Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhân dân Đông Tâm nổi dậy

§ Trần An Bài

Đồng Tâm là một xã thuộc thành phố Hà Nội. Do vụ nhà nước Cộng Sản tịch thu đất của dân làm cơ sở quốc phòng, rồi lại không làm gì cả. Sau cùng, các cán bộ tham nhũng định cướp đất của dân. Do đó, cuộc xung đột giữa dân và nhà nước mới bùng nổ. Trước tiên, nhà nước đã dùng thủ đoạn cố hữu là sử dụng côn đồ và công an phối hợp bắt bớ và đánh đập dân.

Ngày xưa, Cảnh Sát QG/ VNCH được dân chúng tặng cho danh hiệu “Bạn Dân”, nhưng từ sau năm 1975, “Cảnh sát, Công an và Côn đồ” được dân chúng ghép chung với nhau, vì họ cùng làm việc chung với nhau.

Ngày 15-4-2017, công an bắt 4 người dân, trong đó có cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, bị đánh gẫy chân. Cụ Kình lại là một đảng viên CS, với 60 năm tuổi đảng. Vì thế, dân chúng bất mãn và bắt nhốt 38 người, gồm cán bộ, công an và cảnh sát cơ động. Đồng thời, dân chúng dựng lên các chướng ngại vật để sẵn sàng đương đầu quyết tử với một cuộc tấn công của nhà nước vào Đồng Tâm.

Trước khí thế vùng lên của dân chúng, ngày 18-4, nhà nước trả tự do cho 4 người dân bị bắt 3 hôm trước. Đổi lại, dân chúng cũng thả 18 người của nhà nước.

Ngày 22-4, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đích thân đến gặp dân chúng và ký giấy cam kết sẽ không truy tố, bắt bớ bất cứ người dân nào ở Đồng Tâm về biến cố này và hứa sẽ giải quyết thỏa đáng vụ đất đai. Nhờ đó, các cán bộ và công an còn đang bị dân bắt giữ được thả ra và mọi hàng rào ngăn cản được dân chúng gỡ đi.

Qua sự kiện Đồng Tâm này, tôi muốn nêu lên vài nhận xét:

Thứ nhất: Ai cũng biết luật lệ Cộng Sản là luật rừng. Họ bắt giữ những nhà đối lập dựa vào những luật lệ rừng rú, vô lý, trái quốc tế công pháp, vu khống cho những nhà ái quốc tội lật đổ chính quyền. Nhưng khi nhân dân nổi lên và có những hành động rõ rệt là chà đạp luật lệ và các quốc gia văn minh thường không chấp nhận hành động bắt giữ nhân viên công lực làm con tin thì CSVN lại nhượng bộ tội ác một cách rất dễ dàng.

Thứ nhì: Ai bảo Cộng sản không biết sợ dân. Từ xưa tới nay, dân biểu tình ôn hòa, đòi quyền lợi chính đáng thì Cộng sản dùng công an và côn đồ đàn áp thẳng tay. Nhưng khi người dân vùng lên làm dữ thì họ lại đầu hàng vô điều kiện.

Điều này chứng minh rằng CSVN không can đảm, không anh hùng như có người lầm tưởng, mà họ là những kẻ hèn nhát, chỉ dám bắt nạt dân vào những lúc có thể bắt nạt, nhưng khi dân chúng quyết ăn thua đủ thì họ rất hèn nhát. Đây là một kinh nghiệm để các nhà tranh đấu ở VN rút kinh nghiệm.

Thứ ba: Nhìn vào những cuộc nổi dậy của đồng bào phản đối nhà nước CSVN, hầu hết là liên quan đến việc tịch thu nhà đất của đồng bào một cách bất công hoặc bồi thường không xứng đáng. Kế đến là vụ Formosa, vụ này có ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của đồng bào tại một số tỉnh miền Trung. Và rồi, có một ít cuộc biểu tình của dân chúng chống Tầu Cộng cướp biển, cướp đất VN. Nhưng những cuộc biểu tình này mang tính cách chính trị hoàn toàn, nên Đảng CSVN nhận chỉ thị của Đảng CS Trung Quốc đàn áp một cách thẳng tay.

Nhưng thực sự mà nói, mất nhà mất đất vào tay những tên tham nhũng CSVN thì nhà đất ấy vẫn là của VN. Nhưng khi lãnh thổ VN bị Đảng CSVN dâng hiến cho Quan Thày Trung Cộng thì đó mới là tai họa to lớn nhất và Đảng CSVN nhất quyết ăn thua đủ với các cuộc biểu tình chống Trung Cộng.

Đồng bào xã Đồng Tâm đã nổi lên bắt giữ cán bộ, đảng viên CS, một sống một chết với nhà nước, vì đất đai của họ bị tước đoạt. Nhưng nếu Đảng CSVN đã dâng hiến toàn nước VN cho Trung Cộng thì không phải chỉ có đất đai của xã Đồng Tâm mà là của toàn thể dân tộc VN thì không biết đồng bào chúng ta nghĩ sao đây?

Nguyễn Văn Linh, nguyên TBT Đảng CSVN nói rằng với Hiệp Ước Thành Đô đành rằng sẽ mất Nước, nhưng thà mất Nước còn hơn mất Đảng. Chúng ta chê bai ông đảng viên này quá ngây thơ. Có thật khi Trung Cộng chiếm xong VN, họ còn để cho Đảng CSVN tiếp tục hoạt động sao?

Rừng rú, ngốc nghếch như CSVN mà ngày 30-4-1975, đoàn xe tăng xông vào Dinh Độc Lập của VNCH còn cắm cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nhưng chỉ ngày hôm sau và cho tới bây giờ, không ai còn trông thấy hình dáng lá cờ đó cũng như tên của tổ chức tay sai này nữa. Vậy thì khi Tầu Cộng đã nuốt trọn VN rồi mà Trung Cộng còn để cho Đảng CSVN tồn tại sao? Thật là không tưởng.

Thứ tư: Chắc mọi người chúng ta đều nhớ: Trong vụ Formosa, Công ty Đài Loan đã chính thức nhận lỗi và tự ý định số tiền bồi thường cho các nạn nhân là 500 triệu Mỹ kim. Số tiền đó chỉ là một giọt nước nhỏ so với những thiệt hại của đồng bào, nhưng cũng chưa tới tay các nạn nhân. Nguyện vọng rõ rệt nhất mà cả chục ngàn giáo dân địa phận Vinh đã nhất loạt hô lên là: “Formosa! Cút!” Nhưng cho tới giờ, Formosa chưa cút mà nhà nước đang muốn xử tử hai linh mục đã cầm đầu những cuộc biểu tình chống Formosa là linh mục Đặng Hũu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp là Bề Trên của hai linh mục này chẳng những không cách chức hai cha, mà mới đây ngài đã hướng dẫn một phái đoàn 6 người đi nhiều nước Âu Châu để vận động đem vụ Formosa ra trước diễn đàn quốc tế.

Tất cả những phản ứng này đều là hợp tình, hợp lý cả. Nhưng kết quả còn tùy thuộc vào các cá nhân và tổ chức bên ngoài nhận tài liệu. Theo tôi, nếu đồng bào đã muốn đuổi Formosa đi, mà nó lì lợm không chịu đi thì có một biện pháp khác, nằm ngay trong tay đồng bào và có thể làm tức khắc, trước khi đuổi nó đi. Đó là chính đồng bào có thể làm cho nó ngưng hoạt động ngay, chứ không thể cứ tiếp tục hoạt động và xả chất độc ra biển được. Một khi cả chục ngàn đồng bào đã leo rào vào cơ sở Formosa rồi thì việc làm cho nhà máy ngưng hoạt động ngay tức khắc không còn phải là một điều gì khó khăn.

Việc ngưng ngay hoạt động của Formosa rất hợp tình hợp lý. Họ đã nhận lỗi. Vậy họ phải chấm dứt hoạt động ngay cho tới khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Nếu các giáo dân làm gì để cho nhà máy phải ngưng hoạt động thì đó là một biện pháp đúng đắn, cần thiết và rất can đảm.

Tôi hiểu rằng đây chỉ là một ý kiến đóng góp thôi. Còn thực tế có nhiều khó khăn khác nữa, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Trong hoàn cảnh đất nước hiện tại, cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại chúng ta phải làm gì?

Đã có rất nhiều bậc trí thức, vị vọng bàn về vấn đề này và đã đưa ra nhiều ý kiến rất hay. Tôi chỉ xin được nêu lên một vài điều không nên làm và nên làm.

Điều không nên làm: Tất cả chúng ta – người Việt Nam – được thừa hưởng một kho tàng quá ư là dồi dào của tiền nhân để lại. Đó là một kho chuyện. Lãnh vực nào cũng đầy chuyện. Và vì thế chúng ta có cái tật “nhiều chuyện”. “Nhiều chuyện” có khi hay mà cũng có khi dở. Nhưng thực tế, ít khi chúng ta có thể ngồi lại để nói chung với nhau về một câu chuyện mà thôi.

Khi một người VN và một người Nhật ngồi đấu lý với nhau thì người Việt ăn đứt người Nhật. Khi có 10 người Nhật ngồi lại với nhau thì họ thành một công ty đàng hoàng, trong khi đó, 10 người Việt ngồi chung với nhau thì đó là một cái chợ, một “công ty năng tan”, chứ không phải công ty đàng hoàng.

Trong các buổi sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ, ví dụ: trong một buổi vận động tranh cử chẳng hạn. Quý vị đã thấy cả mấy chục ngàn người la hét, vỗ tay, hoan hô hay đả đảo ầm ĩ. Nhưng họ không bao giờ mất trật tự. Tuy có lúc cả hội trường ồn ào, nhưng khi diễn giả nói thì mọi người lại im lặng. Có nghĩa là tất cả hội trường dù đông đảo cách mấy, họ vẫn chỉ cùng với diễn giả nghe và bàn thảo về một đề tài thôi. Còn người VN ồn ào, nhốn nháo từ đầu tới cuối, không ai nghe ai. Chúng ta không bàn một chuyện mà là bàn cả trăm chuyện một lúc. Nhưng kết cục, chẳng chuyện nào ra chuyện nào cả.

Người ta kể chuyện có 2 giỏ cua để gần nhau. Một giỏ đựng cua Mỹ. Một giỏ đựng cua VN. Chỉ sau một thời gian ngắn, mọi con cua Mỹ đã bò khỏi giỏ và tất cả đều được giải thoát. Nhưng giỏ đựng cua VN thì còn nguyên, không có con nào bò thoát, vì hễ con nào bò lên là con bên dưới lôi xuống, cho nên chẳng con nào chạy thoát được.

Chúng ta không bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Lại còn thù dai vô chừng. Tại Hoa Kỳ này, sau một kỳ bầu cử, các chính trị gia bên thua cũng như bên thắng, họ đã bắt tay làm hòa với nhau từ lâu rồi mà chúng ta vẫn còn đang tranh cãi kịch liệt, đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Với những câu chuyện trên, tôi muốn đề nghị với mỗi người chúng ta không nên lắm chuyện, và dành quá nhiều lời phê bình, chỉ trích giữa người quốc gia với nhau.

Kế tiếp, tôi đề nghị nên làm một điều này:

Sau 42 năm người Việt Quốc Gia bỏ nước đi tỵ nạn Cộng sản, hiện nay, người Việt chúng ta đã có mặt trên khắp thế giới. Và chẳng những vậy, người Việt chúng ta đã mang quốc tịch của rất nhiều quốc gia trên thế giới này và đã hiện diện trong hầu hết các ngành nghề tại mỗi quốc gia họ đang sinh sống.

Chúng ta hãy dùng lá phiếu của mình để cho các quốc gia trên thế giới can thiệp và ngăn chặn Đảng CSVN không được dâng hiến nước VN cho Đảng CS Trung quốc. Việc dâng hiến này vô giá trị, vì chỉ do một Đảng CSVN tự ý làm. Nó hoàn toàn trái với ý nguyện của toàn dân Việt Nam.

Đồng thời, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho các nhà làm luật của các quốc gia trên thế giới chặn đường không cho những tên CSVN tham nhũng, ăn cẳp tiền của dân, bàn tay nhuốm máu dân lành được trốn ra ngoại quốc. Họ là những tên tội đồ của dân tộc và của thế giới văn minh loài người. Họ phải ở lại VN để đền tội với tổ quốc và nhân dân VN, chứ không có quyền tị nạn chính trị ở bất cứ nơi nào khác trong hành tinh này.

KẾT LUẬN:

Hầu hết quân dân cán chính của VNCH đã không may mắn hồi năm 1975 để chạy thoát được Cộng Sản và đã bị chúng hành hạ, cầm tù và tẩy não. Những đã có bao giờ chúng ta tự hỏi Cộng Sản VN có thành công chút nào trong việc tẩy não các quân cán chính VNCH hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Những người tù cải tạo, không một ai để cho mình bị tẩy não và nhìn nhận Đảng CSVN có chính nghĩa. Não đã không bị tẩy mà sự căm thù Đảng CSVN còn mạnh mẽ vững chắc hơn hết nơi các anh em tù nhân chính trị.

Và do một sự may mắn của lịch sử, hầu hết các tù nhân cải tạo đã thoát khỏi ách cai trị của CSVN và hiện đang sống tại bến bờ tự do và con cái của họ hiện đang có một cuộc sống mà các tên lãnh đạo Đảng CSVN mơ ước cũng không bao giờ có được.

Người Quốc Gia và người Cộng Sản khác nhau ở nhiều điểm. Điểm nổi bật nhất là người QG lúc nào cũng đặt Tổ Quốc lên trên hết. Trái lại, người CS không bao giờ yêu Tổ Quốc, mà chỉ yêu Đảng của họ. Đó là một tập đoàn côn đồ, bán nước.

Người QG sống chết với Tổ Quốc và với sự phù hộ của các anh hùng dân tộc. Trái lại, CSVN chỉ biết sống chết với Đảng và tôn sùng cái thây ma đang được ướp lạnh ở Ba Đình. Không biết cái thây ma này còn nuôi đủ 3 triệu đảng viên trong bao lâu nữa đây?

Trần An Bài

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2017. 18:19