Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Góc Xót Thương

§ Lm Quang Uy, DCCT

Nguồn: Ephata #310

goc-xot-thuong.jpg

Có thể gọi nơi đây là “Góc Xót Thương”. Cứ lên lầu 1 Nhà Hiệp Nhất ở sân sau Đền Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn, đi hết hành lang, ngang qua Văn Phòng Trung Tâm Mục DCCT chúng tôi, sẽ thấy một cái góc vừa quen vừa lạ. Trông thấy quen vì gắn trên vách rất nhiều những tấm bảng mica màu xanh dương đậm với nét chữ trắng, nhưng đến gần đọc kỹ từng tấm thì mới thấy lạ, là vì nội dung không phải là Tạ Ơn Đức Mẹ mặc dù ở đây có đặt tượng Đức Mẹ, cũng không phải Tạ Ơn Chúa cho dẫu ở đây có treo ảnh Lòng Chúa Xót Thương. Tất cả đều là những dòng tên Thánh và họ tên, họa hiếm có ghi thêm “Xin cầu cho linh hồn...”

Ban đầu, khoảng năm 2005, ở góc hành lang này, chúng tôi có đặt một cái hũ sành lớn làm nơi “tập kết” các bào thai được các anh chị em trong Nhóm Bảo Vệ Sự Sống mỗi buổi chiều mang về từ 4 địa điểm y tế ở Sài-gòn có dịch vụ... phá thai. Dạo ấy, ngày ít được 50, ngày nhiều lên đến hơn 100 bào thai, ai nghe chuyện cũng thấy nổi gai ốc, rùng mình.

Thế rồi một thầy trong Dòng xin được của anh Văn Chương một pho tượng Đức Mẹ Lên Trời, chúng tôi đặt Mẹ đứng ở góc hành lang ấy, lấy keo dán lên lòng bàn tay phải của Mẹ một tượng Chúa Giê-su Hài Đồng bé tý xíu, ngụ ý xin Mẹ lên Trời hãy mang theo các cháu bé nạn nhân nạo phá thai.

Đã có khá nhiều người biết nơi đây tạm lưu giữ các bào thai đã chết chuẩn bị đưa đi thiêu ở ngoại thành, họ tìm đến lúc này lúc khác, thắp mấy nén hương, đốt mấy ngọn nến. Chúng tôi trộm nghĩ không khéo đây là những người mẹ đã trót lỡ lầm nay ăn năn ray rứt. Chắc không sai ! Vậy là dần dần chúng tôi phải đặt thêm một ít giỏ hoa, một bình cắm nhang và những khay thắp nến.

Cho đến một chiều cuối năm 2005, vợ chồng anh Bình tìm đến đưa cho chúng tôi hai tấm bảng mica ghi tên 4 em bé đã bị phá thai từ hơn 40 năm về trước, trong đó có 2 bào thai là anh và chị lớn của anh Bình, còn 2 bào thai còn lại là hai em bé bị mẹ trút bỏ vứt lây lất bên vệ đường, rồi đưa đẩy thế nào mà lại xin đi theo hai em bé kia cho... vui ! Chúng tôi hỏi làm sao lại biết rõ chi tiết như thế, anh chị Bình mới cho biết đầu đuôi câu chuyện anh linh các cháu bé bị phá thai đã về với người trong gia đình anh chị ra sao. Em bé lớn nhất xin người nhà đặt tên là Phan-xi-cô Hoàng Vĩnh Thu, cô em kế là Ma-ri-a Hoàng Vĩnh Hạnh, còn hai chú “em kết nghĩa” là Giu-se Phúc và Đa-minh Nam. Vĩnh Thu còn căn dặn phải nhớ cắt 2 tấm bảng mica, một cho riêng Phúc, ba em kia chung tấm còn lại, mang tất cả lên đưa cho cha DCCT, nói cha dâng một Thánh Lễ cầu nguyện là xong !

Nghe câu chuyện rồi, chúng tôi đã làm đúng như “di chúc” ấy. Vợ chồng anh Bình bây giờ sốt sắng đạo đức lắm, lại tham gia nhiệt thành vào các nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa 3 giờ chiều ngày thứ sáu mỗi tuần. Anh chị không ngại ngần chia sẻ sự thật xót xa về tội phá thai trong gia đình mình. Anh chị cũng làm chứng với mọi người một cách xác tín vào Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su.

Vâng, ai trong chúng ta cũng đều nặng nhẹ, ít nhiều là kẻ tội đồ trước mặt Chúa. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ con người đã phạm những tội lỗi ghê gớm đến mức nào, mà là ở chỗ con người có biết thật lòng sám hối về những tội lỗi ấy mà chạy đến khẩn nài lòng thương xót của Chúa hay không. Chúa Giê-su, Ngài đã từng trải qua nơi chính tâm hồn và thân xác làm người của Ngài nỗi đớn đau tuyệt vọng kinh khủng trong giờ hấp hối. Như thế Ngài cũng đã chịu lấy nơi Ngài tất cả những nỗi đớn đau tuyệt vọng của nhân loại nói chung, của từng con người nói riêng, trong đó ắt là có cả bi kịch khốn cùng của các thai nhi bị giết, của các thai phụ bị bạc đãi, ruồng bỏ, xô đẩy đến tội ác phá thai.

Và từ dạo ấy, nhiều người biết chuyện đã tìm đến cầu nguyện ở góc hành lang mang tên “Góc Xót Thương” này. Các cha Giải Tội cũng có hướng mục vụ để khuyên các hối nhân sau khi đã giao hòa với Thiên Chúa, lãnh nhận ơn tha thứ và chữa lành, cũng hãy trở về tìm cách giao hòa với chính đứa con tội nghiệp của mình bằng cách đặt tên cho nó để nhìn nhận nó là con của mình. Và rất nhiều tấm bảng khác đã được gửi đến với lời khẩn khoản: “Xin các cha gắn lên tường nơi đây cho chúng con có thể lui tới cầu nguyện...”

Cuối cùng thì chúng tôi mượn được của các anh chị bên Lớp Kinh Thánh Cầu Nguyện một tấm ảnh to về Lòng Thương Xót Chúa, bên dưới ghi: “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa”. Chúng tôi treo ảnh lên vách tường, chung quanh gắn các tấm bảng tên các thai nhi. Bên cạnh là bệ tượng Đức Mẹ, dưới chân là một cái khạp lớn để có thể tạm lưu giữ các bào thai đang ngày một tăng lên nhiều hơn, có lúc sau Tết vừa qua đã lên đến hơn 600 bào thai một ngày ! Ngay gần đó là một chiếc bàn, kê thêm mấy chiếc ghế, làm nơi anh em Linh Mục chúng tôi trò chuyện thuyết phục các trường hợp muốn phá thai được các anh chị Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đưa về từ các nơi. Các thai phụ đầm đìa nước mắt, cứ ngước nhìn lên là lại thấy ánh mắt Chúa thương xót đăm đăm nhìn mình, và thế là cháu bé đã được cứu vào giây phút cuối !

“Góc Xót Thương” đã hình thành như thế đó...

Chiều nay, đúng vào lúc 3 giờ, một đôi vợ chồng chúng tôi từng giúp sám hối và giải tội trước Tuần Thánh tại một Giáo Xứ ngoại thành, đã hỏi đường đến DCCT. Anh chị tìm lên “Góc Xót Thương” thắp một thẻ nhang rồi khóc... Anh chị trao cho chúng tôi tấm bảng ghi tên các cháu bé của gia đình mình. Sực nhớ Chúa Nhật tới đây là Chúa Nhật của Lòng Chúa Xót Thương, chúng tôi dặn anh chị hãy đến tham dự Thánh Lễ để nhận lãnh Ơn Toàn Xá như quyết định của Đức cố Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô 2 từ ngày 30.4.2000.

Một nụ cười thật nhẹ, khuôn mặt anh chị ấy như bừng sáng...

Lm Quang Uy, Dcct

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.04.2007. 13:47