Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài 29: Thời Trang Một Lời Đáp Trả Cho Cách Ăn Mặc Khiếm Nhã...

§ Anthony Lê

Bài 29: Thời Trang Một Lời Đáp Trả Cho Cách Ăn Mặc Khiếm Nhã, Thiếu Đi Sự Đoan Trang

A. Từ Một Bài Viết Có Nhan Đề “Nước Mắt và Thêm Nhiều Nước Mắt” (Tears and More Tears)

Nói về Kristin, cô con gái 13 tuổi của tôi, (tức của nữ tác giả Rebecca Hagelin - ND), trong những từ rất vắn gọn là: cô bé rất đáng yêu.

Rebecca HagelinNữ Tác Giả Rebecca Hagelin

Như Quý Vị biết, tôi hoàn toàn chẳng có công trạng gì cả, vì rằng chính Thiên Chúa chính là người đã tạo dựng ra cô bé, và từng người trong chúng ta, theo những cách rất khác biệt nhau, và độc nhất với nhau, đó là: quý giá, đáng yêu, và thiêng liêng.

Kristin cũng có vẽ đẹp nội tâm bên trong: rất sâu sắc (thoughtful) và thậm chí có lúc rất trầm ngâm (pensive), và suy xét. Cô bé có một la bàn luân lý riêng (moral compass) và biết cách khi nào sử dụng đến nó, đôi lúc cô bé rất can đảm đứng lên trong đám đông khi lương tâm nhạy bé của cô bé cho biết có điều gì đó sai trái về mặt đạo đức luân lý. Chính vì lý do đó, mà đôi lúc, trong tư cách là người mẹ, thật phải đớn đau và quặng thắt khi nhìn thấy cô bé đau khổ.

Mặc cho tính nhạy bén của cô bé về các mặt đạo đức luân lý, Kristin vẫn hãy còn là một cô bé đang ở tuổi mới lớn, vốn vô tình là con mồi, là nạn nhân của những áp lực mà nền văn hóa văn minh độc hại dồn đổ xuống trên cô bé. Vào một ngày kia, tôi và cô bé cùng đi mua sắm bộ đồ tắm và những chiếc quần ngắn mặc trong mùa hè. Thế nhưng, hai tiếng đồng hồ trôi qua, gần như khiến tôi phải muốn từ bỏ tất cả để về nhà!

Nếu Quý Vị không có các cô con gái nhỏ tuổi, thì chắc có lẽ là Quý Vị sẽ không hiểu hết được hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vốn dĩ rất đơn giản thành thực mà nói như vậy! Vấn nạn chính là ở chổ hầu như không thể nào tìm ra cho được những kiểu quần áo tắm, quần sóc ngắn, hay áo mặc ngoài được thiết kế cho lứa tuổi của các em, và rằng khi mặc vào, sẽ không khiến chúng trở thành như những cô gái đứng đường.

Là một người tư bản mang đầu óc thực dụng, tôi cảm thấy rất lạ là trong đại bộ phận dân chúng Hoa Kỳ, ai nấy cũng đều quá coi nhẹ việc phô bày ra thân thể của họ, quả thật rất là lạ lùng! Hầu hết các bà mẹ và những người làm cha mà tôi biết đến đều rất là bực mình về cách chọn lựa áo quần thấp kém của họ, nhưng cuối cùng thì họ vẫn cứ mà nhúng vai, bỏ mặc những lời xét đoán ra một bên, và cứ mãi mua sắm những kiểu áo quần tắm gợi dục cho những cô con gái ngây thơ và bé nhỏ của họ.

Thế nhưng, đối với tôi thì không có chuyện đó được! Chúng tôi cố thử từng kiểu áo quần một, hy vọng nối tiếp hy vọng rằng cặp bộ đồ sắp tới sẽ đứng đắn và đúng là kiểu mà tôi cùng Kristin đang cố chọn ra. Thế nhưng thật vô ích, bộ này tới bộ kia, mà có chẳng có bộ nào là vừa ý và đúng đắn cả. Đến lúc tôi buộc phải lắc đầu và nói “thôi” con ạ! Và lúc đó, tôi nhận thấy dòng lệ chảy dài trên cặp mặt xanh biếc và rất đẹp của Kristin.

Có lúc, tôi nghĩ là mình cố vờ đi đôi mắt đỏ ngầu vì rơi lệ của Kristin, khi chúng tôi cứ tiếp tục tìm cho ra được bộ đồ nào đó cho thật đứng đắn. Thế nhưng, tôi nghĩ lại và thở dài, và chỉ đơn giản nói một cách rất nhẹ nhàng với Kristin, thôi thì chúng ta cứ tiếp tục tìm, con yêu của mẹ và ôm chặt cô bé vào lòng. Hành động hiểu biết và thông cảm này của tôi đủ để cho những dòng nước mắt như suối đổ cứ mãi tuôn trào ra trên hai bên má của cô bé. Chúng tôi vẫn còn ôm lấy nhau trong sự thinh lặng trong nhiều phút, và rồi tôi bước lùi ra, và lau đi những dòng lệ của cô bé. Cô bé mĩm cười một cách đôn hậu khi tôi khẽ nói với cô bé: “Chúng ta sẽ cứ tiếp tục tìm kiếm nữa, mặc cho phải mất thời gian bao lâu – mãi cho đến khi chúng ta tìm ra được một kiểu áo quần nào đó mà con thích, vốn cũng thể hiện được danh dự và lòng kính trọng mà thân thể của con xứng đáng nhận được nhé!”

Sau cùng rồi, chúng tôi chỉ tìm ra được có 2 bộ mà thôi, và trong khi tôi cố loại các bộ khác ra, Kristin chạy đến và quàng tay vào cổ tôi rồi nói: “Con xin lỗi mẹ vì con quá khó tính.” Rồi cô bé lại rơi lệ trở lại, và tôi rất ngạc nhiên về món quà vĩ đại từ Thiên Chúa ban đến cho tôi, vinh dự và trách nhiệm của việc làm mẹ.

Tôi mới trả lời lại với Kristin: “Con ạ, con không phải là người khó tính đâu. Mẹ xin lỗi là vì con hiện đang sống trong một thế giới mà rất nhiều người lớn đã quên bẵng đi trách nhiệm của họ trong việc xem con cái của họ như là những di sản vô cùng quý giá mà Thiên Chúa mang đến. Cám ơn con đã cho phép mẹ trở thành người mẹ của con, Kristin! Người mẹ mà yêu thương con hơn bất kỳ một người thế tục nào khác trên cả thế giới này, vốn có thể yêu con được như vậy. Người mẹ vốn luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến cho con.”

Cô bé bước lùi ra, nhìn thẳng vào cặp mắt tôi, và nói: “Con yêu mến mẹ nhiều lắm, mommy!”

Chúng tôi cùng rời khỏi cửa tiệm với ý chí quyết tâm cho những giá trị đạo đức luân lý riêng của chúng tôi, mặc dầu rất đắng cay và nghiệt ngã trong trận chiến không súng đạn này, và càng ngày chúng tôi càng gần gũi với nhau nhiều hơn. Nhìn chung, đó chính là một ngày mà tôi sẽ nhớ mãi và thậm chí trân quý nó như là một lời nhắc nhở không ngừng nghỉ về việc chống lại một nền văn hóa vốn đôi lúc rất bực bội và mõi mệt, nhưng lúc nào cũng xứng đáng để nổ lực chiến đấu, vì con gái tôi, vì tương lai của các cô gái trẻ sống nơi xã hội tục trần này.

B. Đến Phản Ứng Nhận Được Từ Các Độc Giả

Không phải là một điều khác thường cho các bậc làm cha-mẹ nào vốn luôn phải chống chọi lại với nền văn hóa đương thời mỗi ngày và giả định rằng chỉ có mỗi mình họ lẽ loi trong cuộc chiến đó mà thôi -- nghĩa là chẳng có ai cùng chia sẽ những nổi bận tâm đó với họ cả.

Thế nhưng những câu đáp trả mà tôi đã nhận được khi tôi khởi xướng viết mục này vào tháng trước về những nổ lực gần như là vô vọng trong việc tìm ra một cách ăn mặc đoan trang và nhã nhặn nhất cho cô con gái 13 tuổi của tôi là Kristin, còn bằng không thì thôi. Rất nhiều cha-mẹ ngày nay đang phải diện đối với cuộc chiến tương tự, và chỉ có rất ít trong số họ thật tử tế để gởi đến tôi những dòng chữ khích lệ mà thôi.

Những chi tiết của chuyến đi mua sắm bực bội, vốn chỉ có tìm được hai món hàng duy nhất, có thể chấp nhận được mà thôi trong số hàng tá các món hàng khác mà Kristin cố bận thử, rõ ràng đó chẳng phải là chuyện đáng cười cả, vì hầu như mọi quần áo mà Kristin bận vào, hoặc là lòi ra thịt bụng, hoặc là quá ngắn, ngắn còn hơn cả váy cực kỳ ngắn, hoặc là lòi ra bộ ngực, hay các phần khác của thân thể một cô gái ở tuổi mới lớn.

Do đó, khi mua tựu trường đang gần đến, xin cho phép tôi được chia sẽ về những lời phản hồi mà tôi đã nhận được như sau:

“Bài viết của Cô thật sự nhắm trúng vấn đề. Tôi tự hào là một người cha của một cô bé mắt xanh, rất đẹp, 12 tuổi. Chúng tôi cũng có riêng những tiêu chuẩn cơ bản về cách ăn mặc để tôn trọng thân thể trong gia đình của chúng tôi. Một trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất chính là việc đi mua sắm quần áo, vì rằng hầu như các quần áo được bán trong các tiệm và siêu thị, đều được thiết kế dành riêng cho người lớn chúng ta mà thôi, và chúng trông rất khiếm nhã và bất lịch sự vì trưng bày thân thể ra quá nhiều, do đó các con em của chúng ta không thể nào mặc chúng vào được, ít ra là trong căn nhà này.”

“Tôi nghĩ là chỉ có chúng ta mới phải diện đối tới những vấn nạn có liên quan đến kiểu thời trang hiện hành mà thôi. Xin hãy nói với Kristin rằng hãy ăn mặc đoan trang, để thể hiện sự mạnh mẽ về đạo đức luân lý mặc cho những áp lực hay cười chê của chúng bạn. Cả hai gia đình chúng ta cần phải là những chứng tá sống động về đức tin Kitô Giáo trong một thế giới thời trang gần như khỏa thân của thời nay.”

“Tôi cũng vừa có một cảm nghiệm tương tự như Cô tại đất Anh Quốc này với cô bé 13 tuổi đáng yêu của tôi, người luôn tuyệt vọng và mõi mệt để chống lại những thông điệp tương phản nhau mà cô bé lấy ra được từ các tạp chí, truyền hình và chúng bạn riêng của cô bé. Cô bé biết được đâu là cách ăn mặc đoan trang, và đứng đắn, thế nhưng cô bé luôn tuyệt vọng để cố chứng tỏ cách ăn mặc của mình là 'cool' (tươi vui và mát mắt) nhất trong số các chúng bạn của cô. Do đó, cả hai chúng tôi cùng nhau đọc bài viết của Cô về sự vật lộn của Kristin-con gái Cô, người luôn tôn trọng những vẽ đẹp bên trong, hơn là sự biểu hiện giả tạo bên ngoài, và bài viết đó thật sự giúp cho cô bé con tôi hiểu được rằng: cũng có những cô bé ăn mặc đoan trang và đứng đắn nữa chứ chẳng phải gì chỉ có riêng mỗi mình cô bé mà thôi, kể cả những bà mẹ của chúng như chúng ta chẳng hạn.”

“Vợ tôi và tôi có hai cô gái nhỏ rất đẹp. Cứ mỗi lần vợ tôi dắt hai cô bé này đi mua sắm đồ tắm, lúc nào vợ tôi về nhà cũng đều bực tức (exasperated) cả. Hai cô bé nhỏ mặc thử áo tắm cho tôi xem, tôi than phiền với chúng là: quá khiếm nhã (immodest) lắm con ạ, và chúng than phiền lại rằng đây là những bộ nhã nhặn nhất mà chúng có thể tìm thấy trong hàng tá những thứ khiếm nhã khác.”

Tôi có thể đi tiếp và trích dẫn thêm nhiều nữa, thế nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ cho Quý Vị nắm bắt được ý tưởng chính là như thế nào. Do đó, nhân tiện đây tôi cũng muốn khẳng định với những người làm cha, làm mẹ, làm ông/bà nội/ngoại rằng: Quý Vị không có lẽ loi đâu. Hàng ngàn gia đình đang phải đối chọi với điều tương tự, do đó, đừng thất vọng và từ bỏ ý định chiến đấu tới cùng về một phong cách ăn mặc trang nhã mới các cô con gái ở tuổi mới lớn của chúng ta.

Và đừng tuyệt vọng – hãy còn có những cách ăn mặc trang nhã và đoan trang khác thay thế như sau:

Một vài độc giả đề nghị về công ty Lands’End (tại địa chỉ: www.landsend.com) và L.L.Bean (tại địa chỉ: www.llbean.com), là hai công ty có bán kiểu áo tắm liền một mãnh.

Và trong cuốn sách của tôi viết ra có nhan đề “Sự Thâm Nhập Vào Nhà” (Home Invasion), tôi liệt kê ra thêm là công ty Modest Apparel USA (công ty chuyên về những loại Trang Phục Đoan Trang Nhất của Hoa Kỳ tại địa chỉ www.modestapparelusa.com), công ty Modest By Design (Đoan Trang Ngay Từ Việc Thiết Kế tại địa chỉ www.modestdesign.com mà các bậc làm cha không thể nào từ chối được), hay công ty Pure Truth (Sự Thật Thuần Khiết tại địa chỉ www.puriTeewear.com).

Còn có nhiều thêm các công ty khác nữa, như có một độc giả đề nghị rằng: nếu Quý Vị gõ vào Google Search dòng chữ “Modest Swimsuits” hay “Modest Clothings for Teens” (những kiểu áo tắm trang nhã nhất hay những kiểu áo quần đoan trang nhất cho các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên), thì Quý Vị sẽ tìm ra hàng loạt các giải pháp thay thế khác. Mặc dầu thế, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận để tìm ra kiểu quần áo đoan trang nhất cho các con của Quý Vị.

Thỉnh thoảng, một cô bé ghé tới nhà tôi để thăm Kristin, cô bé ăn mặc theo kiểu không đúng đắn và thích hợp cho lắm tức mặc vào loại áo hở cơ hoành, một cái váy cực ngắn với đường viền cổ (neckline) rất thấp.

Tôi liền cười và nói với cô bé: “Thiên Chúa tạo ra con thành một người có đầy đủ phẩm giá. Con là một người rất đặc biệt vốn xứng đáng được tôn trọng. Do đó, khi nào con đến nhà này, Cô muốn con ăn mặc theo cách phản ánh đúng được con quý giá và đáng trân trọng đến dường bao. Do thế, con hãy lên lầu của Cô, rồi chọn ra bất kỳ kiểu quần áo nào mà con thích để che kín thân thể của con trong khi con có mặt tại nhà của Cô. Rõ ràng là có một khoảng trống, mà vẫn thường khi ít có ai nói cho các em biết được rằng thân thể của các em chính là một di sản vô cùng quý giá rất đáng để được tôn trọng. Và thế là Quý Vị có biết điều gì đã xảy ra không? Một sự gắn bó được hình thành nên, và cả cô bé lẫn Kristin rất trân trọng những gì mà tôi đang làm cho chúng.”

Những người phụ nữ và các cô gái trẻ nào ăn mặc rất đoan trang và huyền thục, thường hay gây ra sự ngạc nhiên rất lớn cho các tiệm bán quần áo – vì rằng nam giới và các cậu bé con sẽ đối xử với họ một cách rất khác hẳn.

Collen HammonCô Collen Hammon

Trong cuốn sách “Tính Nhân Phẩm Qua Cách Ăn Mặc” (Dressing with Dignity) của cựu người mẫu thời trang Collen Hammon (www.collenhammon.com), Cô đã giải thích như sau:

“Tôi tin là bởi vì xét về mặt tiềm thức (subconsciously), những người đàn ông đọc được ngôn ngữ thân thể của những người phụ nữ. Nếu họ thấy một người phụ nữ nào ăn mặc kín đáo, có tính nhân phẩm cao và hiện thể đầy tính chất nữ tính và ơn huệ nhận được từ Thiên Chúa, thì họ sẽ bắt ngay được điều đó. Họ sẽ xem đó như là một dấu hiệu để tìm cách tiếp cận với cô ta trong sự kính trọng, trân quý và đầy tính danh dự cao mà người phụ nữ đó xứng đáng để có được.”

Hoàn toàn đúng thế!

Và nếu một cô bé ăn mặc chẳng khác gì một kẻ đứng đường (streetwalker), thì giới nam sẽ tiếp nhận với thông điệp trái ngược lại.

Thì đó, phải chăng là dấu hiệu mà chúng ta – những bậc làm cha-mẹ mong muốn các cô con gái của chúng ta – gởi ra không?

Và để kết luận bài viết này, tôi xin được kết thúc bằng lời dặn dò của Muhammad Ali cho cô con gái của Ông ta, mà Cô kể lại như sau:

“Con tìm thấy đâu ra những hạt kim cương? Tận đáy thẳm sâu trong lòng đất, chúng được bao phủ và bảo vệ rất kín đáo. Con tìm đâu ra những hạt ngọc? Tận đáy thẳm thâm sâu của đáy đại dương, chúng được bao phủ và bảo vệ trong một vỏ sò rất đẹp. Thân thể của con rất là thiêng liêng, vì rằng thân thể của con còn quý giá hơn cả gấp triệu lần những hạt kim cương và hạt ngọc kia, và con cũng nên biết kín đáo che dấu và bảo vệ nó!”

Do thế, hỡi các bậc làm cha-mẹ, qua bài viết sưu tầm này, xin Quý Vị hãy giúp lan truyền ra sứ điệp đoan trang và đứng đắn này nơi các cô con gái đang ở tuổi mới lớn của gia đình và cộng đồng của chúng ta nhé! Và qua câu chuyện này, chúng ta – những bậc làm cha-mẹ - có thật sự nghiêm túc để cố tìm ra những kiểu áo quần đúng đắn và trang nhã nhất cho con cái của chúng ta không?

Nguyên bản tiếng Anh hai bài viết có nhan đề “Tears and More Tears,”“Fashioning a Response to Immodest Clothing” là của nữ tác giả Rebecca Hagelin được người dịch trích lại từ trang Web www.townhall.com – một trang Web về tin tức và thời sự hằng ngày, có trụ sở tại Washington, D.C. Bài viết được đăng vào ngày 13 tháng 7 và 23 tháng 8 năm 2005 vừa qua.

Nữ tác giả Hegelin là người luôn viết về những bài viết mang tính giáo dục và luân lý rất cao cho các bậc làm cha-mẹ trong việc giáo dục con trẻ, Quý Vị có thể xem thêm những bài viết khác của Cô tại địa chỉ trang Web sau: http://www.townhall.com/opinion/contributors/rebeccahagelin/archive/2006/

Cũng lưu ý thêm, trên trang Web www.townhall.com, ngoài Cô Hagelin còn có những cây viết nữ/nam nổi tiếng chuyên về các đề tài luân lý và giáo dục như: Cô Maggie Gallagher, Linda Chavez, và Ông Michael Medved – những cây viết tại www.CatholicExchange.com.

Mời các bậc phụ huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “‘Sexy’ Fashions…? What Do Men Think?”

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.07.2006. 23:42