Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 10/08
Album Được Xem Nhiều Nhất
Cả vạn người tham dự thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội do Đức Tổng chủ sự- Đồng Đinh 15.9.08 Ngày lễ Mẹ Sầu Bi
- Công an lập rào chắn hai đầu Phố Đức Bà?
- Cuộc Kính Viếng Giữa Những Tràng Pháo Tay
- Đại Hội La Vang lần thứ 28
10 Bài Mới Nhất
- HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho người Công giáo
- Lời cầu nguyện cho TGP Hà Nội đang lạn rộng tại Paris
- Giáo xứ Cầu Rầm thắp lên ánh sáng niềm tin cho Công lý và Hòa bình
- Thông báo kính mời tham dự Đêm Thắp Nến trọng thể tại Melbourne
- Công giáo Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ hiệp thông cùng TGP Hà Nội
- CĐCGVN giáo phận Dallas thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình
- Sám hối không có đặc tính thầm lặng
- Bức tâm thư gởi Đảng và những Người yên mến Sự Thật
- Thư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hiệp thông và ủng hộ lập trường của HĐGM Việt Nam
- Natasha! Hãy tha thứ cho anh
Sách Online
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
(83-85) - Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
Nhọc Nhằn “Con Chữ”
§ Anmai, DCCT
Câu nói bất hủ được gắn trong các trường học : “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” nghe đâu tác giả tận bên Trung Hoa chứ không phải tác giả là của người Việt Nam. Có chăng “người ấy” sửa lại một chút cho nó hợp với văn chương Việt Nam nên nó thành của người Việt. Và vì cơ bản cái lợi ích “trăm năm trồng người” nó cứ vay vay mượn mượn để rồi nhìn lại hành trình “trồng người” của đất nước nó cứ mãi khập khiễng làm sao đó !
Gia tài quý báu nhất mà ông bà, cha mẹ để dành cho con cái không phải là những di sản vật chất mà đó là những di sản của tinh thần, di sản của tri thức hay nôm na như nhiều người hiểu đó là cho con cái, cho hậu thế có trong tay vài ba “con chữ” để bước vào đời. Ai ai cũng biết rằng dù dàu dù nghèo, dù đói dù khổ thế nào đi chăng nữa cũng cố gắng cho con đi học.
Cũng không phủ nhận rằng có một số người may mắn, đủ tiền đủ bạc để đi học bên trời Tây nhằm nâng cao tri thức về phục vụ đất nước, phục vụ con người. Nhưng nhìn lại thì tuyệt đại đa số lại là những người nghèo cứ phải nai lưng ra chống chõi với những tri thức căn bản, tri thức bình thường của con người.
Càng ngày chuyện đi kiếm “con chữ” sao mà nó khó quá ! Những năm đầu của “đêm trước đổi mới” khi đất nước còn trong thời “bao cấp” nhưng chuyện học hành nó không phải là vấn đề lớn làm đau đầu cha mẹ cũng như trẻ con.
Ngày nay khi đứa nhỏ đang còn nằm trong bụng mẹ thì cha mẹ chúng phải vất vả để tìm một nơi tạm gọi là tin tưởng để gửi cháu chập chững bước vào đời trong môi trường Mầm Non. Chưa hết Mầm Non thì cha mẹ chúng phải quay quắt để đi tìm cho chúng có được một trường Tiểu Học kha khá một chút chứ không thì hành trình đi tìm “con chữ” sẽ tăng thêm phần mệt nhọc. Cứ như thế để rồi cha mẹ cứ mãi bước theo hành trình tìm chữ cho con.
May mắn cho chúng nếu chúng sinh ra trong một gia đình đủ ăn và ngược lại thì chuyện tìm kiếm “con chữ” của chúng dần dần lại xa tầm tay với.
Người ta vẫn hô hào những khẩu hiệu nâng cao dân trí, nâng cao trình độ nhưng rồi đàng sau cái khẩu hiệu đấy lại là những cổng trường đang khép lại với những gia đình nghèo. Quyết định tăng giá sách giáo khoa gần đây quả là một cú “sốc” không chỉ cho cha mẹ mà còn cho trẻ. Đi học đâu chỉ có sách giáo khoa ? Nào là học thêm học bớt, nào là phụ đạo chuyên môn, nào là thể hình - thẩm mỹ ...
Bên cạnh chuyện tăng giá sách giáo khoa thì còn có một chuyện hết sức là đau đầu đó là “chương trình cải cách giáo dục”. Không biết đến bao giờ nền giáo dục mới được ổn định, mới đi vào nề nếp ? Nếu cứ cải cách mãi như thế thì học trò cũng phải vất vả để hòa theo những cải cách đấy.
May mắn không còn được cắp sách đến trường như các em Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông chứ nếu không tôi cũng phải lạc vào mê cung của chuyện cải cách, của chuyện tăng giá học phí, tăng giá sách giáo khoa. Và nếu như thế thì không biết chuyện học hành, chuyện tìm chữ của mình sẽ trôi về đâu ?
Nhớ lại ngày xưa đi học tôi đâu có phải mất giờ để học thêm học bớt như các em thời hiện tại. Vì hoàn cảnh, thi thoảng mới có dịp về thăm nhà nhưng mỗi khi về nhà chỉ thấy cha mẹ của cháu ở nhà thôi. Hỏi ra thì chúng phải gắng gượng thêm vào các buổi tối bên cạnh hai buổi sáng chiều đến trường. Nếu không nai lưng ra học thêm học bớt ở nhà của giáo viên phụ trách thì khó hòng mà chúng đủ điểm để lên lớp trên vì lẽ nếu không đi học thì làm gì mà “xử lý” được những bài kiểm mang nặng tính chất đánh đố hơn là tập cho chúng động não suy tư.
Nhớ lại ngày xưa đi học cha mẹ tôi đâu phải điên đầu với tỷ giá học phí tăng theo cấp số nhân như hiện tại. Ngày nay ngoài tiền trường ra thì còn đủ thứ tiền phụ thu chồng chất lên vai trẻ. Cách riêng những trẻ vào học năm đầu cấp, cha mẹ chúng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” với cái sổ vàng mà nhà trường mời gọi.
Nhớ lại ngày xưa chương trình học khá ổn định chứ đâu phải cải cách xoành xoạch như ngày hôm nay … Có một thời gian dài người ta đổi chữ “Thúy” thành chữ “Thúi” và sau đó thấy ngại ngại người ta lại sửa lại “Thúi” thành “Thúy” như thuở xưa. Và hình như thế mới có việc làm cho những vị có trách nhiệm trong việc soạn sách giáo khoa thì phải. Với những nhà nghèo, nếu như không phải đương đầu với chuyện cải cách thì cũng sẽ giảm bớt gánh nặng trên bờ vai cha mẹ chúng vì như thời chúng tôi : anh học xong thì để lại sách cho em dùng. Ngày nay thì khác, anh học xong thì phải ngậm ngùi bán giấy vụn vì lẽ đến lượt em thì phải cải cách rồi !
Nhìn vào các em ngày nay bỗng dưng tôi cảm thấy có cái gì đó lo lắng cho chuyện tìm kiếm “con chữ” của các em. Nhìn vào các em bỗng dưng tôi cảm thấy cái “lợi ích trăm năm trồng người” sao mà nó viễn vông, sao mà nó lý thuyết quá. Bởi lẽ thực trạng của xã hội về tri thức, đặc biệt ở những vùng nông thôn, những vùng nghèo một ngày nào đó sẽ là hậu quả của sự thiếu quan tâm, ưu đãi về chuyện trồng người.
Chắc có lẽ chuyện này là chuyện chẳng liên quan gì đến các cụ chức trách thì phải nên muốn tăng là tăng giá sách, muốn cải cách là cứ cải cách một cách thoải mái. Cũng đúng thôi, con của các cụ đâu có học ở Việt Nam đâu mà các cụ lo. Con các cụ mới bập bẹ đến trường đã gửi vào trường Tiểu Học Quốc Tế và sau khi lớn một chút là cho đi học nước ngoài rồi.
Cũng đúng tầm với câu nói “trăm năm trồng người” thôi vì trăm năm nên nó phải khó, phải vất vả để mà đi trồng. Cuối cùng người nghèo cứ mãi nhọc nhằn đi tìm cái ăn, cái mặc và cả chuyện đi tìm cho mình vài con chữ “vắt vai”.
Đọc nhiều nhất
Bản in 05.05.2008. 16:35



