Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Mẹ Garabandal: Phỏng vấn cha Gustavo Morelos, Phần 2

§ Hồng-Việt

(Từ tập san The Vigil, tháng 1/1988 – 4/1988)

Chúng ta biết rằng phép lạ sẽ xảy ra vào tháng Tư

H. Cha đã nói chuyện với Mari-Cruz?

Ð. Có, nhưng vào lúc đó cô ta bị cô lập và cảm thấy xấu hổ vì cha mẹ em đã gây ra nhiều điều ngãng trở cho em, chính vì lý do này mà em sợ việc giao tiếp. Sau cùng, vào năm 1965 em đã cho biết là em đã diện kiến Ðức Mẹ, nhưng thị kiến của em không còn nữa vì nhiều lần cha mẹ em cấm không cho em rời khỏi nhà.

2erly_61.jpg

Hình chụp năm 1961 tại Ecuadro. Từ trái sang phải: Mari Cruz, Conchita, Jacinta and Mari Loli
Xem tập hình Mẹ hiện ra tại Garabandal, Tây ban Nha

H. Còn em Jacinta?

Ð. Tôi có gặp em, Jacinta nói với tôi mọi sự về cha mẹ em. Cha em thường khóc với đầy cảm xúc khi ông nói về Ðức Mẹ vì ông ta quá xúc động. Ông ta là người đạo đức. Ông cho tôi hay là trong một dịp kia Jacinta đã được nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu. Em là người duy nhất được nhìn thấy Thánh Tâm Chúa.

H. Conchita có bao giờ tỏ cho cha biết bất cứ sự gì đặc biệt không?

Ð. Cô thường nói với tôi là nếu tôi thử đoán ngày phép lạ xảy ra mà cô sẽ cho tôi hay sau, tôi phải cố đoán thử ngày đó xem sao nhưng chẳng bao giờ đúng. Mỗi lần tôi đưa cho em ngày tháng em thường nói, “Không phải ngày này.” Một hôm em nói,”Con sẽ giúp cha để đoán ngày này nhé. Nó sẽ xảy ra giữa tháng 2 và tháng 7 và giữa ngày mùng 7 và ngày 17, nhưng con không thể cho cha biết năm nào đâu nhe.”

Em chắc chắn với tôi là phép lạ sẽ không xảy ra vào tháng 5. Tôi thấy thích thú khi nói chuyện với Conchita và cố gắng đoán ngày phép lạ xảy ra. (Toà soạn chú thích: Chúng ta đã biết phép lạ sẽ xảy ra vào tháng 4. Dĩ nhiên chỉ Conchita biết chính xác ngày và năm mà cô ta sẽ tiết lộ 8 ngày trước khi xảy ra. Tuy nhiên, trong cuốn sách, “Phép Lạ Tại Garabandal” tác giả Harry Daley, trang 89, trích dẫn lời Conchita như sau,” Tôi cho quý vị biết là phép lạ sẽ xảy ra vào tháng 4 hoặc tháng 5”. Vì cô đã chắc với cha Morelos vào năm 1965 là phép lạ sẽ không xảy ra vào tháng 5, nên có thể chắc để kết luận rằng nó sẽ xảy ra vào tháng 4. Tôi mang chuyện này ra với Conchita mới đây vào ngày 25/4/1988 qua điện thoại, và cô ta đã không có thể nhớ là nói chuyện này với cha Morelos hoặc nhà văn Harry Daley, cô cũng chưa có dịp đọc cuốn sách của ông ta, cô đã không phủ nhận đã nói chuyện đó hoặc nói gì xung khắc về việc phép lạ xảy ra vào tháng 4. Tôi nhấn mạnh là tôi sẽ đăng những tin này trong tập san The Vigil trừ phi cô ta xác nhận rằng cô không nói điều này, và cô trả lời rằng, “Xin cứ làm bất cứ gì quý vị phải làm.”)

H. Conchita có nói là phép lạ sẽ xảy ra vào ngày lễ kính một vị thánh yêu mến Thánh Thể. Cô có nói thêm gì với cha về chuyện này không?

Ð. Có, tới một vị thánh rất yêu mến Thánh Thể. Cô cũng cho hay là ngày phép lạ xảy ra sẽ trùng với một biến cố lớn của Giáo hội. Ðầu tiên tôi nghĩ đó là công đồng Vaticanô thứ 2 nhưng cô nói không phải. Cô cho biết thêm nó sẽ là một tổ chức rất vĩ đại bên trong Giáo hội mà biến cố này đã từng được diễn ra trong nhiều dịp khác.

H. Conchita có đề cập về việc Mẹ đã có nói hay không về cuộc thế chiến?

Ð. Tôi có hỏi các em nhưng các em cho hay Mẹ chẳng bao giờ nói tới chiến tranh cả. Mẹ cho các em hay về lời cảnh báo như là một sự trừng phạt, “Giống như lửa nhưng nó không thiêu huỷ xác thịt.” Chúng ta sẽ bị tràn ngập những bồn chồn lo âu và mong được chết đi còn hơn là trải qua những trừng phạt này. Các em nói Mẹ cho các em biết về một “trừng phạt” của môt sự trừng phạt vĩ đại., “Con người sẽ đau khổ rất nhiều bởi sự trừng phạt này. Lửa bao trùm mọi nơi. Trong cơn sầu thảm người ta đã ném mình vào biển cả nhưng ngay khi ở trong nước họ vẫn cảm thấy nóng cháy bừng bừng.” Các em hỏi thêm Mẹ, “Còn các em nhỏ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy tới cho các em?” Mẹ trả lời: “Vào thời điểm đó không còn một thiếu nhi nào nữa.” (Toà soạn chú thích: Tất cả thiếu niên trong làng sẻ thành người lớn rồi)

H. Conchita có khi nào nói với cha là Mẹ đã nói sẽ không bao giờ có thế chiến nữa?

Ð. Tôi có hỏi các em về chiến tranh và các em cho hay: “Mẹ chưa bao giờ đề cập tới môt chiến tranh khác. Me luôn nhắc các em về một “Cảnh báo”, một “Phép Lạ”, và một sự trừng phạt. Nhưng không bằng chiến tranh.

H. Thưa cha, các em đã nói cho cha những gì về lời cảnh báo?

Ð. Các em nói sự cảnh bào xảy ra trên toàn thế giới bất thình lình, nhưng sẽ không gây ra chết chóc nhưng một số sẽ chết vì sự sợ hãi.

H. Em nào đã nói với cha như vậy?

Ð. Cả 3 em … Jancita, Loli, và Conchita. Nhưng Conchita cho tôi biết nhiều chi tiết hơn. Các em kia chỉ nói một vài chuyện liên quan tới sự trừng phạt. Conchita là em đuợc cho biết nhiều điều hơn.

H. Về thông điệp thứ nhất Mẹ ban cho thế giới … trong đó Mẹ nói: “Chén đã tràn đầy…” và phần khác của thông điệp cuối cùng là: “Chén đã trào ra…” xin cha cho biết cha hiểu thế nào về sự này?

Ð. Vâng, Tôi thiết nghĩ nó quá hiển nhiên. Một điều là “Chén đã tràn đầy” và điều kia là “Chén đã trào ra”. Có nghĩa là sự dữ đang lan tràn mọi nơi. Bằng chứng là khi tôi bắt đầu loan truyền về Garabandal trong chuyến đi của tôi tới Châu Mỹ La tinh, Á căn-Ðình, Chí-Lợi, Equador, Panama, người ta có thể coi như bị hạ nhục khi tôi nói về các thông điệp, đặc biệt về phần “Nhiều hồng y, giám mục, và linh muc ….” Và sau đó chừng 3 hoặc 4 năm, cũng những người này đã công nhận sự chính xác của thông điệp vì họ đã được nghe tới các linh mục, hồng y, giám mục hoặc rời bỏ giáo hội hay đã gây ra bao điều tệ hại. Chỉ vì Mẹ đã tỏ lộ những việc này trong thông điệp của Mẹ, có thể nào các em sống trong một vùng núi hẻo lánh như thế này, mà tự mình nói trước được những điều này chăng?

H. Khi cha tới Santander, cha có tới gặp đức cha (ÐC) không?

Ð. Không, Tôi chưa gặp ÐC vì tôi biết ngài không công nhận sự việc này. Nhưng tôi đã ở đó (Tây-ban-Nha) khi ngài hứa sẽ tới Garabandal, vây tôi tới đây (Garabandal) để gặp ngài. Tất cả chúng ta đều mong chờ ngài. Ngài sẽ dâng thánh lễ tại “Làng Fallen Ones” (Làng Fallen Ones là một đài tưởng sĩ để tưởng nhớ những người chiến sĩ Tây-ban-Nha ngay cạnh Madrid) nhưng khi ngài trên đường trở về thì đã bị chết vì tai nạn xe hơi vì vậy chúng ta không gặp được ngài.

H. Ðức cha Puchol?

Ð. Ðúng, ngài là người bị chết trong tai nan xe hơi.

H. Vâng, con biết … ÐC Puchol?

Ð. Mọi người đang chờ ngài tới và nghe tin ngài bị tan nạn xe và qua đời. (Toà soạn chú thích: ÐC Vincente Puchol Montiz được bổ nhiệm Giám mục ngày 15/8/1965 và được cử làm giám mục giáo phận Santander 2 ngày sau đó. Ngài là giám mục thứ ba từ ngày bắt đầu các cuộc hiện ra. Ngài qua đời ngày 8/5/1967)

H. Khi cha rời Garabandal, cha đã tường trình tất cả tới Ðức giám mục địa phân Mễ –tây-Cơ không? Cha đã trình bày với ngài những gì?

Ð. Tôi đã cho ngài hay những gì tôi đã biết về những cuộc hiện ra và tôi rất tin rằng điều này xảy ra thực sự, và ngài rất đỗi ngạc nhiên nhưng không có ý kiến gì hết. Từ đó tôi bắt đầu truyền bá việc hiện ra này. Nhưng một năm sau, ngài đã không cho phép tôi tiếp tục nữa. vì thế tôi đệ trình lên đức tổng giám mục Manuel Pio Lopez của tổng giáo phận Jalapa. Ngài bảo tôi: “Hãy tới địa phận của tôi và cha có thể quảng bá cho toàn thế giới về những cuộc hiện ra này”… vì thế tôi đã rời tới đó, trước đó tôi không thuộc về địa phận Mễ-tây-Cơ chỉ làm việc tại đó như một linh mục khách. Tôi liền báo cáo lên đức cha địa phận Mễ-tây-Cơ là tôi sẽ rời tới địa phân khác. Khi tôi vừa tới giáo phận Jalapa, đức giám mục liền trao cho tôi một lá thư cho phép nói về Garabandal trong địa phận ngài. Từ đó tôi quảng bá rộng lớn tới cùng Nam Mỹ, và một số vùng ở Hoa-kỳ và Gia-nã-Ðại.

H. Ðức cha địa phận Mễ-tây-Cơ đã nói với cha, “Chắc chắn điều cha đang làm sẽ mang lại cho cha nhiều đau khổ”, điều này có không?

Ð. Thực ra Ðức cha Pio Lopez đã nói với tôi điều này. Một đức giám mục khác thuộc giáo phận Saltillo, đức cha Guisar, cũng gửi tôi một lá thư và cho phép loan truyền Me hiện ra tại Garabandal.

H. Quá tốt!

Đ. Hiện tại tôi đang chờ “sự cảnh báo” tới và sau lời cảnh báo tôi có thể đoán khi nào phép lạ sẽ xảy ra bởi vì Conchita đã nói với tôi: “Thưa cha, đừng quá lo lắng về chuyện này vì chính cha là một trong những người đầu tiên được biết tới.” Tôi nói với cô, “ Sao chuyện này có thể xảy ra được … nếu con ở một nơi trong khi cha ở một chỗ khác? Cô liền trả lời, “Ngay cả như vậy đi nữa, nhưng trong một tình huống nào đó chuyện này sẽ được tiết lộ ngay cả tới cha, đó sẽ là một phép lạ. Nhưng cha đừng lo lắng tới nó cho tới sau khi lời cảnh báo xảy ra.” Vì vậy tôi đang mong chờ điềm cảùnh báo tới bởi vì tôi cảm thấy việc này đã gần tới hơn bao giờ hết.

Mẹ của Conchita cho tôi hay bà đã nhớ có lần nghe Conchita nói về việc Mẹ đã cho cô hay rằng:

  1. Con đường vào Garabandal sẽ được hoàn thành trước khi phép lạ xảy ra.
  2. Bất cứ linh mục nào không thuộc về Garabandal cũng có thể dâng thánh lễ tại nhờ thờ của làng mà không bị cấm đoán chi cả. Chắc chắn, khi những lời tiên đoán này xảy ra, chúng sẽ là dấu chứng rõ ràng rằng phép lạ đã tới gần rồi. (Toà soạn ghi chú: Qua nhiều năm trước khi các cuôc hiện ra, khoảng 3 dặm anh vào Garabandal từ Cosio, một làng kế cận, đường thì rất xấu. Nguời ta đang làm nó thành một con đường an toàn hơn. Việc này đã kéo dài từ lâu. Nó dường như chẳng bao giờ đuợc hoàn thành cả. Vì làng Garabandal là một quãng đường cùng, cho nên đó là điều cuối cùng mọi người mong đợi cho quãng đường này chóng hoàn thành. Dẫu sao, những phí tổn này do chính phủ Tây-ban-Nha đài thọ, đường đã được trải đá và rộng đủ để xe buýt di chuyển cả hai chiều một lúc. Mẹ đã hứa: “Trước khi phép lạ xảy ra, quãng đường sẽ được tu sửa.”
  3. Ðức giám mục Juan Antonio del ValGallo, là giám mục địa phận Santander từ năm 1972, là giám mục thứ năm của địa phận này. Ngài được mời trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương vào tháng 12/1987. Ngài được hỏi về việc cấm các linh muc ngoài địa phận dâng lễ tại Garabandal. Ngài cho hay, bất cứ linh mục nào cũng có thể dâng thánh lễ tại nhờ thờ đó mà không cần phép tắc gì ca,û miễn sao quý cha đừng nói tới các cuộc hiện ra trong thánh lễ. Mẹ Hồng Phúc đã hứa rằng: “Trước khi phép lạ xảy ra, đức giám mục vào thời kỳ đó sẽ nhận được một tư chứng về sự thật của Garabandal và những sự cấm đoán sẽ được cởi bỏ và mọi người ngay cả linh mục cũng được tự do tới Garabandal chứng kiến ngày phép lạ xảy ra.”
H. Con có nghe rất nhiều lần rằng các em khóc lóc thảm thiết khi Mẹ nói với các em về linh mục nhất là với Mari-Loli.

Ð. Ðúng đó, Mẹ Rất Thánh sầu muộn nhiều về linh mục. Ðôi khi Mẹ cho các em hay rằng có một số linh mục đang lạc lối đưa cho các em thị nhận những thông điệp cho họ. Sau khi chuyển giao thông điệp, các em đã giữ bí mật, các linh mục quên hết những điều này. Nỗi đau buồn của Mẹ bị tạo ra bởi nhiều linh mục đang lầm đường lạc lối. Mẹ cho Conchita biết lý do tại sao chính Mẹ không đích thân ban thông điệp cuối cùng cho thế giới bởi vì Mẹ quá đau khổ. Thay vào đó, Mẹ đã nhờ TLTT Micae chuyển giao.

H. Quá hiển nhiên là cha Luis Andreu đã thấy Mẹ Diễm Phúc, theo con, Mẹ rất yêu thương linh mục vì ngài là linh mục và là người duy nhất ngoaì 4 em thị nhân được thấy Me. Ngài còn được ân huệ được thấy trước về Phép lạ. Các em có bao giờ nói với cha về ngài không?

Ð. Tôi không rõ trong hình thể nào cha Luis đã đuợc thấy Mẹ hay nếu ngài chỉ đuợc thưa chuyện với Me thôi vì ngài không có bàn luận chi cả… nhưng dường như các em đã nói rằng ngài đã được thấy những gì xảy ra trong ngày phép la đến.

H. Ngài có nói, “Thật là môt người Mẹ dịu hiền và đầy yêu thương chúng ta có trên nuớc trời.”

Ð. Có, ngài có nói điều đó và ngài còn thêm rằng “Nó là một ngày hạnh phúc nhất của ngài. Người ta có hỏi ngài, “Ngày hạnh phúc nhất không phải là ngày cha chịu chức linh mục sao? Và ngài trả lời, “Ðúng thế, nhưng hôm nay còn tươi đẹp hơn nhiều.” Do đó, những điều ngài nói làm tôi không thể nào tới một kết luận thực tế được.(Tòa soạn ghi chú: Cha Luis Maria Andreu Rodamilans mới 38 tuổi và là linh mục dòng Tên, trong lần viếng thăm Garabandal lần thứ 2, ngài là người duy nhất ngoài các thị nhân được thấy Mẹ cùng lúc với 4 thị nhân. Ngài đã đươc nghe để hô lên: “Phép lạ! Phép la! Phép lạ! Phép lạ! Me đã cho các em hay cha Luis đang được thấy Mẹ và cả phép lạ nữa. Mẹ dường như có nói với ngài: “Chẳng bao lâu nữa con sẽ về bên Mẹ.” Ngài qua đời 12 tiếng đồng hồ sau đó vào ngày 9/8/1961, không có dấu gì là ngài bệnh tật cả ngoài sự hoàn toàn vui xướng. Mẹ đã hứa: “Trong ngày sau khi phép lạ xảy ra, thân xác ngài sẽ thấy không bị rữa nát.” Xin xem thêm chi tiết về ngài trong tập san ‘The Vigil’ 5/1984-8/1984)

H. Con cũng được biết cha đã có dịp gặp cha thánh Piô năm dấu nhiều lần khi ngài còn sống.Năm nào cha đã gặp ngài?

Ð. Lần đầu tiên vào năm 1957

H. Vậy là trước khi cha nghe nói về Garabandal?

Ð. Khi tôi còn nhỏ sống bên Mễ-tây-Cơ, có nghe về một vị linh muc thánh thiện và ngài là mẫu gương tôi yêu thích. Vào năm 1957, trong khi học làm linh mục tại Rô-ma và bị môt cơn khủng hoảng. Tôi tự nhủ, “Tôi cần một vị thánh để giúp tôi qua cơn khủng hoảng này.” Tôi đã gặp nhiều cha giáo để bàn hỏi nhưng chẳng có ai giúp gì được. Sau đó tôi tìm đến cha thánh Piô Padre bằng cách tìm hỏi về một vị linh mục mà đã được báo cáo là đã xuất hiện trên trời vào thời kỳ cuối của đệ nhị thế chiến. Qua lời cầu xin của ngài mà những binh sĩ Hoa-kỳ được bình an. Và họ đã cho tôi hay “ Ðúng, đó chính là cha Piô Padre.” Cuối cùng tôi đã tìm đến ngài, sau khi bàn hỏi với ngài tôi đã kiếm thấy câu trả lời thoả đáng vàvấn nạn của tôi đã được giải quyết. Khi tôi thưa là muốn làm nghĩa tử của ngài thì cha thánh nhận lời ngay. Vì vậy mỗi khi có dip là tôi đến và tâm sự với ngài ngay… đó là vì sao tôi biết ngài. Một thời gian sau đó khi tôi về ở thành phố Mễ-tây-Cơ tôi mới biết tới Garabandal.

H. Có bao giờ cha hỏi cha thánh Piô về các cuộc hiện ra tại Garabandal không?

Ð. Không, Tôi không hỏi ngài vì tôi luôn tin và không cần phải thêm sự xác nhận nữa nhưng khi Conchita biết tôi trên đường đi thăm cha Piô Padre, cô nói với tôi, “Cha vui lòng xin cha Piô cầu nguyện nhiều cho con.” Do đó tôi đã xin cha Piô Padre làm phép một số đồ vật như hình các em thị nhân, những nhánh thông từ những cây mà Mẹ đã đứng tại Gadabandal. Tôi có thể thấy rõ ràng những phản ứng của ngài. Cha thánh nhìn xem tất cả những đồ vật này và làm phép chúng. Khi cha thánh Piô thấy một số vật không thật (giả) là ngài cho biết liền… nhưng trong trường hợp này, ngài chỉ cười. Ngài đã gặp và tiếp Conchita vào tháng 1/1966 khi hai người có môt cuộc đàm đạo cởi mở.

H. Bây giờ tên của cộng đoàn này là gì?

Ð. “Con cái của Thánh Ý Chúa”

H. Cha là giám đốc?

Ð. Hãy coi như tôi là người anh cả vậy.

H. Cha đã làm linh mục được bao lâu rồi?

Ð. Năm ngoái tôi đã dâng lễ bạc 25 năm.

H. Có bao nhiêu linh mục thuộc về cộng đoàn này?

Ð. Năm linh mục và 2 thày sáu.

H. Cha đã sáng lập cộng đoàn này?

Ð. Vâng, Từ khi tôi bắt đầu du học bên Rô-ma, đức giám mục Luis Maria Martinez (nguyên do của ngài đã được đệ trình bên Rô-ma vì ngài đã là một vị thánh) gửi tôi qua đó với mục đích này. Ngài nói với tôi: “Ðây là ý tưởng tốt cho con qua bên Rô-ma để học hỏi trong ánh sáng của Giáo hội và để biết công việc này có phải của Thiên Chúa hay chăng.” Ngài là người đã giúp tôi nhiều nhất để tiến hành công việc này cũng như một phụ nữ rất thánh thiện được năm dấu thánh Chúa. Bà đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự thành công của công việc này. Trong năm đầu của thần học, bà nói tôi nên làm viêc này vì nó sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho Thánh Tâm Chúa. Bà còn cho tôi biết việc này sẽ làm tôi đau khổ rất nhiều. Tôi vẫn tiếp tục phát triển công việc này nhưng tôi cũng nhận thức rằng chính Chúa đang làm công việc này. Tôi chưa làm được bao nhiêu. Thực ra, tôi chỉ là những chướng ngại hơn là giúp đỡ. Chính Chúa làm tất cả.

H. Cộng đoàn này hiện nay có coi sóc các xứ đạo không?

Ð. Không, tôi chỉ ở xứ đạo này bởi vì sự cần thiết mục vụ tại đây. Nhưng chúng tôi chuyên về chiêm niệm. Trong tục lệ, chúng tôi đã ghi rõ là sẽ không có coi sóc giáo xứ. Chúng tôi chuyên về đời sống chiêm niệm và linh hướng để mang người ta tới toà cáo giải và hướng dẫn linh đạo. Vì một số trường hợp đặc biệt, chính tôi tới đây nhưng là một việc ngoại lệ.

H. Những nhóm đã làm gì khi thành lập bên Hoa-kỳ?

Ð. Giống như những việc chúng tôi làm tại đây … Sống theo “Thánh Ý Chúa” Khi ai đó bước vào đời sống theo “Thánh Ý Chúa”, họ không muốn biết về những sự khác nữa. Những tâm hồn Chúa đã mời gọi cho công việc này, cũng giống như những người mà chúng ta biết từ làng Garabandal. Ðây cũng chính là những người khởi sự công việc của “Thánh Ý Chúa” . Những tâm hồn này mong muốn sống đời thầm lặng, cuộc sống chiêm niệm. Không có ý trở thành linh mục hoặc coi xứ đạo, cũng không có ý định trở thành những nhà truyền giáo nhưng để sống theo “Thánh Ý Chúa”.

Dịch thuật từ mạng www.garabandal.org

Hồng-Việt

• Phỏng vấn cha Gustavo Morelos, Phần (1) & (2)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2008. 13:23