Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình Dục Bừa Bãi

§ Anthony Lê

VietCatholic News (07/06/2006)

Các bé gái mới lớn cũng đang dính vào việc mua những thứ dơ bẩn mà chúng ta đang bán cho các em.

Nostring SexẺo Lả Suy Đồi!
Ngày Lễ Tình Yêu (Valentine's Day) chính là ngày dành cho những kẻ thua cuộc. Một bản báo cáo mới đây xuất hiện trên Tạp Chí New York Times cũng nghĩ như tương tự như vậy về những em gái ở độ tuổi thanh thiếu niên tại các trường trung học. Rõ ràng là hoa, sô cô la và tính lãng mạn cũng giống như là những thứ gì đó thú vị tương tự như với môn toán trong lớp học vậy. Thật sự mà nói, hãy quên đi chuyện hẹn hò cùng nhau, vì vào thời đại này, các con em của chúng ta luôn nói với nhau về việc “móc nối” (hook-up) với những người bạn nào đó của chúng về tình dục mà không cần phải có điều kiện ràng buộc gì cả. Thậm chí nó còn trở thành một thứ gì đó giống kiểu một trò chơi. Một kiểu điên khùng thời nay đó là các cô gái trẻ đeo vào cổ tay của mình những vòng tình ái đủ màu sắc để cho những đứa con trai cắn vào cổ tay của các em. Tùy thuộc vào loại màu sắc mà một đứa con trai nào đó cắn vào, thì cậu ta sẽ được cho cô ta “tưởng thưởng” bằng một hành động tình ái nào đó, từ một nụ hôn cho đến việc nói chuyện với nhau về tình dục (oral sex), và đi xa hơn nữa.

Đở lo một chút là vì hiện nay các trường trung học tại các tiểu bang như Ohio, Illinois, và Florida đã cấm hẳn việc đeo vào tay các vòng xoắn tình dục đó. Còn những nơi khác, thì các trường lại đang bận rộn vào việc chấm dứt tận gốc nạn “khiêu vũ đồng bóng, dị kỳ,” (freak dancing) tức một khuynh hướng nhảy dâm dục (raunchy) mà các con em của chúng ta va chạm và cọ xát vào nhau giống thể như các em đang có mặt tại các câu lạc bộ thoát y vậy.

Sự kiện sau đây thậm chí làm cho Quý Vị còn giựt mình và ghê sợ hơn nữa đó là: các cô gái thời nay lại là những người gợi dục một cách bất ngờ, và họ chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ chút nào cả, vì rằng nền văn hóa đại chúng pha tạp thời nay của chúng ta lại đang cổ võ và ủng hộ các cô gái trẻ này một cách hết mình.

Cuốn phim “Tình Dục và Thành Phố” (Sex and the City) không những trở thành một chương trình truyền hình ăn khách nhất; mà nó còn là một lời gọi mời cho các cô gái trẻ tuổi của chúng ta hãy suy nghĩ về việc cứ tự do ngủ bờ, ngủ buội với các chàng trai mà chẳng có gì là to chuyện, lo lắng hay nguy hiểm gì cả. Và thông điệp đó cũng chính là thông điệp được tìm thấy trong những chương trình của MTV như: “Thế Giới Thật Sự” (Real World) và “Nghỉ Xuân,” (Spring Break) vốn vinh danh và thần tượng hóa những kiểu gặp gỡ bất ngờ để sau đó cùng nhau làm tình một cách điên cuồng (chẳng khác nào những kẻ say nghiện ma tuý hay say tuý luý vậy) nơi các cô gái trẻ. Cũng thật là xấu hổ và nhơ nhuốc với cuốn phim “Những Cô Gái Hoang Dại,” (Girls Gone Wild) loạt phim video cực kỳ thành công, mô tả về những cô gái trẻ say rượu, vốn hãy còn ở độ tuổi mới lớn, đã vui vẽ cởi bỏ xiêm y của họ, và đôi lúc cùng nhau thực hiện những hành động tình dục trước ống kính quay phim nữa là đàng khác.

Do vậy, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả, khi một nghiên cứu mới đây do Công Ty RAND và trường Đại Học California đã tìm thấy rằng, đối với các trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, tức những ai vẫn thường hay xem các chương trình truyền hình được cho là “hấp dẫn, và đặc sắc” lại chính là những em có khuynh hướng bắt đầu chuyện giao hợp tình dục nhiều gấp đôi so với những em nào rất ít coi các loại chương trình đó trên TV.

Các tạp chí thì cũng chẳng giúp gì về những vấn nạn đó cả. Một “Cuộc Thi Đố về Sức Khỏe” (health quiz) vừa mới đây có trên trang web của Tạp Chí Tuổi Mười Bảy (Seventeen) hỏi rằng các bạn gái trẻ rằng sẽ làm gì trong lúc khiêu vũ, nếu như loại “nhạc với nhịp mạnh giống kiểu như ‘Có Sức Chữa Lành Về Tình Dục’ (Sexual Healing) được nổi lên.” Một trong những câu chọn lựa được đưa ra đó là: “Rời bỏ các đám bạn gái đó đi để tới cọ xát với một tên con trai nào đó gần nhất.”

Một cô gái lớp 9 tại thành phố Bethesda thuộc tiểu bang Maryland nói rằng, những người bạn gái của cô “đang xem các chương trình truyền hình trên TV và các tạp chí nào ngày càng trở nên gợi dục một cách sắc máu hơn, và họ tự xem đó chính là những chuẩn mực mới để họ noi theo.” Và kết quả chính là, trong số các bạn bè của cô bé “những vụ móc nối và ghép cặp nhau là chuyện xảy ra thường ngày ở huyện, mặc cho cả hai (nam và nữ) chẳng hề có sự gắn kết nào cả về mặt tình cảm.”

Nostring SexTình Dục Lã Lơi, Bừa Bãi, Thác Loạn..
Theo Cô Kay Hymowitz, một chuyên gia về các em gái và tình dục học tại Học Viện Manhattan, thì điều này giúp giải thích cho lý do tại sao “chúng ta, những bậc làm cha-mẹ gương mẫu, vẫn thường hay nghe đề cập về kiểu nói chuyện tình dục với nhau (oral sex) hiện đang xảy ra một cách điền cuồng, và kinh khủng tại các trường học dành cho các con em của chúng ta ở độ tuổi từ 10-17 tuổi.” Có bao nhiêu trong số những đứa trẻ này đang dần dần bị lây lan các loại bệnh truyền nhiễm qua đường tính dục (Sexual Transmitted Diseases hay STDs)? Có bao nhiêu trong số những đứa trẻ này hiểu rõ được về bức thông điệp của STDs? Liệu các em có biết rằng bệnh lậu (gonorrhea) chính là thứ bệnh mà các em gái ở độ tuổi từ 10-19 tuổi ngày càng bị dính vào, đông và nhiều hơn các thành phần khác trong đại bộ phận dân chúng không?

Việc quảng cáo và tiếp thị ngày nay đang dữ dội tấn công vào các em gái mới lớn khi các em hãy còn ở độ tuổi rất nhỏ và ngây thơ nhất với những bức thông điệp gợi dục, và khuấy động đầu óc non nớt và trong trắng của các em. Theo Nữ Giáo Sư chuyên về Xã Hội Học tại trường Đại Học Boston, Juliet B. Schor, tác giả của cuốn sách “Sinh Ra Để Mua” (Born to Buy), thì các công ty đã biết cách vắt óc nghĩ mẹo làm tiền với một khẩu hiệu là: KAGOY, tức “Những Đứa Trẻ Đang Trở Nên Già Dặn Trẻ Trung Hơn” (Kids Are Getting Older Younger).

Sở dĩ họ có một kiểu suy nghĩ đồi bại này chính là: một vài năm trước kia khi công ty Abercrombie & Fitch cho tung ra một loạt quần lót kiểu dây cột (thong underwear – vốn cũng là mốt rất thịnh hành thời nay), được đặc biệt thiết kế cho những bé gái ở độ tuổi từ 10 đến 16 tuổi, và trên loạt quần lót kiểu dây cột đó có khắc một dòng chữ như “nháy mắt, ra hiệu, nháy mắt, ra hiệu” (wink, wink) và “mắt kẹo” hay “mắt đường” hoặc “mắt tình ái” (eye candy).

Rồi sau họ lại cho tung ra “Bratz Pack,” tức một kiểu búp bê hiện đang thịnh hành trên thị trường, với cặp váy cực kỳ ngắn và trang điểm một cách dày đặc. Một sản phẩm Bratz thuộc loại búp bê sưu tập mang tên là “Cuộc Hẹn Hò Bí Mật” (Secret Date) – trọn bộ với hai bộ ly sâm banh và những thứ phụ tùng khác được dùng để làm tình khi đêm về, sương lạnh xuống – qua đó một cô gái Bratz tới một cuộc hẹn họ với một chàng dâm dê bí hiểm. Dựa theo sự mô tả của những nhà sản xuất, thì họ cho biết rằng: cặp tình nhân lạ lẫm này sẽ “cùng khiêu vũ một cách chậm rãi với nhau dưới ánh trăng tròn, rồi họ tự tìm thấy cả hai càng ngày càng gần gũi với nhau hơn bao giờ hết khi họ chuyển từ tình bạn sang tình yêu.” Chẳng khác nào với loại khái niệm tình yêu điên khùng của những người lớn vậy, thế nhưng những nhà bán lẻ thì lại quảng cáo rằng các búp bê này chỉ dành cho các em gái từ 6 tuổi trở lên. Thì đó quả đó đúng là một ý tưởng vô trách nhiệm trong việc gieo rắc lên trong đầu của các em gái trẻ tuổi, từng chút từng chút một, khi việc bắt nối và cặp bồ với những kẻ lạ trên mạng Internet lại chính là nổi lo sợ và là cơn ác mộng hằng đêm cho các bậc làm cha-mẹ.

Thế về phần chúng ta, chúng ta có thể làm được điều gì?

Để bắt đầu, các bậc làm cha-mẹ phải quyết định xem là liệu chính bản thân họ có phải là vấn nạn, hay cũng gặp một vấn nạn tương tự như các em không, hoặc có được các em sẽ chia, tâm sự khi các em gặp những dụ dỗ, đưa đẩy không. Rất nhiều các bậc làm cha, làm mẹ thời nay được lớn lên vào lúc mà những nhà nghiên cứu về tình dục đang chất vấn về những điều cấm kỵ mang tính truyền thống. Cuốn phim mới đây nói về tên cáo già của ngành nhiên cứu về tình dục là Alfred Kensey (mà dịch giả cũng đã từng giới thiệu qua cho các độc giả VietCatholic vào năm 2004/2005 gì đó), nhắc nhở chúng ta rằng kẻ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ này được xem như là người rất thấu đào đến chuyện tình dục, và Ông ta coi tình dục giống thể đó là một cái gì đó rất ư là tự nhiên lắm, cho dẫu đó là việc thông dâm (sadomasochism) hay làm tình theo kiểu bè nhóm (group sex) vậy. Một di sản về công trình của Ông ta chính là việc rất nhiều các bậc làm cha-mẹ thời nay cảm thấy tự mâu thuẫn, và lo lắng về việc các con của họ tìm đến tình dục như là một cách thử nghiệm, và thậm chí họ lại càng lo lắng nhiều hơn về việc trông có vẽ như là họ đang xét đoán đến chuyện đó vậy.

Cô Kay Hymowitz nói: “Bạn có thể đổ lỗi cho những nhà sản xuất Bratz hay các viên chức của MTV vì việc tình dục hóa các con cái của bạn, thế nhưng xấu hổ thay, chính các bậc làm cha-mẹ lại là người bật đèn xanh cho các con cái của mình trong chuyện đó. Việc các bậc làm cha-mẹ ngần ngại nói về điều đó, cũng vậy, khi có rất nhiều các bậc làm cha-mẹ lại có thái độ không chú trọng cho lắm hay quá xem thường đến những phát triển về mặt tình cảm và đạo đức luân lý của các em.”

Việc giảng dạy và chỉ bảo cho các em những gì là đúng, và những gì là sai, không phải là cách duy nhất mà các bậc làm cha-mẹ có thể tạo ra một sự khác biệt nơi các con cái của họ. Mà họ cũng còn phải tìm cách để chống chọi lại với những ai đang dội vào đầu các con cái của họ những thông điệp có liên quan đến thứ tình dục suy đồi hòng để kiếm nhiều tiền hay để làm giàu.

Một nhóm có tên là Những Người Làm Cha và Những Đứa Con Gái (Dads and Daughters) đã dùng Website của họ để tổ chức ra các chiến dịch thi viết thư để nhắm vào những công ty đang cố tình sử dụng tình dục để tiếp thị cho những cô con gái của họ. Những nhóm khác như Chiến Dịch Vận Động Thương Mại Không Dính Dáng Gì Đến Các Trẻ Em (Campaign for a Commerical-Free Childhood) và Tổ Chức Những Người Phụ Nữ Quan Tâm Hoa Kỳ (Concerned Women for America) hiện đang đẩy mạnh về việc cần phải có những giới hạn rõ ràng trong việc quảng cáo cho các trẻ em, và thực hiện thêm nhiều cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của chuyện này lên trên các trẻ em.

Có lẽ những tổ chức như vậy nên là những tổ chức hàng đầu trong việc gởi tiền từ thiện hằng năm của Quý Vị đến cho họ, hay chính là những tổ chức mà Quý Vị nên tình nguyện hay tham gia vào các hoạt động có ích của họ vì tương lai của thế hệ trẻ và của riêng con cái chúng ta.

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần phải nâng cao và đưa tiếng nói của chúng ta ra công cộng, và đủ can đảm để lên tiếng nói rằng: “Đủ Rồi!” Nếu chúng ta không trả các cô gái của chúng ta về lứa tuổi non nớt, và ngây thơ của chúng, thì việc đó chẳng khác nào, chúng ta đang dần tạo ra thêm nhiều rắm rối nữa cho chính các con cái của chúng ta sau này.

Nếu đúng thế thì liệu chúng ta có làm tròn bổn phận của chúng ta như là các bậc làm cha, làm mẹ không? Liệu chúng ta có xứng đáng là những người làm cha, làm mẹ Công Giáo gương mẫu trong một gia đình Công Giáo gương mẫu và thánh thiện như Gia Đình Thánh Gia không?

Việc đưa ra những câu hỏi đại loại theo kiểu này thì rất dễ, thế nhưng, ai chính là người trả lời cho chính những câu hỏi trên, nếu như không phải chúng ta – những người làm cha, làm mẹ có trách nhiệm?

Xin Lưu Ý:

Dịch giả sưu tầm những bài viết này và chuyển ngữ chúng sang tiếng Việt, hòng muốn đóng góp một điều gì đó hết sức cụ thể, cũng như giúp sức cho các bậc làm cha-mẹ Công Giáo, hãy biết ý thức rõ hơn trách nhiệm cao cả và khẩn thiết nhất của mình hơn bao giờ hết, trong việc dưỡng nuôi và giáo huấn con cái của chúng ta, để chúng lớn mạnh về đủ mọi mặt: đức dục, trí dục, thể dục và tâm linh, ngay trong thời đại băng hoại trầm trọng về mặt luân lý thời nay, không những tại Hoa Kỳ mà còn tại các quốc gia khác thuộc mọi thể chế chính trị. Thật là “đau mắt” và đầu óc của dịch giả bị “bốc khói” khi nhìn thấy những cô gái Việt hãy còn nhỏ tuổi (vốn đã bị Mỹ hóa) ăn nói và ứng xử theo lối choi choi, lẳng lơ khi dịch giả có dịp ghé đến các cộng đồng người Việt, và hy vọng bài viết này đánh động đến sự lưu tâm của các bậc làm cha-mẹ.

Nguyên bản tiếng Anh bài viết trên là của Michael Crowley có nhan đề “No-Strings Sex” được đăng trên Tạp Chí Reader’s Digest số ra Tháng 02/2005 từ trang 33-35. Là bài viết phản ánh thực trạng hiện nay đang xảy ra trong giới thanh thiếu nữ Hoa Kỳ, xin chuyển ngữ để độc giả chúng ta cùng tham khảo. Dịch giả có thêm vào một chút ý tưởng để triển khai thêm dòng suy nghĩ.

Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Bullying Seen As Persistent Problem; Overweight Children Bear Brunt.”

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.06.2006. 22:11