Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tâm Tình Ngày Lễ Tạ Ơn - Ngày 22 Tháng 11 Năm 2007

§ Anthony Lê

(VietCatholicNews 22/11/2007)

Mỗi năm, khi Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) về, theo truyền thống của người Hoa Kỳ, tất cả mọi thành viên trong gia đình, dẫu xa cách trở tới đâu, cũng luôn tìm cách để quay về cùng tổ ấm và mái nhà xa xưa của mình, để tất cả cùng quy tụ lại bên nhau trong một bữa ăn gia đình đầm ấm, và đầy tình người. Họ cùng kể cho cha-mẹ và những bà con thân thuộc của họ nghe về những thành đạt, cũng như những nổi ưu tư và trăn trở trong cuộc sống bận rộn thường nhật của họ.

Có thể nói đây chính là một ngày - mang tính xã hội - có ý nghĩa nhất ở xã hội tư bản này. Đây là ngày duy nhất mà mỗi người Việt chúng ta khi mới đặt chân tới nước Mỹ đều nhận thấy một điều rằng: vào ngày này, ngoài đường phố rất vắng vẽ; các nhà hàng và các cửa tiệm cùng siêu thị,... đều đóng cửa; và nếu lái xe hay tản bộ sang các khu phố, chúng ta thấy được nhà nào cũng có rất nhiều xe đậu trước nhà, và nhìn vào bên trong thì thấy rất đông người, và không khí nơi đó rất ấm cúng, rất vui vẽ và rất đầm ấm.

Là những người Kitô hữu, cũng như trong tư cách là những người xa xứ, tâm tình tạ ơn và tri ân nào mà chúng ta có, để cùng chia sẽ với nhau?

(a) Trước hết, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria, vì qua Mẹ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có được tất cả. Ân huệ cao vời nhất mà chúng ta có được chính là Người Con Một của Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại để cho chúng ta có thể được sống và sống một đời sống dồi dào.

Ân tri của Ngài là rất nặng và rất khó để được đáp đền, vì sự yếu đuối, và tội lỗi của chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải đáp đền, thế nhưng việc đáp đền đó lại là một sự bảo toàn cho chúng ta trong cuộc sống đời sau.

Nối tiếp ân huệ vời cao đó là việc chúng ta: đến được xứ lạ bình an; học hành thành đạt; có chức phận trong xã hội; có sức khỏe dồi dào; có những tháng năm dài sống trong buồn tủi, thất vọng, đớn đau, và chao đảo.

(b) Kế đến là việc chúng ta có được một đời sống tâm linh thánh thiện, trưởng thành, sung túc, và dồi dào, dẫu có lúc, chúng ta cứ mãi vấn tự lương tâm và liên lũy hoài nghi về ý định của Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi trần thế này.

Chúng ta tri ân Giáo Hội Hoa Kỳ; các Đức Hồng Y và các Giám Mục Hoa Kỳ; các Linh Mục Hoa Kỳ; các Linh Mục Hoa Kỳ gốc Việt đã sang Mỹ trước chúng ta để rồi ra tay cứu vớt chúng ta trong những ngày đầu chân ướt, chân ráo đặt chân đến Hoa Kỳ; và các giáo dân người Hoa Kỳ. Cám ơn những tấm lòng tốt, những nghĩa cử hy sinh và sự giúp đỡ cao đẹp của những con người có trái tim nhân hậu, đã mở rộng tấm lòng và con tim chào đón chúng ta.

Chúng ta tri ân công đức và sự hy sinh không mõi mệt của hàng giáo sĩ người Mỹ gốc Việt, nhất là các Linh Mục và các Thầy cùng các Nữ Tu gốc Việt đã tận tụy phục vụ, vun trồng, và chăm bón cho đời sống đức tin của chúng ta, dẫu những gì mà các ngài nhận được không gì khác hơn chính là sự chỉ trích, sự tị hiềm, sự lên án, sự rẽ chia, và thái độ vô ơn bội phản của chúng ta!

Chúng ta thành kính cảm tạ và biết ơn các Linh Mục quá cố cũng như hãy còn sống của chúng ta ở quê nhà - những vị đã hoài công đúc nặn và uốn nắn chúng ta nên người. Những lời giảng dạy giáo lý căn bản và đơn sơ nhất chính là lực đẩy, là sức mạnh cho một đức tin Công Giáo vững mạnh và trưởng thành của chúng ta ngày nay nơi xã hội mới này.

(c) Chúng ta cảm ơn Quốc Gia Hoa Kỳ, các ơn các vị Tổng Thống, những Chính Trị Gia và những Nhà Lập Pháp Hoa Kỳ, đã hoạt động cùng nhau để ban ra những chính sách nhân đạo, để giúp đỡ và cứu vớt chúng ta. Không có họ, thì sự hiện diện của chúng ta chỉ là vô nghĩa, vì chúng ta chẳng khác gì những người gốc Mễ bỏ nước vì lý do kinh tế, hơn là lý do chính trị như chúng ta!

Chúng ta cám ơn nước Mỹ đã mang đến cho chúng ta có được sự bình an, có được môi trường để thi thố tài năng, và có được hoàn cảnh để sống thành những người trọn vẹn!

Cám ơn các vị tiền bối Hoa Kỳ, cám ơn sự hy sinh âm thầm và lặng lẽ của các bạn trẻ nam-nữ trong bộ quân phục của Quân Đội Hoa Kỳ! Xin chân thành cám ơn các bạn đã quên đi tuổi thanh xuân, đã chấp nhận khổ đau, hiểm nguy và gánh nặng để gìn giữ non sông! Vì tình yêu thương nhân loại cao đẹp mà các bạn đã phải xa nhà, hay bỏ xác lại nơi chiến trường xa lạ, hoặc trở về với những vết thương về thể lý cùng như nổi đau, và sự nhức nhói oan nghiệt trong tiềm thức lẫn con tim!

Cám ơn các lực lượng cảnh sát và cứu hỏa Hoa Kỳ! Sự hy sinh hằng ngày của họ, rất thường hay bị lãng quên, thế nhưng không có họ, chúng ta sẽ phải sống trong sự hoang mang và lo sợ.

(d) Chúng ta mãi mãi ân tri công đức sinh thành của Cha-Mẹ, của Ông Bà, của anh-chị-em, và bà con thân thuộc của chúng ta - những người đã hy sinh tất cả để chúng ta có cơ hội được hiện diện và sánh bước với đời. Công ơn của Mẹ-Cha là công ơn biển trời, chỉ đứng sau ơn huệ của Thiên Chúa mà thôi!

Chúng ta cũng không quên tri ân sự hy sinh của các bậc tiền bối, của những vị anh hùng tử sĩ, những người đã bỏ mình lại vì quốc gia, và vì chánh nghĩa cao đẹp của dân tộc. Không có những công ơn đó, thì thế hệ trẻ của chúng ta cũng không thể tồn tại và có được như ngày nay. Sự hy sinh của họ đã mang lại cho chúng ta niềm hãnh diện và sự tự hào vì là gốc con rồng, cháu tiên, rất gan dạ, rất biết nghĩa và rất anh hùng!

Chúng ta cũng nhớ và biết ơn đến các thầy-cô giáo của chúng ta - những người đã cho chúng ta tri thức và đã mõi mệt vì "bụi phấn" và vì tương lai của biết bao thế hệ làm người!

(e) Và sau cùng là chúng ta tri ân đến tất cả những người đã giúp đỡ chúng ta bằng cách này hay cách khác, dẫu âm thầm, lặng lẽ, hay công khai; bằng lời nói; bằng một cái nhìn, bằng một ánh mắt triều mến nhân hậu, và bằng nụ cười thiện cảm khi chúng ta khổ đau hay bổng chợt vô tình nhìn thấy họ!

Chúng ta cảm ơn tất cả những ai, dẫu gần gũi hay xa lạ, đã góp sức và giúp đỡ cho chúng ta qua lời cầu nguyện, qua những cử chỉ nhỏ nhoi vô thường trong từng phút giây của cuộc sống, mà chúng ta không hề hay biết được, những ân nhân xa-gần của chúng ta, những người vốn chỉ biết "cho" hơn là đòi hỏi phải "nhận" lãnh trở lại!

Chúng ta cám ơn bè bạn - những người bạn chân thật - đã vì tình bằng hữu, để ra tay cứu giúp và đở nâng chúng ta trong những lúc chúng ta gian nan, hay chới với!

Chúng ta cám ơn cộng đồng nhân loại đã vì tình con người, vì sự nhân ái, và vì sự rộng lượng bao dung để giúp đỡ, nguyện cầu và cảm thông cho nhau!

Với những ân tình nặng sâu đó, nguyện cho Mùa Lễ Tạ Ơn năm nay của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn, để chúng ta kịp thức tỉnh và nhận biết chúng ta là ai trong đám đông nhân loại đó: để trong tâm tình tạ ơn, biết ơn, tri ơn và khiêm hạ, chúng ta mãi luôn xứng đáng là những người con chí ái của Thiên Chúa và là anh-em với nhau như con một nhà!

Heavenly Father, on Thanksgiving Day, we bow our hearts to you and pray. We give You thanks for all you have done, especially for the gift of Jesus, Your Son. For beauty in nature, Your Glory we see. For joy and health, friends and family; nation and our Catholic Church. For daily provision, Your Mercy and Care.

These are the Blessings You graciously share. So today, we offer this response of praise with a promise to follow You all of our days! Amen.

Viết Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn
Maryland, Mùa Thu 2007

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.11.2007. 16:44