Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phần Ba: Tôn Giáo (8)

§ Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

91.- THÁNH CAM-ĐỊA (GANDHI) RỜI BỎ NHÀ THỜ

Trong tiểu sử của mình, Thánh Cam-địa (Mahatma Gandhi) cho biết khi còn đi học ở Nam Phi châu, ông đã say mê Thánh kinh như thế nào, nhất là Bài Giảng Trên Núi.

Ông bắt đầu xác tín rằng Ki-tô giáo là câu trả lời cho chế độ phân chia giai cấp đã tàn phá Ấn Độ trong nhiều thế kỷ, và ông đang đắn đo suy nghĩ để trở thành Ki-tô hữu.

Ngày kia ông tới một thánh đường để tham dự Thánh Lễ và tìm hiểu thêm. Ông đã bị chặn lại ở cửa ra vào và được nhắc nhở một cách lịch sự rằng nếu ông muốn tham dự Thánh Lễ, ông sẽ được đón tiếp nồng hậu khi đi xem lễ ở một nhà thờ dành cho người da đen.

Ông đã bỏ đi và không bao giờ trở lại.

92.- CHÚA BỊ CHO ĐỨNG NGOÀI NHÀ THỜ

Một người phạm tội công khai bị vạ tuyệt thông và cấm vào nhà thờ.

Anh ta đến than vãn cùng Chúa: “Chúa ôi, họ không cho con vào, vì con là kẻ tội lỗi.”

Chúa phán: “Con phàn nàn về điều gì? Họ cũng không để Ta vào mà!

93.- ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT GẶP MÀY CẦU NGUYỆN

Nếu muốn sống còn, một thánh đường hay hội đường Do Thái cần gây quỹ. Lần kia, tại một hội đường Do Thái mà người ta không chuyền cho nhau rổ quyên tiền như người ta làm trong các thánh đường Ki-tô giáo. Cách mà họ gây quỹ là bán vé cho những chỗ ngồi dành riêng vào những ngày lễ lớn vì đó là lúc mà cộng đoàn nhóm họp đông nhất và người ta sẽ mở rộng hầu bao nhất.

Vào những dịp lễ lớn như thế, một em bé đến hội đường để tìm kiếm bố em nhưng ban trật tự không cho vào vì em không có vé.

Em bé nói: “Coi kìa, đây là một việc rất hệ trọng.”

Người giữ trật tự trả lời, không chút mủi lòng: “Ai cũng nói như vậy hết.”

Em bé thất vọng và bắt đầu van xin: “Xin ông vui lòng cho cháu vào. Đó là một vấn đề sinh tử. Cháu chỉ vào một phút thôi.”

Người giữ trật dịu giọng, nói: “Được rồi, nếu đó là việc rất quan trọng. Nhưng đừng để tao bắt gặp mày cầu nguyện!

 * * *

Khổ nỗi! Tôn giáo có tổ chức có những giới hạn.

94.- NGƯỜI TA CHỈ ĐƯỢC KHÓC Ở TRONG GIÁO XỨ CỦA MÌNH

Nhà thuyết giáo hùng biện hơn thường lệ và mọi người, vâng mọi người, cảm động đến rơi lệ. Nói đúng hơn, không phải hết mọi người, bởi vì ở trong dãy ghế hàng đầu, có một ông ngồi nhìn thẳng vào mặt nhà thuyết giáo, hoàn toàn không chút cảm động bởi bài thuyết giảng.

Vào cuối buổi hội, có người hỏi ông: “Ông có nghe bài giảng phải không?

Người đàn ông, mặt lạnh như tiền, nói: “Lẽ dĩ nhiên, tôi có nghe chứ. Tôi không phải điếc.”

Ông nghĩ gì về bài giảng?

Tôi thiết nghĩ bài giảng rất cảm động khiến tôi có thể khóc được.”

Và cho phép tôi được hỏi, tại sao ông đã không khóc?

Người đàn ông trả lời: “Bởi vì tôi không thuộc giáo xứ này.”

95.- MA QUỈ SẮP XẾP CUỘC SÁNG TẠO

Theo truyện kể, khi Chúa tạo thành vũ trụ và hân hoan về vẻ đẹp đó, quỉ sứ Sa-tăng đã chia sẻ niềm hứng khởi theo cung cách của nó, dĩ nhiên, vì khi nó ngắm xem kỳ quan này đến kỳ quan khác, nó không ngừng la lên: “Tốt đẹp biết bao! Chúng ta hãy sắp xếp chúng đi!

Và hãy lấy hết sự vui thú ra khỏi đó!

* * *

Có bao giờ bạn đã cố gắng sắp xếp một việc như hoà bình chưa?
Lúc mà bạn làm,
bạn gặp những va chạm về quyền lực
và những xô xát của nhóm ở bên trong tổ chức.
Cách duy nhất để có hoà bình
là cứ để như vậy trong trạng thái hoang sơ.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 11.09.2008. 01:44