Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phần Hai: Thức Tỉnh (4)

§ Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello)

46. Những Vết Bỏng Trên Tai Người Say Rượu

Người ta không bao giờ phạm tội,
nếu họ ý thức rằng mỗi lần phạm tội,
chính họ làm hại họ.
Khốn nỗi, phần đông người ta quá đờ đẫn
để có một chút ý thức
về những gì mà họ đang làm cho chính mình.

Một người say rượu đi xuống đường với những vết bỏng ở hai tai. Một người bạn hỏi điều gì đã xảy ra cho ông ta, gây nên những vết bỏng.

"Bà xã tôi để bàn ủi đang còn nóng, do đó khi điện thoại reo lên, tôi đã sơ ý cầm bàn ủi lên nghe."

"Được, nhưng còn cái tai kia thì sao?"

"Thằng khùng đó gọi lại nữa!"

47. Cuộc Trắc Nghiệm Của Bác Sĩ Giải Phẫu Thành Viên-Na (Vienna)

Một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng thành Viên-na (Vienna, Áo quốc) nói với các sinh viên rằng một bác sĩ giải phẫu phải có hai năng khiếu trời phú cho: không được nôn mửa và có khả năng quan sát.

Rồi thì ông nhúng một ngón tay vào một chất nhờn buồn mửa và liếm ngón tay, đồng thời yêu cầu mỗi sinh viên đều làm như vậy. Họ cố gan lì làm điều đó và không chút nhăn mày nhăn mặt.

Bấy giờ ông bác sĩ giải phẫu vừa cười vừa nói: "Quí vị ơi, tôi khen ngợi quí vị đã qua được cuộc trắc nghiệm thứ nhất. Nhưng tiếc thay, quí vị đã rớt cuộc trắc nghiệm thứ hai, bởi vì không ai trong quí vị để ý ngón tay mà tôi liếm, không phải là ngón tay mà tôi đã nhúng vào chất nhờn này."

48. Mục Sư Quản Xứ Nhận Ra Bà Nấu Bếp

Mục sư của một xứ đạo đang lên thường yêu cầu ban trị sự hội thánh chào đón các tín hữu sau giờ thờ phượng Chúa nhật. Bà vợ ông ta khuyên bảo ông nên tự mình làm việc đó. Bà nói: "Không phải là điều tồi tệ lắm sao, nếu sau vài năm, anh không biết hết mọi người trong xứ đạo của anh?"

Vì vậy, Chúa nhật tiếp theo, vị mục sư đứng ở cửa nhà thờ, sau giờ thờ phượng. Người đầu tiên ra về là một bà ăn mặc xoàng xĩnh, rõ ràng là một người mới tới trong xứ đạo.

Ông chìa tay ra và nói: "Bà mạnh giỏi? Tôi rất mừng thấy bà có mặt ở đây với chúng tôi."

Bà trả lời, có vẻ hơi lúng túng: “Cám ơn.”

"Tôi mong sẽ thấy bà thường xuyên ở các buổi thờ phượng. Bà biết, chúng tôi luôn luôn sung sướng được thấy nhiều khuôn mặt mới."

"Thưa mục sư, vâng."

"Bà sống ở trong xứ đạo này phải không?"

Người đàn bà xem ra lúng túng.

"Nếu bà cho tôi địa chỉ, nhà tôi và tôi sẽ đến thăm bà vào một tối nào đó."

"Thưa mục sư, mục sư không phải đi đâu xa. Tôi là người nấu bếp cho mục sư."

49. “Tống Cổ Tên Lang Thang Đó Đi Cho Khuất Mắt”

Một tên lang thang đứng trước văn phòng một người giàu có để xin bố thí.

Người giàu có bấm chuông gọi cô thư ký và bảo: "Cô có thấy người bất hạnh đáng thương đó ở đây không? Xem kìa ngón chân nó lòi ra khỏi giày, quần rách rưới và áo tả tơi làm sao! Chắc chắn hắn ta không cạo râu, không tắm rửa và không được ăn uống một bữa đàng hoàng từ nhiều ngày rồi. Tôi thật là đau lòng khi thấy những người trong hoàn cảnh thê thảm như vậy – thôi, HÃY TỐNG CỔ NÓ ĐI CHO KHUẤT MẮT NGAY LẬP TỨC!

Một người đàn ông cụt tay cụt chân, ăn xin bên vệ đường,
Lần đầu tiên trông thấy, lương tâm tôi rất đỗi xúc động
nên tôi đã bố thí cho ông ta.
Lần thứ hai tôi cho ít hơn.
Lần thứ ba tôi đã thản nhiên trao ông ta cho cảnh sát
vì ông đã ăn xin ở nơi công cộng và đã quấy rầy phiền nhiễu.

50. "Một Trong Các Ngươi Là Đấng Cứu Thế"

Đang ngồi thiền trong hang động trên dãy Hi-Mã-Lạp-Sơn, Minh Sư mở mắt ra và trông thấy một vị khách bất ngờ đang ngồi trước mặt mình là viện phụ của một tu viện nổi tiếng.

Minh Sư hỏi: "Ngài tìm kiếm gì?"

Viện phụ thuật lại một câu chuyện bất hạnh. Có một thời, tu viện của ngài rất nổi tiếng khắp phương Tây. Các tu phòng tràn đầy những người dự tu trẻ trung và nguyện đường vang vọng tiếng cầu kinh của các tu sĩ. Nhưng thời buổi khó khăn đã xảy tới cho tu viện. Người ta không còn lũ lượt kéo tới để bồi dưỡng tâm linh, lớp người trẻ dự tu trở nên khan hiếm, nguyện đường trở thành vắng lặng. Chỉ còn sót lại một nhóm tu sĩ lo thi hành phận sự với con tim nặng trĩu.

Và đây là điều mà vị viện phụ muốn biết: "Có phải vì tội lỗi nào đó của chúng tôi mà tu viện đã rơi vào tình trạng này?"

Minh Sư trả lời: "Đúng thế, đó là tội vô minh."

"Và tội đó như thế nào?"

"Một trong số các ngươi là Đấng Cứu Thế trá hình mà các ngươi không nhận biết." Nói xong, Minh Sư nhắm nghiền mắt lại và tiếp tục thiền quán.

Suốt hành trình nhọc nhằn trở về tu viện, con tim ngài viện phụ đập nhanh với ý nghĩ là Đấng Cứu Thế – vâng chính Đấng Cứu Thế – đã trở lại trần gian và đang sống ngay trong tu viện. Làm sao mà ngài viện phụ không thể nhận ra Ngài? Và ai có thể là Ngài đây? Thầy nhà bếp ư? Thầy lo việc bàn thờ ư? Thầy thủ quỹ ư? Thầy bề trên nhà tập ư? Không, không phải thầy đó: thầy có quá nhiều tính xấu, tiếc thay! Nhưng mà vị Minh Sư nói là Đấng Cứu Thế đã trá hình. Biết đâu những tính xấu đó là một trong những điều trá hình của Ngài? Thử nghĩ xem, mọi thầy trong tu viện đều có tính xấu. Và một người trong họ phải là Đấng Cứu Thế!

Khi trở về tu viện, ngài viện phụ đã triệu tập các tu sĩ và thuật lại điều mà ngài đã khám phá. Họ nhìn nhau, bán tín bán nghi. Đấng Cứu Thế? Ở đây? Không thể tin được! Nhưng xem ra Ngài ở đây bằng cách trá hình. Vậy thì, có thể lắm. Biết đâu thầy này hay thầy kia thì sao? Hoặc giả tu sĩ khác nữa kìa? Hoặc là...

Chắc chắn một điều: nếu Đấng Cứu Thế ở đó bằng cách trá hình, vị tất họ có thể nhận ra Ngài. Vì vậy, họ bắt đầu đối xử với hết mọi người với lòng kính trọng và quí mến. Họ tự nhủ mỗi khi bắt đầu tiếp xúc với nhau: "Biết đâu, Đấng Cứu Thế là người này."

Kết quả là không khí trong tu viện đã bừng lên niềm vui. Chẳng bao lâu hàng hàng lớp lớp những người dự tu đã xin nhập Dòng – và rồi nguyện đường lại bắt đầu vang vọng tiếng cầu kinh thánh thiện và sự mừng vui của các tu sĩ chiếu tỏa Đức Mến.

Có đôi mắt sáng được ích gì,
nếu con tim bị mù quáng?

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 26.05.2008. 09:53