Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Năm Mới Nói Chuyện Cũ... Còn Mới!

§ +GM Antôn Vũ Huy Chương

Nguồn: Báo Giáo Sĩ Việt Nam, Số 34

Một vị trong Ban Biên Tập báo Giáo Sĩ Việt Nam đến thăm khi tôi đang nằm dưỡng bệnh tại Sài-gòn và đề nghị tôi ghi lại vài cảm nghiệm của một người bệnh để đăng vào số tháng 2 năm 2007 nhân ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Tôi vừa nằm trên giường bệnh vừa nhớ lại vài suy tư tản mạn và nhờ một “thư ký” ghi lại để chia sẻ với bạn đọc.

Tôi bị đau thần kinh toạ cách đây hơn một năm, đi đứng rất đau đớn. Lúc đầu tôi uống 20 thang thuốc Bắc thấy hết đau. Khoảng 6 tháng sau thấy đau lại, tôi đi điều trị theo Đông Y nhưng không hết. Sau đó tôi đi bác sĩ Tây Y tại Sài-gòn. Bác sĩ hỏi: “Từ nhỏ tới lớn có gành vác gì nặng không ?” Bác sĩ bảo đi chụp X quang, biết là bị gai cột sống, rồi cho thuốc Tây uống một tháng, nhưng không thấy thuyên giảm. Sau đó bác sĩ bảo đi chụp “Em-rai” ( MRI – Magnetic Resonance Images: cộng hưởng từ )ø, mới biết là bị thoái vị đĩa đệm giữa hai đốt cột sống, cần phải phẫu thuật. Trước khi đi điều trị tại miền Nam, tôi nghe Giáo Dân quanh Toà Giám Mục Sơn Tây đến chào chúc có nói rằng: “Tại Đức Cha gánh vác Giáo Phận nặng quá”. Thực ra, suốt hai năm đầu trong sứ vụ Giám Mục, tôi đã không điều độ giữa làm việc và nghỉ ngơi, đã ngồi nhiều, kể cả trên xe để đi nhiều nơi, mà không chịu tập thể dục và chơi thể thao đều đặn như hồi ở Đại Chủng Viện Cần Thơ, ngoài lý do tuổi tác, tôi nghĩ đó là nguyên nhân gây nên suy thoái cột sống.

Nghĩ đến “mổ’ cột sống thật đáng ngại, nhưng bác sĩ bảo nếu không “phẫu thuật’ thì sẽ bị liệt cơ và sẽ không đi lại được. Tôi đã quyết định chịu phẫu thuật trong niềm tín thác vào Thiên Chúa và Mẹ Ma-ri-a, đồng thời xin nhiều người cầu nguyện cho. Nhờ đó tôi không thấy hồi hộp khi được đẩy vào phòng mổ, mà chỉ buồn cười nhớ lại lời cô y tá vừa nói với vị Linh Mục họ Hoàng đã ký tên vào tờ cam kết phẫu thuật như người “con” đưa người “cha” họ Vũ nhập viện: “Chắc anh là con rể của bác ?”

Ca mổ đã diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ ngày 23.11.2006 tại bệnh viện Triều An. Sáng hôm đó tôi làm Lễ ngoại lịch kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam vì sợ rằng ngày hôm sau mình chưa tỉnh để dâng lễ được. Vậy mà chiều hôm sau tôi đã có thể “nằm đồng tế” với Linh Mục họ Hoàng đã tháp tùng tôi trong suốt chuyến đi này. Năm ngày sau, thắt đai lưng bảo vệ, tôi có thể đi đứng chút ít, và xuất viện về nằm điều dưỡng tại trụ sở Hưng Hoá. Tự nhiên tôi nhớ đến lời Chúa Giê-su nói với Phê-rô: “Khi anh còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” ( Ga 21, 18 ).

Trước, trong, và sau thời gian điều trị tại bệnh viện, cũng như tại trụ sở Hưng Hoá, có những người gọi điện thoại thăm hỏi, và vì bệnh thuộc loại có thể thăm được, nên cũng có những người biết tin đến thăm, chia sẻ cách chân tình, trong đó có Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, bạn bè xa gần, và những người thân quen v.v... Tôi cảm thấy được an ủi nhiều, và “giác ngộ” rằng “làm lớn” mà sắp xếp được giờ đi thăm bệnh nhân là một việc nên làm. Sau một tháng điều dưỡng và đi lại được, ngày 28.12.2006, tôi đã cố gắng làm “việc nên làm” này là đến Bệnh Viện Chợ Rẫy để thăm một người bạn là cha Giu-se Trần Trung Nghĩa, và ban Bí Tích Xức Dầu theo yêu cầu của ngài. Hôm đó tôi cứ suy nghĩ liên miên về cuộc đời của một Linh Mục “đang muốn dệt đời mình thì bị cắt đứt ngay hang chỉ” , nhưng rất cảm kích về thái độ “xin vâng” của ngài.

Trở lại cảm nghiệm của tôi ; ba tuần đầu sau khi mổ, tôi phải “ăn nằm”, nghĩa là phải nằm để người ta đút cơm cho ăn như con nít; hay có lúc thấy vui vui, nhưng thật là xấu hổ, và càng xấu hổ hơn khi nghĩ đến lời Chúa dạy “phải trở nên như trẻ nhỏ” trong cuộc sống và sứ vụ nữa. Càng “làm lớn” càng thấy khó trở nên như trẻ nhỏ, nhất là khi quên lời căn dặn của Thầy mình: “Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em“ ( Mt 20, 25 – 26 ). Tôi thầm cầu xin Chúa giúp, vì thấy có dấu hiệu thiếu tinh thần “trẻ nhỏ”, thái độ dễ la rầy người khác ! Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy bình an khi phó thác như trẻ nhỏ trong tay Chúa.

Nằm bệnh tuy không thể làm được những việc như ý mình muốn, nhưng khiviết lại những suy tư tản mạn này, tôi thấy dội lên tầm tình biết ơn mọi người, và tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa, vì đã cho tôi có thời gian nghỉngơi và tạo điều kiện cho tôi suy nghĩ nhiều điều về cuộc sống mà tôi đã chia sẻ một vài điều, gọi là “năm mới nói chuyện cũ nhưng... còn mới ?!”

+GM An-tôn Vũ Huy Chương

Đọc nhiều nhất Bản in 01.03.2007. 09:25