Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sự Chết (2)

§ Giuse Bùi Huy Minh

Khi con người được sinh ra là đúng lúc con người bắt đầu từ từ đi về cội nguồn nơi con người được phát xuất. Đó là sự chết. Không ai biết trước rằng mình được sinh ra vào thời điểm nào, cũng như sẽ chấm dứt đời sống này của mình vào lúc nào.

Có những cái chết được biết trước, chẳng hạn người đang đau nặng và bác sĩ bó tay. Cũng có cái chết bất chợt xảy đến... Cứ mỗi lần đưa tiễn ai ra nơi an nghỉ cuối cùng, là tôi suy tư nhiều về sự chết của con người. Có những cái chết khiến người ta suy tư, một người rất khỏe mạnh chẳng bệnh tật gì, đột nhiên trong một giấc ngủ họ bỏ mọi sự ra đi mà họ không biết trước là sẽ đi đâu, về đâu? Và nếu họ đã không biết điều ấy thì tội tình gì phải quyết định đi không lời từ biệt, trong khi thế giới xung quanh thật là đẹp và còn nhiều việc của họ chưa làm xong đang còn giang dở. Nói như thế nghĩa là họ đã chưa chuẩn bị được một thứ hành trang nào để bước vào đời sống mai hậu phải không bạn? Cũng như họ đã không thể làm chủ đời sống mình được. Vậy sự sống đó ai đã lấy đi của họ, có phải Chúa không?

Có người lại tự kết thúc đời mình gấp rút qúa khi còn rất khỏe mạnh. Không biết tại sao họ lại làm như thế trong khi ở thế giới hôm nay có bao nhiêu người rất cần sức khỏe để được tiếp tục sống. Sống cũng có thể nói là một cơ hội để làm những việc gì mình chưa từng nghĩ đến, chưa từng làm bao giờ để bỏ đi cái tôi của mình. Không ai sống mãi bao giờ, mà sống để làm gì cho đúng với mục đích khi được làm con người?

Những người vô thần thì họ chỉ suy nghĩ một chiều mà thôi. Sống là hưởng thụ và sau cùng chết là hết sự đời. Còn người công giáo chúng ta thì sao, không biết họ suy tư thế nào nhỉ?

Theo tôi được biết, có người công giáo bảo là chết là về cõi hằng sống đời sau, nghĩa là về với Chúa, ừm… Không biết rằng điều đó có chắc chắn là được về nước Thiên Đàng với Chúa không? Hay chúng ta lại phải quanh quẩn đi đến một nơi nào đó mà chính chúng ta không muốn đến hoặc không hề hay biết, cũng như không đoán trước được.

Mà để được về nước Thiên Đàng với Chúa, tôi thiết nghĩ chúng ta cũng cần có một điều kiện gì chứ nhỉ. Nếu chỉ là con cái của Chúa không cần làm chi hết, chết là được về Thiên Đàng thì dễ qúa phải không bạn? trên đời này có hạng người nào không gieo hạt, không bỏ sức trồng cấy mà lại có thể thu hoạch hoa lợi không nhỉ? Chúa là đấng vượt qua quá sự toàn thiện mà lòng trí con người chúng ta không thể hiểu nổi, mà để tiếp cận được với Chúa tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần trở nên một phần toàn thiện từ nơi Chúa ban cho, khẻo đột xuất Chúa gọi về mà chưa chuẩn bị được hành trang nào để bước vào cuộc sống mới với Chúa thì thật đáng tội nghiệp…

Tôi thường được nghe các Linh Mục khuyên dạy người giáo dân trong mùa Vọng, mùa Phục Sinh rằng: Nếu chúng ta là con cái Chúa mà không sống trọn vẹn với Chúa, giữ tâm hồn trong sạch, ăn chay hãm mình, làm việc từ thiện và quan trọng nhất là lãnh nhận bí tích hòa giải, siêng năng tham dự thánh lễ hằng ngày rước Thánh Thể Chúa, thì chúng ta không được chung phần nước Thiên Đàng với Chúa...

Như vậy chúng ta thử suy tư xem, chúng ta đã làm tròn những điều này chưa? Mà nếu như người Kitô chỉ sống tâm tình này với hai mùa Phục Sinh và mùa Vọng mà thôi, tôi thiết nghĩ là chưa đủ. Chúa Giêsu đã đến thế gian mặc lấy thân xác loài người để làm gì nhỉ, có phải để chia sẻ thân phận con người, hay Chúa đến mang tình thương cho nhân loại, tất cả chúng ta đều biết cả hai hoàn toàn đúng, Chúa không những chia sẻ thân phận làm người và Ngài còn khắc khoải mang ngọn lửa tình yêu mà chính Ngài đã ném vào thế gian (Lc 12: 49-50). Chúa đã trông chờ ngọn lửa ấy bùng cháy lên từ những con tim trai đá của loài người, để được chảy ra thứ tình yêu thương mà chính Thiên Chúa dựng lên. Nếu ngọn lửa yêu thương trong tim bạn và tôi không thể bùng cháy lên, thì làm sao điều mà Chúa trông chờ được toại nguyện, cũng như khi chúng ta đã không sống trọn vẹn với lời mời gọi của Chúa trong giây phút hiện tại, thì ngay sau khi chúng ta lìa đời liệu chúng ta có được về Thiên Đàng với Chúa không?

Cuộc sống của mỗi con người con cái Chúa tôi thiết nghĩ không phải chỉ chuẩn bị sống cho Chúa và cho tha nhân với hai mùa Vọng và mùa Phục Sinh mà thôi, mà phải sống cả một cuộc đời với từng giây phút hiện tại Chúa ban cho, như thể là lời mời gọi của Chúa trong sâu thẳm của tâm hồn mỗi người duy nhất chỉ có một chứ không có giây phút tương tự, như thể dòng nước sông luôn chảy mãi không chung một bến bờ không chung một thời gian, Chúa Kitô cũng nói lời tương tự hàm chứa giây phút hiện tại: "... vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào thì cũng có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6: 25-34). Vì trong thâm sâu của mỗi con người Chúa dựng lên đã có tiềm ẩn bản tính yêu thương của Thiên Chúa Hằng Hữu nơi tâm hồn con người (St 2:7). Vì thế mà Chúa Giêsu xuống thế gian làm người chịu khổ hình và chết trên thánh gía, Chính Chúa đã tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại dõi theo, nếu Chúa Cha không yêu thương nhân loại, không tôn trọng tác phẩm do tay Ngài làm lên cũng như sự tự do mà Ngài ban tặng cho con người, thì lúc con người đang chuẩn bị đóng đinh Chúa Giêsu, Chúa Cha chỉ cần phán một lời thôi thì tất cả mọi sự sẽ được xảy ra như ý Ngài phải không bạn?

Có người cho cái chết là buồn tẻ, là mất mát người thân, là xui xẻo không may. Điều họ suy tư cũng có lẽ đúng phần nào khi họ không nhận biết tình thương của Thiên Chúa ban cho họ. Một thí dụ điển hình, có một người kia sức khỏe rất tốt, sau khi tưởng chừng mình thất bại nhiều phen trong cuộc sống, rồi dần rà đâm ra chán nản với chính mình, gia đình và xã hội, cũng nhiều lần nghĩ đến hủy hoại thân thể để rồi trốn tránh với những gì đang đối diện không được như ý muốn, nhưng chưa kịp làm điều đó tự nhiên qua đời trong đột ngột. Những người xung quanh cũng có người cho đó là chuyện chẳng lành, nhưng đối với người hiểu được tình thương của Thiên Chúa thì lại cho đó là điều tốt lành Chúa ban tặng cho người quá cố.

Một thí dụ điển hình khác nữa: một người luôn chuẩn bị đáp lại lời mời gọi của Chúa trong yêu thương đi suốt cả cuộc đời, một ngày nọ Chúa cất họ về đột ngột trong giấc ngủ, thì đối với người qúa cố đó lại là một niềm vui đích thực mà chính họ đang mong đợi, và dĩ nhiên còn nhiều cái chết trong tình thương của Chúa nữa…Vậy làm thế nào để chúng ta luôn luôn chuẩn bị và cảm nhận rằng, chết là qùa tặng tình thương của Chúa ban cho mình? Tôi nghĩ rằng những gì tôi vừa nói qua cũng có thể giúp bạn phần nào hiểu được để chuẩn bị được trở nên xứng đáng bước vào nước hằng sống vĩnh cửu với Chúa sau khi được Chúa gọi về, để làm được điều đó qủa thật là khó phải không bạn? Thường con người ta hay bỏ mất cơ hội khi Chúa mời gọi phục vụ yêu thương, mà để nghe được tiếng nói của Chúa thì lại là một vấn đề lớn, lớn ở chỗ là người ta không nhận ra tiếng nói của Chúa, tại sao vậy? cuộc đời tôi cũng đã từng trải qua kinh nghiệm đó.

Qua mấy chục năm được Chúa cho sống làm con người, tôi đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ có lẽ là bổn phận là người công giáo và cũng có thể là sợ Chúa trừng phạt nên tôi buộc lòng phải đến. Trong suốt thời gian sống đạo theo kiểu máy móc như thế, tôi chưa từng cảm nghiệm được Chúa, nghe tiếng Chúa để đáp trả lời mời gọi của Chúa cho tôi. Tôi cũng chưa hề yêu thương phục vụ ai bao giờ. Cho đến một ngày nọ khi tôi bắt đầu bước vào đời sống cầu nguyện với Kinh Thánh, thì chính lúc tôi sống trong đời sống cầu nguyện với Chúa là lúc tôi nhận ra tiếng nói của Ngài. Tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, lướt nhẹ trong tự do và từ từ quấn hút tôi vào làn gió đó...

Cũng có các bạn trẻ thời nay khi nghe tôi tâm sự, họ tò mò với những câu hỏi thật dễ thương, thật con người, thật duy vật… Có phải Chúa hiện ra với anh rồi trò chuyện với anh giống như anh đang trò chuyện bây giờ với chúng tôi?

Tôi hiểu được và đưa một thí dụ cho các bạn trẻ đó. Các bạn hãy để ý nhìn xem trong không gian hiện nay có những gì đang xảy ra trước mắt các bạn không? Các bạn hãy lắng tai nghe thử xem trong không gian hiện tại các bạn nghe được gì không? nếu các bạn không nhìn thấy, không nghe được gì, tức là các bạn chưa từng bước vào không gian đó thì làm sao các bạn nếm được mùi vị đó. Khi bạn yêu ai thì dĩ nhiên bạn cũng có thể nhận ra tiếng nói cười của người đối phương mình thương yêu, cũng như hương thơm thoảng trên thân xác của người đó và ngay cả hơi thở, cũng giống như khi bạn nghe Radio, nếu bạn thích tầng số nào thì ách bạn sẽ rà cho kỳ được tầng số mà bạn thích nghe, và chính lúc đó bạn sẽ được nghe ở không gian hiện tại qủa thật có những người giống hệt như bạn đang trò chuyện, mà nếu bạn không ưa thích bước vào không gian đó, thì bạn sẽ không nghe được. Cũng giống như nếu bạn thích nhìn thấy những gì đang diễn ra ngay không gian bạn đang sống, bạn chỉ cần dùng remote control chọn cho được channel nào trên vô tuyến truyền hình trực tiếp, thì ngay tức khắc bạn sẽ được nhìn thấy những hình ảnh, những cuộc nói chuyện đang diễn ra giữa không gian bạn đang sống, mà nếu như bạn không thích bước vào không gian đó, thì dĩ nhiên bạn sẽ không nhìn thấy những gì bạn đang muốn thấy.

Với Chúa, cũng giống như vậy đó các bạn. Nếu bạn không tìm Chúa, không fall in love với Chúa, không yêu Chúa, không nhớ Chúa, không hò hẹn cùng Chúa để bước vào không gian giữa Chúa và bạn, thì làm sao bạn có thể nhìn thấy Chúa, nghe Chúa trò chuyện với bạn được… Tôi nói như thế để chúng ta biết rằng, nếu không có đời sống cầu nguyện với Chúa, thì chúng ta khó có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa cũng như là tình thương của Chúa ban tặng cho chúng ta nhằm chuẩn bị không ngừng trong giây phút hiện tại đi đến hết cuộc đời của chúng ta, và nếu chúng ta làm được như thế sau khi lìa đời là chính lúc chúng ta mỉm cười được Chúa đưa về quê trời.

Một vấn đề lớn mà con người hay mắc phải là, chúng ta hay trung thành với những vật chất của cải danh vọng mà chúng ta tưởng chừng như chính mình đã làm ra. Nghĩ đến điều này tôi chợt nhớ có một đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu khi nói chuyện với các môn đệ Ngài: "trung tín trong việc sử dụng tiền của" (Lc 16:9-13). Mỗi lần đọc lại đoạn Kinh Thánh này, tôi hiểu được Chúa luôn nhắc nhở tôi phải cẩn thận khi sử dụng của cải mà mình đang có sao cho đẹp ý Chúa. Vì những gì tôi đang có và làm chủ qủa thật nó vẫn không thuộc về tôi. Những thứ đó phát xuất từ Chúa ban tặng. Vì thế khi Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ Ngài, nếu các con biết sử dụng tiền của của người khác, thì các con có một kho tàng trên trời. Ngộ nghĩnh làm sao vì lời lẽ của Chúa khi Chúa trực tiếp nói chuyện với các môn đệ, cũng như thể Chúa đang nói chuyện với tôi và các bạn. tại sao Chúa không nói là, nếu các con biết sử dụng tiền của của các con cho người túng thiếu, thì các con sẽ có một kho tàng trên trời; mà Chúa lại bảo của "Người Khác". Người khác là ai nhỉ? Tôi nghĩ các bạn cần suy tư nhiều về lời lẽ của Chúa hơn...

Bạn thân mến,

Chia sẻ với các bạn điều này là vì tôi thiết nghĩ rằng, nếu chúng ta là con cái của Chúa chỉ giữ đạo theo bổn phận là một người công giáo mà không sống với lời mời gọi của Chúa trong Thần Khí và Sự Thật, thì chúng ta không sao chuẩn bị trước được những hành trang thiết thực khi được Chúa gọi về nơi vĩnh hằng với Chúa. Trong niềm vui hớn hở trước sự ra đi vĩnh viễn mà con người chúng ta tưởng chừng là sự mất mát, với buồn tẻ của người thân từ gĩa cõi đời, từ giã gia đình khuyến thuộc bạn bè thân hữu, mà trái ngược lại nếu chúng ta sống trọn vẹn với Chúa trong Thần Khí và Sự Thật, thì khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt lìa đời, chúng ta lại đem cái chết mà nhiều người cho là chuyện chẳng mấy may lành trở thành niềm vui bình an của Chúa cho người còn sống, đồng thời giúp người thân tăng thêm đức tin cho họ, đó cũng là con đường đi đến ước mơ của Thiên Chúa từ nơi con người mà chính Chúa đã tạo dựng.

Thái Độ Của Đức Giêsu Trước Cuộc Thương Khó: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Lc 12:49-50)

Lời Nguyện

Lạy Chúa! Có những cái chết bất chợt tìm đến cho con người chúng con mà không hỏi nguyên do, tại sao đến sớm quá, tại sao đến trễ thế, lạy Chúa. Xin cho chúng con hiểu được rằng, mỗi cái chết tìm đến với mỗi người chúng con là nằm trong chương trình của Chúa, và cho chúng con hiểu được đó cũng là tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Vì nếu chúng con không chết đi thì chúng con không thể cùng sống lại với Chúa nơi quê trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng để khi Chúa gọi chúng con về, chúng con biết đó không phải là nỗi sầu mà là niềm vui đích thực đi vào cõi hằng sống mà Chúa dành cho chúng con. Amen.

Giuse Bùi Huy Minh

Đọc nhiều nhất Bản in 29.10.2006. 21:47