Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài 16: Những Thách Đố Dành Cho Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn (Phần 1)

§ Anthony Lê

VietCatholic News (21/06/2006)

Vì đây là bài viết dài, nên người viết xin được chia ra làm ba (3) phần, và qua trọn bài viết này, người viết sẽ đề cập đến các chủ đề như sau:

I. Đặc Tính Chung của Các Em Trai và Những Giải Pháp Tức Thời

II. Hình Ảnh Khiêu Dâm và Những Ảnh Hưởng Tai Hại Của Chúng Nơi Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn

III. Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn và Việc Thủ Dâm

IV. Bệnh Suy Nhược và Việc Tự Tử Nơi Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn

V. Cảm Nhận Của Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn về Ảnh Hưởng của Gia Đình, Các Thầy/Cô Giáo và Học Đường Trong Việc Hiểu Biết về Khía Cạnh Nam Tính Của Các Em

VI. Bạo Lực Xảy Ra Trong Chuyện Hẹn Hò Đôi Lứa

VII. Vấn Đề Mang Thai Với Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn

VIII. Thời Trang Với Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn

IX. Vài Cảm Nhận và Chia Sẽ Riêng Dành Cho Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn

Một điều quan trọng cần lưu ý thêm ở đây chính là: bản thân người viết không phải là một nhà tâm lý học, cũng như không hề muốn “bước” hay “búa rìu qua mắt thợ” mà chỉ muốn quy tụ lại tất cả những gì tinh túy nhất, đã học hỏi, đã đọc biết được, và đã tự mình kinh qua, để chia sẽ lại cùng các bậc làm cha-mẹ, vì thiết nghĩ, chưa có bài viết nào, về mặt đạo cũng như đời, thật sự đề cập tới những vấn đề kể trên một cách có khoa học, rõ ràng, đầy đủ, và khúc chiết cho được…

Các nguồn tư liệu dành cho Bài Viết này được người viết trích từ các Luận Án Tiến Sĩ chuyên ngành Tâm Lý Học từ các trường Đại Học nổi tiếng tại Hoa Kỳ; Tạp Chí Medical News Today; Các Báo Cáo Phân Tích từ Heritage Center; cộng với những quan sát riêng của bản thân về hiện tượng các em trai ở tuổi trưởng thành tại Hoa Kỳ cũng như tại một số quốc gia mà người viết đã có dịp ghé tới.

Và sau đây là Bài Viết chính……

 

I. Đặc Tính Chung của Các Em Trai và Những Giải Pháp Tức Thời

A. Lớp Mặt Bề Ngoài Của Sự Ngụy Trang

Teen BoyNổi Ưu Buồn Của Các Em

Theo các nhà tâm lý học, phần lớn các em trai ít bao giờ cởi mở với bất kỳ ai. Do đó, rất khó mà có thể đoán được các em đang suy nghĩ về điều gì đằng sau cái mặt nạ bên ngoài đó. Và kết quả là, các em không mấy vui vẽ cho lắm, và bị tụt lùi lại đằng sau về phương diện học vấn. Rất nhiều em trai thời nay dấu đằng sau lớp mặt nạ của sự bạo dạn nam tính, cố tình che dấu đi bản chất rất thực của các em hòng để thích nghi với những kỳ vọng của xã hội; các em cảm thấy thật cần thiết để bỏ ra bên ngoài những cảm giác mà xã hội dạy dỗ cho các em biết được là không thể nào chấp nhận được cho nam giới chính là: sự sợ hãi, tính không kiên định, những cảm xúc cô đơn và nhu cầu cần đến sự giúp đỡ. Các em có khuynh hướng nghĩ rằng các em có thể tự giải quyết các vấn đề một mình mà không phải cần đến bất kỳ ai cả. Vì rằng, một cậu con trai không bao giờ lại đi nhờ vã sự giúp đỡ, động viên và an ủi của gia đình, của bè bạn, của các nhà tư vấn hay các huấn luyện viên của chính các em.

Và cũng bởi vì một lý do rất đơn giản rằng các em chẳng có gần gũi gì cho lắm với những người yêu thương, lo lắng, và chăm sóc cho từng như cầu mà các em cần đến. Việc những em nào muốn nhận được sự giúp đỡ chính là vì, xét về vẻ bên ngoài, các em này trông có vẻ là vui vẽ, phấn chấn và kiên cường, thế nhưng bên trong thì lại cố tình che dấu đi những cảm giác về việc tự quấy phá, cô đơn, sợ hãi, và thất vọng. Các em trai học được cách đeo mặt nạ một cách rất tài tình – đến nổi, chính bản thân các em không biết các em phải tự làm gì – điều này quả đúng là rất khó để có thể tìm hiểu ra được sự gì thật sự đang xảy ra bên trong đầu óc của các em, để từ đó có thể giúp các em cách thức đối phó với các vấn nạn. Vấn đề dưới bề mặt chỉ trở nên rõ ràng hơn khi các cậu bé này đi “vượt qua bờ rào” và gặp rắc rối tại các trường cao đẳng, bắt đầu đánh nhau với bạn bè, dùng ma túy hay bắt đầu việc uống rượu, bia – vốn được chuẩn đoán cùng với sự suy nhược về lâm sàng, việc dính dáng vào bạo lực thể xác, hay việc về nhà với một con mắt đen bị bầm tím.

Hầu hết những em trai ở tuổi thanh thiếu niên, một số thì tỏ ra vẻ rất trầm tư, dấu kín cảm xúc; lại cũng có số thì lại rất hùng hổ và háo hức. Các em trông có vẽ mạnh bạo khi vênh váo ra ngoài đường, nhưng thực tế cho thấy các em chính là số có nguy cơ nguy hiểm cao nhất trong đại bộ phận dân số thời nay về đủ mọi loại vấn nạn rắc rối.

Mức độ của việc rối loạn tình cảm và sự suy nhược ở lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay là rất cao. Lần đầu tiên, sự suy nhược (depression) trong số các em trai gần như cân bằng với con số về sự suy nhược xảy ra nơi những em gái ở tuổi mới lớn. Những em trai ở tuổi thanh thiếu niên tự nhận thấy là các em đang phải diện đối với một số áp lực rất cụ thể và riêng biệt. Rồi những em trai, cũng giống như những đứa em hay chị gái của chúng, thuộc vào thế hệ đầu tiên của sự ly dị. Thay vì có một gia đình bền vững và hổ trợ để giữ các em khỏi cảm thấy căng thẳng quá sức, rất nhiều trong số các em trai này lại là những sản phẩm của việc thiếu vắng cha-mẹ và của sự xung đột.

Ngày nay các em trai đang phải diện đối với những căng thẳng không lường trước được đến từ nhiều phương hướng khác nhau. Việc lạm dụng các tố chất nguy hại cũng là điều rất dể xảy ra, và việc tìm kiếm đến sự thỏa mãn về nhục dục khi hãy còn ở tuổi chưa mấy trưởng thành và chững chạc cho lắm. Các em không thể nhận dạng ra những cảm xúc riêng tư của các em và của những người khác, do đó, các em không thể truyền thông về những cảm xúc đó một cách rõ ràng và mạch lạc cho được: vì rằng các em không bao giờ được học hỏi chúng từ những người cha, vốn đã bỏ bê gia đình hay mãi mê làm việc mà quên bẳng đi con cái. Khả năng để truyền thông những cảm xúc ngày hôm nay đã trở nên một kỷ năng sống còn hết sức là quan trọng. Một môi trường gia đình êm ấm, ổn định chính là cơ hội để các em có thể duy trì những mối quan hệ giao tiếp lành mạnh với nhau tại trường học, sở làm, và các gia đình.

Đối với các em trai ở tuổi thanh thiếu niên cũng như đối với bất kỳ ai, việc giải quyết những áp lực trong đời sống của một ai đó có liên quan đến việc biết được là bạn có cảm giác như thế nào. Các bậc làm cha-mẹ cần phải hành động ngay tức thời, nếu không thì, những đứa con trai của Quý Vị sẽ phải đối diện với những hệ quả đe dọa đến cuộc sống thông qua ma túy, hay việc nghiện ngập các chất kích thích, thái độ tự hủy diệt chính bản thân mình, việc tự tử và bạo động hướng về những người khác. Thì những vấn nạn như vậy thuộc loại quá khích.

B. Nhìn Đằng Sau Vẻ Bên Ngoài Của Sự Ngụy Trang

Có rất nhiều cách để hiểu được những cảm xúc và những cảm nghiệm thầm kín nhất của một em trai đang ở tuổi mới lớn, để thật sự hiểu biết em là ai và để giúp cho em biết yêu thương và cảm thấy thoải mái với chính bản chất thực sự của em. Thì sau đây chính là những phương cách giúp cho các bậc làm cha-mẹ nhìn vào đằng sau cái mặt nạ và tìm ra đâu là những vấn nạn mà con trai của Quý Vị đang phải diện đối, và tạo cho Quý Vị có cơ hội để giúp đỡ cậu ta:

II. Hình Ảnh Khiêu Dâm và Những Ảnh Hưởng Tai Hại Của Chúng Nơi Các Em Trai Ở Tuổi Mới Lớn

Riêng về đề tài nhỏ này, người viết đã nhiều lần đề cập đến qua rất nhiều bài viết riêng lẻ dành cho cả người lớn lẫn trẻ em, thế nhưng, trong khuôn khổ nhỏ của mục này, xin được triển khai một cách cụ thể về ảnh hưởng của chúng, đặc biệt lên trên các em trai ở tuổi vị thành niên.

Thật là đớn đau thay khi ai nấy tại Hoa Kỳ thời nay cũng đều phải nhìn nhận rằng việc gia tăng bạo lực được minh họa qua các phim ảnh và truyền hình, hiện đang có một ảnh hưởng hết sức tiêu cực nơi cách cư xử của các trẻ em lẫn người lớn, nhưng đặc biệt hơn hết vẫn là nơi những em trai ở tuổi đang lớn. Các nhà tâm lý vẫn thường hay nói với chúng ta rằng việc phơi bày sự bạo động hay những hình ảnh khỏa thân dục tính là nhằm để gây tê (desensitize) cho người xem hòng loại bỏ đi những nổi sợ hãi, những thói thô tục, và bạo động khi người xem phải đối diện với nó trong thực tế.

Chúng ta phải cần tự hỏi chính bản thân của chúng ta những câu hỏi sau: Với tư cách là một xã hội, liệu chúng ta có trở nên quá coi thường để có thể dung thứ cho những điều quá trớn đó hay không? Có phải là chúng ta đã quên bẳng đi ảnh hưởng của nó trên các con cái của chúng ta hay sao? Điều gì đã làm thay đổi xã hội của chúng ta để chúng ta ngày nay phải phớt lờ đi sự quá trớn đó?

Việc kinh doanh các hình ảnh và các tài liệu khiêu dâm tục tĩu giờ đây đã trở thành một nguồn tạo ra lợi nhuận lớn thứ ba của các tổ chức tội ác có quy mô, vì nó đã đem lại cho các tổ chức tội phạm này từ 8 đến 10 tỉ Mỹ kim hằng năm. Và hiển nhiên, ảnh hưởng của nó lên các em trai ở tuổi mới lớn quả là kinh khủng. Các thống kê cho thấy rằng hầu hết các em trai ở tuổi mới lớn là khách hàng chính cho các tổ chức tội ác này. Những em trai thuộc độ tuổi từ 12-17 tuổi là những em thường hay xem những hình ảnh cực kỳ khiêu dâm (hardcore porn) nhiều nhất.

Ủy Ban Nghiên Cứu Quốc Gia về Hình Ảnh Khiêu Dâm (National Study Commission on Pornography) cho biết: “Cứ 1 trong 5 em trai và 1 trong 10 em gái đã từng xem qua các loại hình ảnh và phim cực kỳ khiêu dâm, và kích dục khi các em hãy còn ở tuổi 12.”

Tiến Sĩ Victore Cline, là một bác sĩ tâm thần học và cũng là một chuyên gia hàng đầu về việc nghiên cứu sự nghiện ngập về các hình và phim ảnh khiêu dâm nơi các trẻ em, đã từng nói rằng: “Một bác sĩ tâm thần học tại New York, Bác sĩ Frederick Wortham, người đã làm việc với các trẻ em có vấn đề và đã từng làm ra những điều tai hại nhất. Một hôm, sau nhiều năm làm việc với những trẻ em quậy phá tày trời, những trẻ em đã từng gây ra những tội ác cực kỳ ghê tởm nhất (heinous crimes), Ông đã đi đến kết luận rằng một đầu óc của trẻ em cũng giống như một ngân hàng vậy, nghĩa là: tất cả những gì mà chúng ta đã bỏ vào, thì chúng ta có thể lấy lại được 10 năm sau với cả vốn lẫn lời. Không có cách nào mà bạn bỏ rác rưởi vào trong tâm trí của các em, mà lại không hề bao giờ gặt hái được những ảnh hưởng rất là tiêu cực về sau được, vì rằng một bức tranh còn đáng giá hơn là 1,000 từ ngữ diễn tả.”

Và sau đây là một vài con số thống kê đáng ghê rợn để cho các bậc làm cha-mẹ phải hết sức quan tâm đến các con cái của mình:

“91% các em trai lớp 11 hay cao hơn và 82% các em gái lớp 11 hay cao hơn, đã nhìn nhận rằng các em đã từng xem các loại hình và phim ảnh cực kỳ khiêu dâm nhất, vốn được đánh giá thuộc vào loại X; có 2/3 các em trai và 40% các em gái đã cố thử với nhau sau khi các em xem các loại hình và phim ảnh cực kỳ khiêu dâm nhất đó; và có khoảng 25% các em trai và 15% các em nữ thú nhận rằng các em đã tái diễn lại những hành động cực kỳ khiêu dâm nhất đó chỉ vài ngày sau khi các em xem qua các loại hình và phim ảnh cực kỳ khiêu dâm nhất đó” (Thống kê do Bác Sĩ Jennings Bryan báo cáo lại cho Bác Sĩ Victor Cline).

“Vào năm 1983, đã có 22 cơ sở điều trị cho những người xâm phạm tình dục các trẻ em. Thế nhưng vào tháng 1/1993, thì đã có hơn 755, và tính cho đến nay đã có gần 5,000” (Theo tờ Philadelphia Inquirer).

“87% những người đàn ông nào đã gạ gẫm các cô gái ở tuổi vị thành niên và 77% những người đàn ông nào đã từng gạ gẫm các em trai ở tuổi mới lớn, đã thú nhận rằng chúng bắt chước hành vi đồi bại đó từ các tạp chí và hình ảnh khiêu dâm” (theo Báo Cáo của các Bác Sĩ Goldstein và Marshall trong Tạp Chí Y Học 12/1983).

“Những tiểu bang nào mà có số độc giả cao nhất về các tạp chí dành riêng cho đàn ông, thì cũng là tiểu bang có tỉ lệ hiếp dâm cao nhất” (Baron & Straus, Hình Ảnh Khiêu Dâm và Sự Hiếp Dâm tại Các Tiểu Bang Hoa Kỳ, 1993).

Nếu có ai đó lập luận rằng, các hình ảnh khiêu dâm chẳng có ảnh hưởng gì cả nơi chúng ta, nếu đúng thế thì làm sao mà chúng ta có thể lý giải về trường hợp đã được một cựu điệp viên của FBI đã nghĩ hưu William Kelly điều tra như sau:

Có hai anh em trai, cả hai mới có 7 và 9 tuổi, và các em đã để cho ở nhà một mình cùng với một đứa bé gái mới đầy 8 tháng tuổi. Hai em trai này liền cột cô em gái của mình, và hiếp dâm cô bé bằng cây bút chì và cái móc treo quần áo, và sau đó giết chết đi cô em gái bé nhỏ của chúng. Khi cảnh sát đến, họ hoàn toàn bị sốc và hỏi hai cậu bé nhỏ làm thế nào mà chúng lấy ra ý tưởng đáng ghê tợn đó. Hai cậu bé nhỏ liền dẫn các viên chức cảnh sát vào phòng ngủ của mẹ chúng, và từ dưới giường, chúng kéo ra một tờ tạp chí PlayBoy, chúng mở ra và chỉ cho các viên chức cảnh sát một loạt các bức ảnh hành động khỏa dâm. Và các em đã làm y chang những gì mà các em đã nhìn thấy được qua các hình ảnh đó trong tạp chí.

Thì liệu chúng ta phải trả lời cho cách lập luận trên như thế nào trong trường hợp vừa kể trên?

Các hình ảnh khiêu dâm có thể gây cho các em trai ở tuổi mới lớn một sự nghiện ngập không ngờ đến. Điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai coi hình ảnh khiêu dâm cũng đều phải nghiện ngập cả. Tuy nhiên, cũng chẳng khác gì các chất kích thích như: rượu, bia, ma túy và cần sa, không ai có thể biết được sự nghiện ngập đó cho đến khi nào các hình ảnh khiêu dâm tục tĩu được phơi bày ra. Còn đối với những ai dễ bị tổn thương, thì nó cũng chẳng khác gì nhiên liệu xăng dầu đổ vào để cho ngọn lửa bốc lên mà thôi. Có nhiều khi vì quá nghiện ngập và cố tình che dấu các bậc làm cha-mẹ, các em trai đã dấu nhẹm các tạp chí và hình ảnh khiêu dâm đó, không phải ở nhà nữa, mà tại học đường, nơi chúng bạn của các em, hay tại nơi mà các em làm việc thêm ngoài giờ.

Đối với những tên ấu dâm cuồng loạn (pedophiles), hình ảnh khiêu dâm thường trở nên một dụng cụ giảng dạy và dụ dỗ. Rất nhiều trẻ em và những tên gạ gẫm (molesters) các em thường kể về một câu chuyện giống hệt như nhau. Hình ảnh khiêu dâm được dùng để chỉ thị cho các em những điều mà những tên ấu dâm cuồng loạn mong muốn nơi các em. Chúng vẫn thường nói như sau: “Đó, xem kìa, đúng rồi, đó đúng là những gì mà mommy và daddy vẫn thường hay làm với nhau như vậy.” Hay “Không lẽ mommy hay daddy làm điều đó nếu như điều đó là sai trái sao?”

Ngày hôm nay, những tên ấu dâm cuồng loạn này vẫn thường tìm đến các em ngay tại nhà riêng của các em, qua các thư viện, và qua các phòng chat room trên máy điện toán. Một khi chúng trở nên thân thiện với các em rồi, thì chúng sẽ gởi đến cho các em các hình ảnh khiêu dâm trên mạng Internet. Đã có trường hợp được FBI bắt được khi những tên ấu dâm cuồng loạn này cố lừa một em trai, và xúi em trai đó đến hiếp dâm một em gái khác tại nhà, rồi sau đó giết chết em gái đó, để chúng có thể đột nhập vào nhà, hiếp dâm người chị của cô bé, và rồi mẹ của cô bé, sau đó chúng giết chết họ và tẩu tán tất cả mọi tài sản quý giá của họ.

Còn riêng, đối với em trai đó, một tên ấu dâm khác, cũng thực hiện những hành vi đồi bại nhất lên em, và rồi giết luôn cả đứa em trai đó. Nghĩa là, chúng dùng một em trai vô tội mà chúng bắt gặp được trên mạng Internet, để đặt em trai vào bẩy của chúng, để chúng thực hiện được những gì chúng muốn, và rồi thủ tiêu hết tất cả để chạy tội, nhưng không ngờ đã bị FBI tóm gọn bọn chúng khi chúng đang lừa một em khác, lần này là một em gái. Do đó, thật là quan trọng biết bao cho các bậc làm cha-mẹ thời nay, là phải học biết cách sử dụng máy điện toán và mạng Internet, để có thể kiểm soát các con em của chúng ta. Thêm vào đó, không nên để cho các em có được máy truyền hình và máy điện toán trong phòng ngủ riêng của các em, vì điều đó rất là nguy hại cho tuổi thơ của các em.

Ủy Ban Nghiên Cứu Quốc Gia về Hình Ảnh Khiêu Dâm đã tìm thấy rằng, hầu hết những phim và hình ảnh khiêu dâm gồm: việc làm tình theo nhóm, việc giao hợp trong họ hàng với nhau, việc hiếp dâm, việc cắt xẻo bộ phận trong cơ thể, việc tra tấn, việc treo lên để làm tình, việc quan hệ tình dục với thú vật, việc dụ dỗ tình dục trẻ em, vân vân… là những liều thuốc cực kỳ độc hại, đang ngày đêm len lõi từ môi trường xã hội để vào các gia đình, trường học, bè bạn, sở làm,…, hòng để làm băng hoại đi đạo đức luân lý của giới trẻ, đặc biệt là các em trai ở tuổi mới lớn, chúng đang hủy diệt dần đi con cái của chúng ta và tiêu hủy cả quốc gia chúng ta.

Câu hỏi được đưa ra chính là: chúng ta đang làm gì để chấm dứt đi tệ nạn này? Phải cần làm điều gì để đánh động tâm lý và tiềm thức của xã hội cũng như của các bậc phụ huynh thuộc mọi tầng lớp? Còn có thêm bao nhiêu trẻ em ngây thơ vô tội khác nữa phải trở thành nạn nhân của chúng trước khi chúng ta biết và ý thức được tính nguy hại của các phim và hình ảnh khiêu dâm mà chúng ta vô tình làm ngơ hay chủ động đang tìm kiếm tới? Đối với các đài truyền hình và phát thanh với những hình ảnh và nội dung tục tĩu, liệu chúng ta đã phản ứng và hành động như thế nào để yêu cầu họ chấm dứt chưa? Còn đối với các kênh truyền hình cab, liệu chúng ta có tìm cách ngăn chận các chương trình tục tĩu đó vào trong gia đình của chúng ta hay chưa?......

Giải pháp tối hậu và sau cùng hết vẫn là từ chúng ta và tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta không thể nào mà cứ ngồi đó mãi, để chờ đợi rằng có một ai đó sẽ dũng cảm đứng lên để lên tiếng thay cho các con em của chúng ta? Liệu khi nào chúng ta sẽ can đảm đứng lên và nói rằng: “Thôi, điều đó đã đủ rồi?” (Enough is enough?)

Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Problems Facing Teenage Boys (Part II).”

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.06.2006. 19:06