Bài mới nhất:

  • Rước Lễ Bằng Tay Hay Trên Lưỡi?
  • Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
  • Đức Thánh Cha ban ơn Toàn Xá nhân dịp Năm Thánh Phaolô
  • Hình ảnh Chúa Thánh Thần
  • Hãy Cùng Tìm Hiểu Vắn Tắt về 7 Ơn của Chúa Thánh Thần
  • Dành chỗ cho Thần Khí Ðức Giêsu Kitô!
  • Chúa Thánh Thần là tình yêu hiệp nhất
  • Đạo Đức Internet – Khái Niệm Căn Bản
  • Thiên Chúa: Chân lý tối thượng!
  • Đoản khúc tình mẹ
  • Chúa Nhật Chúa Lên Trời

    § Lm Vũ & Lm Đức Nguyên, SSS

    Chúa Nhật Chúa Lên Trời
    Ngày 04 tháng 05 năm 08

    BĐ1: Cv. 1: 1-11

    Bài đọc tóm lược toàn tthể cuộc sống của Chúa Giêsu được diễn tả qua Tin Mừng theo thánh Luca. Sau đó bài đọc tường thuật biến cố Chúa Lên Trời, và trước khi lên Trời, Ngái hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ và truyền cho họ phải làm chứng về Ngài khắp trần gian.

    BĐ2: Eph. 1: 17-23

    Bài đọc mở đầu thư gửi tín hửu Êphêsô. Đây là bài ca chúc tụng chiến thắng của Chúa Kitô và nói lên ý nghĩa của biến cố lên Trời. Đó là Thiên Chúa đã siêu tôn Đức Kitô lên trên tất cả mọi tạo vật và cho Ngài ngự bên hữu Ngài, tức siêu tôn Ngài lên địa vị cao cả, quyền năng và vinh dự trên hết mọi loài trên trời dưới đất.

    TM. Mt. 28: 16-20

    Tin Mừng thuật lại biến cố Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ mọi quyền bính trên trời dưới đất để họ tiếp tục công cuộc của Ngài nơi trần thế. Ngài cũng hứa sẽ ở với họ luôn mãi cho đến tận thế,

    Suy Niệm

    1. Theo Khoa Khảo Cổ: năm 370, một nhà thờ đã được xây trên sườn nùi Olivitê, nơi Chúa Giêsu lên trời, bên trong đền thờ có một tảng đá in dấu chân. Người ta tin đó là dấu chân Chúa Giêsu khi lên trời.

    Quân Hồi đã phá đổ tường hình bát giác xây chung quanh đền thờ đó. Năm 1100 nghĩa binh Thánh Gíá đã xây lại tường thành. Năm 1200 quân Hồi chiếm lại, biến thành đền thờ Hồi Giáo cho dến ngày nay. Nhưng vẫn cho tín hữu Kitô giáo đến kính viếng. Đó là di tích Chúa Giêsu lên trời còn lại trên mặt đất.

    Một di tích khác có giá trị lịch sử chắc chắn hơn về biến cố Chúa lên trời được ghi lại trong 3 sách Tin Mừng Mathêu, Marcô, Luca và nhất là trong Tông Đồ Công Vụ và thơ thánh Phaolô. Ba sách Tin Mừng đều nói “Chúa Giêsu lên trời trước sự có mặt của mười một Tông Đồ”. Sách Công Vụ Tông Đồ nói: “Ngài lên trời trước mặt các ông”, chứ không nói là với 11 Tông Đố. Sau đó các ông về nhà ở Giêrusalem: “Tất cả đều đồng tâm nhất chí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, với anh em Ngài”. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa các anh em khỏang 120 người để chọn một người làm Tông Đồ thay thê Giuda. Số 120 người này chắc chắn có mặt lúc Chúa lên trời. Sau này Phaolô nói với giáo đoàn Corintô rằng: “Ngài đã hiện ra với ông Phêrô, rồi với nhóm mười hai, sau đó Ngài hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, trong số ấy phần đông nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ” ( 1Cor.15:5-6).

    Vậy khi Chúa lên trời có rất đông người chúng kiến. Đó là lúc:: “Ngài đã hiện ra với hơn 500 người một lượt”.

    Biền cố Chúa Giêsu lên trời đáng lẽ ra phải là một ngày đại lễ, một cuộc khải hoàn vĩ đại nhất, vui mừng nhất, long trọng nhất, như lễ Quốc Khánh của trời đất, cho nên đáp ca trong thánh lễ đã hô hảo: “Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thượng Đế. Thượng Đế ngự lên giũa tiếng tưng bừng, trong tiếng kêu vang. Hãy ca mừng, ca mừng vua ta” (Tv.46)

    2. Nhưng việc Chúa Giêsu lên trời, sách Tin Mừng chỉ tường thuật rất đơn giản, như một cuộc bàn giao nhiệm vụ, Trên trời thì: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”. Dưới đất thì Thầy đã trao cho anh em: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dậy bảo họ tuân giữa mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, để muôn dân trở nên môn đệ của Thầy”. Đây là một cuộc bàn giao nhiệm vụ vô cùng trọng đại và năng nề. Để các ông được an tâm tin tưởng và mạnh mẽ thi hành trọng trách này, Chúa Giêsu đã quả quyết với các ông: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tói tận thế”.

    Như vậy, anh em hãy tin tưởng, vì Thầy không lìa xa anh em mà là ở với anh em , không ở với anh em bằng thân xác 3 năm hay 30 năm như trước mà ở cùng anh em bằng tinh thần Thiên Chúa. Thầy lên trời như vậy là để anh em được sống hiệp thông, hiệp nhất với Thầy ở khắp mọi nơi, trong tnh thần và chân lý, trong tình yêu và quyền năng Thiên Chúa. Nhờ thế anh em được với muôn dân thực hiện nhiệm vụ làm cho họ trở nên môn đệ của Thầy, như Thầy đã làm cho anh em vậy. Đó là con đường phép rửa, đó là con đường lên trời.

    3. Chúa Giêsu đã mở con đường phép rửa này khi Ngài đến sông Giođan và cùng với Gioan kêu gọi toàn dân chịu phép rửa hối cải. Đó là bước đầu của con đường lên trời.

    Bước thứ hai là: “Ngài sẽ thanh tẩy các người trong Chúa Thánh Thàn”(Mt.3,11). Thánh Thần đã lấy hình chim bồ câu đậu trên đầu Chúa Giêsu để chứng tỏ cho mọi người thấy: “Này là con Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mt. 3: 17-18). Chính nhờ Thánh Thần của Chúa Kitô mà anh em được gọi Thiên Chúa là Cha. (Rm.8: 15-16)

    Ta muốn chứng tỏ làm con yêu dấu của Thiên Chúa thì hãy nghe lời Ngài:”Ai yêu mến Ta thì hãy giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu mến người ấy”. Cho nên Thầy đã bảo anh em: “Dạy cho họ tuân giữa mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Khi họ đã yêu mến giữ lời Thầy truyền, họ xứng đáng được rửa “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Đây là bước tột đỉnh lên trời. vì họ đã thực sự sống trong gia đình Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Họ đã được thanh tẩy mọi tì ố để trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được “Thầy ở cùng họ mọi ngày cho tới tận thế”. Đó chính là lên trời, là Thiên Đàng thực sự vì họ được Thiên Chúa ở cùng họ mãi mãi.

    Lạy Cha! Ngày Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha lên trởi đã mở cho chúng con thấy con đường lên trời. Xin Cha ở cùng chúng con luôn mãi để chúng con luôn mãi cùng với các Thần Thánh muôn đời ca tụng Cha trên Nước Hằng Sống. Amen

    Lm Vũ & Lm Đức Nguyên, SSS

    Đọc nhiều nhất Bản in 28.04.2008. 09:34

    Created in 0.276 secs