh mục là nhờ gia đình tôi đọc kinh Mân côi

§ Lm Pietro Song Zhichun

Nguồn: xuanha.net

rosarioOK.jpg

Tôi ở Trung hoa, dù bị bách hại, trong tỉnh của tôi vẫn có nhiều nhà thờ. Số người Công giáo từ năm 1949 tới năm 2006 nay tăng từ 50 ngàn lên tới 100 ngàn người. Số người Tân tòng này là kết quả việc tông đồ của các linh mục trẻ người Trung hoa, được truyền chức sau năm 1980. Trong những năm vừa qua, số người Tân tòng trong tỉnh này lại gia tăng gấp đôi.

Cám ơn sự dấn thân và can đảm của Giám mục chúng tôi. Năm 1986, có 8 linh mục cao niên, nhưng nay 2006, có 80 linh mục, tuổi trung bình là 34. Có 15 chủng sinh "chui" và chừng 60 nam nữ tu sĩ nữa.

Đức tin thông chuyền trong thành phố tôi ở như thế nào?

Có nhiều cách, nhưng cách quan trọng hơn cả chính là nhờ gia đình. Mặc dù có nhiều thử thách, nhưng đức tin vẫn thông chuyển trong gia đình Công giáo.

Tôi sinh năm 1973 tại thành phố kỹ nghệ, trong thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976). Ít ngày sau khi sinh, một người giáo dân rửa tội cho tôi cách bí mật tại nhà tôi. Người rửa tội cũng là cha đỡ đầu của tôi, ông vẫn tiếp tục hi sinh bản thân mình và những của cải mình cho người khác. Khi nghĩ đến việc đón nhận đức tin, tôi cảm ơn Chúa đã ban cho chúng tôi những người cao niên để họ thông chuyển đức tin cho chúng tôi.

Đức tin của tôi được ảnh hưởng bởi ông bà tôi và nền giáo dục trong gia đình. Không kể Ngày Tết nguyên đán, gia đình tôi coi ngày lễ Giáng sinh là rất trọng đại. Người Tàu chúng tôi đang sống trong chế độ Cộng sản, chung quanh là bầu khí vô thần, từ chối, áp bức và đánh lạc hướng tôn giáo. Dù tôi được huấn luyện trong Cộng sản và vô thần, đức tin của tôi vẫn tăng trưởng nhờ những chứng nhân như ông bà và gia đình tôi. Ngay cả trong thời Cách mạng Văn hóa, gia đình tôi vẫn đọc KINH MÂN CÔI và kinh tối với nhau trong bí mật, trong căn nhà cửa chính và cửa sổ được đóng kín. Trên 10 năm, chúng tôi mừng đêm Giáng sinh âm thầm như thế: không có thánh lễ, không có linh mục.

Đối với việc sống đức tin, gia đình tôi luôn gặp những áp lực và những thử thách. Không có linh mục, không có lễ misa, ông bà tôi thường nói với tôi về những điều cao đẹp của đời sống Công giáo nơi các ngài sinh ra, nhưng tụi trẻ chúng tôi không có cảm nghiệm trực tiếp về những điều này: lời các cụ nói vẫn chỉ là ý tưởng trừu tượng, lòng hi vọng của tôi có đôi chút lẫn lộn. Tôi nhận ra một chút thay đổi trong con người tôi khi nghe ông bà tôi nói về Đấng Kế vị thánh Phêrô, về thành Rôma, về các vị tử đạo ngày trước và việc bắt đạo tại Trung hoa. Tôi chưa cảm thấy tôi có ơn gọi, nhưng tôi thật muốn trở thành người tử đạo và được hành hương đi Roma, ngay cả được gặp Đức Giáo hoàng. Lời cầu nguyện của tôi hồi nhỏ bây giờ đã trở thành hiện thực.

Ông nội tôi đã làm tôi mê say những điều ông suy niệm. Ông đã nhận được một nền giáo huấn tôn giáo tốt từ nơi các cố thừa sai ngoại quốc, và điều này thấm nhập suốt đời ông. Gia đình tôi thường ngồi lại để cùng ôn lại những Ơn Chúa đã ban qua nhiều dịp khác nhau. Sự hồi tưởng này đem chúng tôi về với Chúa, nhất là những ngày lễ lớn trong đạo và trong dịp Tết đầu năm âm lịch. Già trẻ, chia sẻ với nhau ơn lành Chúa ban, và cầu xin Chúa giúp sức trong tương lai. Tạ ơn những điều giáo huấn mà tôi đã có cảm nghiệm, tôi học cầu nguyện và suy niệm về sự hiện diện của Chúa, và nhờ đó, bây giờ tôi đã làm linh mục.

Fr. Pietro Song Zhichun
(AsiaNews , October 2006)


• Reference: China: my vocation came from rosary prayed in my family

Đọc nhiều nhất Bản in 22.10.2006. 23:49