Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2010

 

Album Mới Nhất

10 Bài Mới Nhất

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phần VI: Cái Tôi (3)

§ Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

166.- NGƯỜI THỢ VÀ CA ĐOÀN

Ca đoàn đang tổng dợt lần chót ở giữa sự huyên náo, bởi vì nhân viên sân khấu đang bận rộn việc hoàn tất sân khấu.

Một người thợ trẻ bắt đầu đập mạnh búa đến nỗi tiếng gõ búa trở nên inh tai nhức óc. Nhạc trưởng ngưng việc hát lại và nhìn vào người thợ như van xin.

“Ông nhạc trưởng cứ tiếp tục cho hát đi.” Người thợ vui vẻ nói. “Điều đó không quấy rầy tôi đâu.”

167.- NGƯỜI CHÙI KIẾNG CỬA SỔ

Một phụ nữ bước ra khỏi bồn tắm, hoàn toàn loã lồ. Đang với tay lấy khăn lau thì chị giật mình nhìn thấy một người đàn ông đứng trên giàn giáo, đang chùi kiếng cửa sổ nhà chị, và tròn mắt nhìn chị một cách thích thú.

Quá choáng váng bởi sự xuất hiện bất thần đó, chị đứng chết trân, há hốc miệng nhìn người đàn ông.

“Có chuyện gì vậy bà”? Người chùi kiếng tươi cười hỏi. “Bộ bà chưa từng thấy một người chùi kiếng cửa sổ bao giờ sao?”

168.- SỰ THIẾU SÓT CỦA KHOA HỌC GIA

Xưa có một khoa học gia đã khám phá nghệ thuật tự phóng bản chính mình một cách tài tình cho đến nỗi không thể phân biệt giữa phiên bản và bản gốc.

Ngày kia, ông được biết Thần Chết đang tìm kiếm ông nên ông đã sản xuất mười hai phiên bản của chính mình. Thần Chết bối rối không biết người nào trong mười ba mẫu người trước mặt mình là nhà khoa học, nên Thần Chết đã để yên cho tất cả và bỏ đi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, vì là một chuyên gia về bản tính con người, Thần Chết trở lại với một kế sách tinh tế hơn. Thần Chết nói: “Này nhà khoa học, ông đúng là một thiên tài nên đã thành công trong việc tạo ra những phiên bản về mình hoàn hảo như thế. Tuy nhiên, ta đã khám phá ra một cái lỗi trong công trình của ông, chỉ một lỗi tí ti thôi.”

Tức thì khoa học gia nhảy chồm lên và la lớn: “Không thể được. Lỗi ở đâu?”

“Ngay đây nè”, Thần Chết vừa nói vừa nắm cổ nhà khoa học từ trong những phiên bản và đem đi.

169.- MẠNG NHỆN Ở TRÊN KHĂN TRÙM ĐẦU

Xưa có một quan toà lão thành người Ả-rập nổi tiếng khôn ngoan. Ngày kia một người chủ tiệm đến khiếu nại với ông về việc hàng hoá trong cửa tiệm bị ăn cắp, nhưng không bắt được tên trộm.

Quan toà truyền lệnh cho tháo cánh cửa tiệm ra khỏi bản lề, mang cánh cửa ra ngoài chợ và quất năm mươi roi, bởi vì nó đã không làm tròn bổn phận ngăn cản kẻ trộm vào trong tiệm.

Một đám đông tụ họp để xem việc thi hành bản án lạ lùng như thế. Khi người ta đã quất đủ số roi, quan toà khom người xuống và hỏi cánh cửa ai là kẻ trộm. Rồi thì ông ta áp tai sát vào cánh cửa để nghe rõ hơn cái cửa nói gì.

Khi đứng dậy, ông tuyên bố: “Cánh cửa xác nhận thủ phạm vụ trộm là một người đàn ông có mạng nhện dính trên chóp khăn trùm đầu.” Tức thì ở trong đám đông có người đưa tay lên trên khăn trùm đầu. Người ta lục soát căn nhà anh ta và kiếm lại được những hàng hoá bị lấy trộm.

* * *

Tất cả những gì cần phải làm,
là một lời tâng bốc
hay một lời chỉ trích
để làm phát hiện cái tôi.

170.- CỦ CÀ-RỐT NẦY LÀ CỦA TÔI!

Một bà già qua đời và được các thiên thần đưa lên Toà Phán Xét. Nhưng khi xem xét hồ sơ, Vị Thẩm Phán không tìm ra một hành vi bác ái nào của bà, ngoại trừ một lần kia bà đã cho một người ăn xin đang đói một củ cà-rốt.

Tuy nhiên, hiệu năng của một hành động yêu thương như thế cũng đủ cho bà lên thiên đàng bằng sức mạnh của củ cà-rốt đó. Củ cà-rốt được mang lên trước toà án và đưa cho bà. Lúc bà cầm lấy củ cà-rốt, nó bắt đầu bay lên như được kéo bởi một sợi dây vô hình, và bà được kéo theo lên trời.

Một người ăn xin xuất hiện. Anh bám lấy cái gấu áo của bà và cũng được nhấc lên theo. Một người thứ ba nắm chân người ăn xin và cũng được nhấc lên. Chẳng bao lâu, có một dây dài ngoằng những người được đưa lên thiên đàng bởi củ cà-rốt đó.

Và lạ lùng thay, bà già không cảm thấy sức nặng của tất cả những người đó đang bám theo bà. Trên thực tế, từ khi bà nhìn lên trời, bà không thấy họ.

Họ càng lúc càng lên cao cho tới khi gần đến cửa thiên đàng. Lúc bà già cúi xuống nhìn trần gian lần cuối cùng, bà thấy cả một đoàn người bám theo bà.

Bà tức giận! Bà vẫy mạnh tay và quát: “Buông ra! Tất cả buông ra ngay! Củ cà-rốt này là của tôi!”

Khi vẫy tay mạnh như thế, bà buông củ cà-rốt ra một lúc – và bà rơi xuống với cả đoàn người.

* * *

“Cái này thuộc về tôi!”

Đó là nguyên nhân duy nhất cho mọi sự dữ trên đời

171.- ÔNG CHINH (CHING) ĐÓNG CÁI GIÁ CHUÔNG

Một người thợ chạm gỗ tên Chinh vừa mới đóng xong cái giá treo chuông. Ai trông thấy đều kinh ngạc xem như đó là công trình của thần thánh. Khi Lỗ Công (Duke of Lu) xem thấy liền hỏi: “Anh là bậc thiên tài như thế nào để có thể làm được sản phẩm như vậy”

Ông thợ chạm gỗ trả lời: “Thưa ngài, tôi chỉ là một người thợ tầm thường. Tôi không phải bậc thiên tài. Chỉ có một điều là, khi tôi sắp đóng cái giá chuông, tôi tĩnh toạ trong ba ngày để an định tâm trí. Khi tôi đã tĩnh toạ trong ba ngày, tôi không còn tưởng tới tiền thưởng hay tiền thù lao.

Khi tôi đã tĩnh toạ trong năm ngày, tôi không còn tưởng tới lời khen hay tiếng chê, sự khéo tay hay vụng về.

Khi tôi đã tĩnh toạ trong bảy ngày, bỗng nhiên tôi quên tay chân, mình mẩy; à không, tôi quên chính cái tôi. Tôi không còn ý thức về những gì bao quanh tôi. Chỉ còn lại tay nghề của tôi mà thôi.

Trong tâm trạng đó, tôi đi vào rừng và xem xét từng thân cây cho tới khi tôi lựa được một cây mà tôi thấy nơi nó cái giá chuông hoàn hảo. Rồi thì đôi bàn tay tôi tra vào việc.

Khi để bản ngã sang một bên, tự nhiên gặp gỡ tự nhiên trong công trình được thực hiện qua tôi. Chắc chắn đó là lý do tại sao mọi người nói rằng sản phẩm hoàn tất là công trình thần thánh.”

* * *

Một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng trên thế giới đã nói về sự thành công của mình khi biểu diễn bản Khúc hòa tấu cho Vĩ cầm của Beethoven như sau: “Tôi có một bản nhạc tuyệt vời, một cây đàn vĩ cầm tuyệt vời, và một cây cung kéo đàn tuyệt vời. Tất cả những gì tôi cần làm là phối hợp chúng lại với nhau còn tôi thì tự rút lui.”

172.- AI LÀ MA-RÚP KA-KHI (MARUF KARKHI)?

Một đệ tử đến với ngài Ma-rúp Ka-khi (Maruf Karkhi), vị đạo sư Hồi giáo, và nói: “Con thường nói với người ta về thầy. Người Do Thái nói thầy là một người của họ. Kitô hữu xem thầy là một vị thánh của họ. Và tín đồ Hồi giáo coi thầy như là vinh quang của đạo Hồi.”

Ngài Ma-rúp đáp lại: “Đó là điều mà họ nói ở Bá Đa (Baghdad) này. Khi ta ở Giê-ru-sa-lem (Jerusalem), người Do Thái gán cho ta là Kitô hữu, người Kitô gán cho ta là người Hồi giáo, và người Hồi giáo gán cho ta là người Do Thái.”

“Vậy thì chúng con phải nghĩ về thầy như thế nào?”

“Hãy nghĩ ta như là một người tự nói về mình như thế này : Ai không hiểu ta thì tôn sùng ta. Ai rủa sả ta thì cũng chẳng hiểu ta nữa.”

* * *

Nếu bạn nghĩ bạn là con người như thân hữu cũng như kẻ thù nói về bạn, rõ ràng bạn không biết chính bạn.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 30.03.2009. 23:11