Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Ngỏ Chị Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Gửi Các Em Của Chị

§ Lm Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ

Nguồn: nguoitinhuu.com

StTherese-Lisieux.jpg

Nhà Cha, ngày sinh nhật

Các em rất thân thương của chị!

Kể từ ngày Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II, trong thư gửi giới trẻ năm 2000, mời gọi các em: "Các con đừng sợ trở thành những vị thánh của thời đại". Chị đã nhận được không ít những lời tâm sự của các em. Chị hiểu nỗi thao thức về con đường thánh thiện mà các em đang mong mỏi. Ðó cũng chính là kinh nghiệm chị đã trải qua thời trẻ trung của đời chị. Hôm nay, chị muốn gửi cho các em của chị những tâm sự của một người chị, một người bạn về những kinh nghiệm của chị trong tiến trình nên hòan thiện.

Ðiều mà chị muốn chia sẻ với các em hơn bất cứ điều gì khác, đó là các em được Thiên Chúa yêu thương. Và Thiên Chúa ban cho mỗi người trong các em "một tinh thần yêu mến". Mỗi người là một chuyện tình duy nhất, trong đó, Thiên Chúa chăm sóc người Ngài yêu thương. Chúng ta có giá trị, trước mắt Ngài. Chúng ta được Ngài yêu thương. Chúng ta là những ngườøi con quý giá mà Thiên Chúa yêu thích nhìn đến. Ðiều này không luôn dễ tin bởi vì kinh nghiệm phàm trần cuả chúng ta về tình yêu luôn bị giới hạn và có điều kiện.

Chị là người may mắn ở tuổi ấu thơ, chị rất hạnh phúc. Do đó, Thiên Chúa quả quyết chị có một cơ sở vững chắc mà không phải ai cũng có. Chị nhớ cha mẹ, các chị của chị luôn dành thời giờ cho chị, ôm ấp chị, trò chuyện cùng chị và lắng nghe các ý kiến của chị. Bởi vì chị là bé út trong nhà mà. Chị cảm thấy chị được yêu thương cách đặc biệt. Không phải do tài trí, công trạng mà chị có được tình yêu này. Ðơn giản chỉ vì chị là "bé Têrêsa", một thành viên của gia đình Martin. Chị đã không phải cố gắng trở nên tốt để được yêu. Chính bởi vì chị biết rằng chị được yêu mà chị muốn đáp trả lại bằng cách sống tốt và đem lại cho những người khác niềm vui chớ không phải đau khổ. Cha mẹ chị muốn chị là "một vị thánh nhỏ".

Chị luôn cảm thấy an toàn. Dù là con trẻ, chị không thấy khó khăn gì trong việc tin vào tình yêu của Chúa. Mọi sự chung quanh chị xem ra đang nói về lòng tốt và sự ưu ái của Người.

Tuy nhiên, cuộc sống không xuôi chảy mãi như thế. Một thời kỳ rất khó khăn xảy đến sau cái chết của mẹ chị, và gia đình chị dời về Lisieux. Chị đánh mất đi sự tự tin và thu mình lại để tránh bị bất cứ một đau khổ nào khác làm tổn thương. Chị không thể sống hoà đồng với các bạn bè cùng lứa tuổi. Ở trường, chị bị bắt nạt và khó kết bạn với người khác.

Nhưng, ngay cả trong những năm tháng như thế, chị không bao giờ nghi ngờ tình thương mà gia đình dành cho chị. Tuy nhiên, đây là một thách đố của tình yêu. Có lẽ Thiên Chúa nghĩ là chị cần có thời gian trước khi được trưởng thành. Mặc dù chị cảm thấy lúng túng, vụng về khó xử với các người khác, chị vẫn trông cậy vào Chúa bởi vì gia đình chị luôn nâng đỡ chị. Khi được rước lễ lần đầu, chị dâng cho Ðức Giêsu con tim của chị cách dứt khoát và vui vẻ, dù lúc đó chị chỉ là một cô bé nhỏ yếu ớt, hay khóc nhè.

Bây giờ chị nhận thức rằng ân sủng luôn có đó cho chị một cách rộng rãi. Chị biết rõ ràng rằng đó không phải là do công trạng của chị, cũng như sự việc chị được cha và các chị yêu thương và nâng đỡ. Tất cả đã đựơc trao ban dù chị bất xứng. Như thế, dần dà chị hiểu rằng khi chị còn nhỏ tình yêu của Chúa đã dành cho chị cũng giống như thế. Tất cả là ân huệ.

Nhưng ngay cả khi chị nói điều này, chị còn nhớ rằng chị Leonie của chị đã không cảm nghiệm được rằng chị được yêu, bởi vì, do một lý do nào đó, chị không biết làm thế nào để vui lòng ba mẹ. Chị vụng về, rắc rối, khó chịu. Hai lần chị bị đuổi khỏi trường vì các thầy cô không thể không thể làm được gì với chị! Có thể vài người trong các em cũng có thể tìm gặp được khuôn mặt của chị Leonie nơi chính mình chăng?

Tư cách tốt của chị, một cách nào đó, là một cái gì do bản tính, và điều này nữa, cũng là ân huệ. Cũng là người này khác người nọ... nhưng chị là người may mắn. Chị biết là chị được yêu thương và ý thức rất sớm rằng Thiên Chúa, Ðấng chấp nhận chúng ta như chúng ta là, yêu mỗi một người theo cách đó.

Ðiều này lại đến với chị sau này, khi chị vào dòng Carmel và hướng dẫn các tập sinh. Có một chị tên là Madalena, đã trải qua một tuổi thơ thật khủng khiếp. Chị bị bỏ rơi, thành một đứa trẻ mồ côi và bị chuyển từ gia đình này sang gia đình khác như một ngừơi giúp việc - Kinh nghiệm sống của chị hầu như hoàn toàn là: bị lạm dụng, bị ngược đãi. Cuối cùng, một vị linh mục khuyên chị đi tu, và vì thế mà chị đến đây. Chị nói thẳng ra là chị ấy không phải là người dễ chơi đâu! Chị đã không bao giờ biết đến trạng thái an toàn và tình thương, và không thể nào tin rằng những điều đó được ban tặng cho chị, hoặc do bởi Chúa hoặc bởi chúng ta. Chị ấy tìm cách trốn khi chị có chuyện cần phải gặp chị ấy. Chị ấy đã phải chiến đấu khủng khiếp với bản thân, bởi vì chị ấy luôn nhìn sự vật dưới khía cạnh đen tối. Và điều này không có gì lạ cả! Chính sự gíao dục trong quá khứ đã làm chị thấy khó khăn trong quan hệ với các chị em, mặc dù chị ấy rất muốn liên hệ.

Ðiều này phải chăng có nghĩa không còn cơ may nên thánh nào cho chị ấy? Không phải thế! Chị muốn giúp chị ấy thấy rằng Thiên Chúa yêu chị và Người hài lòng khi thấy chị cố gắng đáp trả lời mời gọi nên thánh. Những gì xảy đến trong cuộc đời chị không quan trọng bằng việc chị phản ứng lại với các biến cố đó như thế nào - bất kể chúng khó chịu và lăng nhục đến độ nào.

Chị tin rằng Chúa yêu Madalena cách vô điều kiện và cách nhẹ nhàng không khác gì Người yêu các người khác có năng khiếu hơn. Chị đã cố gắng thuyết phục chị ấy điều trên bằng trăm cách ngàn kiểu. Bởi vì, khi không có xác tín: mình được yêu thương, người ta sẽ đi theo các quy luật của sự sợ hãi. Chỉ có sự hiểu biết và ý thức rằng mình được thương yêu mới có thể giúp người ta đáp trả cách tự do từ tận đáy con tim mình.

Mỗi cá nhân được yêu thương cách duy nhất, cách dịu hiền, không lặp lại được, như Kinh thánh nói: "Ta đã yêu ngươi một tình yêu muôn đời, bởi thế với ngươi, ta đã giữ vững lòng ân nghĩa" (Giêr. 31,4).

Do đó, chị muốn chị Madalêna này hiểu rằng chúng ta phải để chúng ta trở thành trẻ nhỏ một lần nữa. Hãy để chúng ta được yêu thương, ôm ấp và ngã mình một cách không sợ hãi vào đôi tay của Cha trên trời.

Tất cả những gì chúng ta cần làm là để Thiên Chúa yêu chúng ta ôm ấp như một người mẹ ôm ấp và nuôi nấng con mình. Chính bởi vì đứa bé là của bà và bà yêu qúy nó không tài nào nói hết đựơc, kể cả trước khi nó nhận biết sự êm ái dịu hiền này.

Chị cảm nghiệm sâu đậm điều này và do đó chị có thể đối đầu với khổ đau xảy ra trên con đường nên thánh của chị. Chị muốn nên thánh không phải chỉ để thoả mãn ước muốn riêng tư của chị, nhưng còn để đáp trả một vị Thiên Chúa yêu thương. Không phải luôn luôn dễ dàng có sự thật này trước mắt. Là một ngừơi con gái, chị có một tính khí dễ bị khích động. Rồi, khi chị vào dòng Carmel, xảy đến những thánh năm cha chị bị bệnh tâm thần… chị phải đối đầu với biến cố này, cũng như với những đau khổ trong đời sống đan viện và trong các mối quan hệ. Chị biết rõ là chị không toàn hảo. Chị dễ chán nản và ngồi xuống nói: "ích gì". Nhưng chị hiểu rằng sự thánh thiện liên can đến tình yêu. Mà tình yêu chân thực bao gồm bất cứ đau khổ nào cần thiết và không thể tránh. Khi đón nhận đau khổ, chúng ta làm nó mất đi phần nào cái nọc nhọn của nó!

Ngày nọ, khi chị tiến gần đến ngày cuối cùng của cuộc đời và cảm thấy hoàn toàn bị Thiên Chúa bỏ rơi, chị đi lại trong vườn cách chậm chạp do yếu sức và thường xuyên đau nhức. Bất chợt chị thấy một con gà mái bên cạnh lối đi đang vội vã thúc giục mấy chú gà con còn nhỏ tránh đường và cùng giang rộng đôi cánh bảo vệ chúng. Chị nghĩ Chúa yêu chị và bảo vệ chị như thế nào, Người thực sự muốn ấp ủ và bảo vệ mỗi người làm sao, như hình ảnh gà mẹ yêu thương và bảo vệ đàn con. Chị rất cảm động đến nỗi mắt đẫm lệ và quay đi nơi khác. Ðó là cách Chúa yêu ta - bất kể lịch sử cá nhân đời ta, bất kể ta nghĩ gì!

Nếu em muốn thánh thiện, hãy xây dựng nền tảng sự thánh thiện của em trên viên đá tảng này là tình yêu của Chúa. Rồi tâm hồn em sẽ triển nở và em sẽ có khả năng đón nhận món quà này, món quà Thiên Chúa muốn ban cho em.

Một cách cụ thể đã giúp chị phát huy cảm thức tin - yêu của chị vào vị Chúa tốt lành là chị cố gắng có một thái độ biết ơn. Có rất nhiều điều tốt lành để cám ơn Chúa - cha mẹ và các chị của chị, mái nhà chị, lòng say mê vẻ đẹp thiên nhiên, các khả năng nghệ thuật...Tuy nhiên còn có nhiều điều khác mà chị cố gắng cám ơn Chúa - những điều mà không dễ gì đưa chúng vào trong lời tri ân: cái chết còn trẻ của mẹ chị vì bị ung thư; khả năng kém giao tiếp, kết bạn của chị với những bạn đồng trang lứa; việc mất đi Pauline "người mẹ thứ hai" của chị; bệnh tật dài ngày của cha chị; sự chiến đấu của chị chống lại sự gắn bó đam mê vào mẹ bề trên của chị, một gắn bó có thể dễ dàng trở thành một ám ảnh và biến chị thành một kẻ nô lệ. Chị cám ơn Chúa về những năm khi chị không thể cảm thấy Thiên Chúa gần gũi, khi chị nhận thấy khó tin vào tình yêu của Chúa, đặc biệt lúc chị hấp hối ở tuổi 24 và cảm thấy cả cuộc đời chị là một cuộc chạy theo ảo ảnh, rằng kể cả không tin vào sự hiện diện của Chúa.

Vâng, trong tất cả những gì xảy ra, chị cảm tạ Chúa và nói lên: chị tin rằng mọi sự đều là ân huệ của tình yêu của Chúa, của chương trình của Người trên cuộc đời chị.

Ðể nuôi dưỡng thái độ này, chị tự tập cám ơn Chúa mỗi ngày về hàng ngàn chuyện nhỏ nhặt: về các bông hoa dại được kết thành một bó hoa, về mặt trời, về làn da mướt như nhung của quả đào, về nụ cười của một người bạn, về tuyết rơi một cách không ngờ vào ngày chị nhận áo dòng Carmel....

Nếu các em nuôi dưỡng tinh thần tri ân này, các em sẽ dễ dàng hơn trong việc yêu mến con đường nên thánh của mình. Ðây là một điệp khúc bất tận trong Kinh thánh, điệp khúc kéo chúng ta ra khỏi bản ngã chúng ta và hướng chúng ta về cùng Chúa.

Chị luôn cố gắng nhìn mọi sự dưới khía cạnh tốt của chúng, kể cả khi chúng khắc nghiệt, đau khổ. Trước hết chị tìm thấy chất liệu để cảm tạ trong các lời Thiên Chúa hứa ban cho những "kẻ bé mọn" - những con người bình thường như chị được Thiên Chúa mời gọi trở thành bạn Người, trở nên thánh. Chị có vài tài vặt: chị có thể viết vẽ đôi chút và có một trí khôn lành mạnh. Tuy nhiên, chị không phải là một nhà đại trí thức, một thiên tài hoăïc một nhà cải cách. Chị không có học vị như nhiều em hiện nay. Chị cũng không phaỉ là một vị thiên thần bác ái cho những người đang túng thiếu hoặc là một nhà hoạt động xã hội như mẹ Têrêsa Calcutta. Kiến thức của chị chỉ là kiến thức của lớp người bình dân. Chị có vô số điểm yếu và lỗi lầm. Như một đứa trẻ, chị có tính khí dễ giận và trong đời sống, nhiều lần tỏ ra cứng đầu. Tuy nhiên chị không bao giờ để bất cứ điểm nào trong các điểm trên thuyết phục chị rằng sự thánh thiện vượt qua tầm tay của chị.

Chị muốn cảm ơn Chúa và ca khen tình thương Người dành cho chị và những ngườiû khác như chị: "những kẻ không ra gì" mà Thiên Chúa chọn, yêu một cách vô điều kiện và mời gọi nên thánh. Học biết cám ơn là một trong các bước đầu tiên tiến đến việc nhận thức tình yêu Thiên Chúa dành cho chị.

Các em thân mến, chị đã chia sẻ với các em về cuộc đời và hành trình nên thánh của chị. Có lẽ đây là lúc chính mỗi em cũng đang được Chúa mời gọi nhìn lại đời sống của mình trong hành trình nên thánh của đó.

Ít hàng chia sẻ cùng các em, chị dừng bút nhé! Ðể kết thúc, chị muốn mượn tâm tình của mẹ Têrêsa Calcutta để như một lời cầu chúc cho các em:

Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện.
Hoa trái của cầu nguyện là đức tin.
Hoa trái của đức tin là tình yêu.
Hoa trái của tình yêu là phục vụ.
Hoa trái của phục vụ là bình an.

Chị của các em
Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Lm Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ chuyển thư

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.09.2006. 21:36