Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/08

 

Album Được Xem Nhiều Nhất

10 Bài Mới Nhất

Sách Online

Chọn Lựa Cách Kiếm Tiền

§ Anmai, DCCT

Sáng nay có việc đến tiệm photocopy quen thuộc. Nhìn trên tường có một tờ giấy “thông báo” lạ mắt và cực mới : “Photo thu nhỏ 3000 đ / tờ”.

Thấy tờ “thông báo” gây “sốc” tôi mới bèn hỏi anh chủ tiệm. Nghe tôi hỏi xong anh mới giải thích rằng mùa này là mùa thi nên nhiều sĩ tử đến đây cũng như đến các tiệm photocopy để thu nhỏ các tài liệu lại để mang vào phòng thi. Những cái tờ giấy be bé mà những sĩ tử không trung thực luôn tìm mọi cách thủ trong người đấy người ta vẫn thường gọi là "phao". Anh ta nói rằng anh ta không muốn cộng tác vào chuyện sản xuất phao nên đề bảng như thế cho các sĩ tử gian lận bỏ đi với cái giá “trời ơi đất hỡi” đấy. Sở dĩ anh phải làm thế vì khi trả lời là không thu nhỏ được thì bị các sĩ tử gian lận bỏ đi kèm thêm vài lời tục tằn khuyến mãi cho anh. Thà để cái giá “cắt cổ” ấy cho khoẻ, chẳng ai dại mà làm cả vì nó đắt gấp 20 lần giá bình thường.

Bình thường photocopy một tờ A4 giá chỉ có 150 đ thôi nên khi các sĩ tử gian lận không dám bỏ tiền ra làm phao vì nếu làm một bộ phao tốn rất nhiều tiền. Không phải chỉ có một môn nhưng nhiều môn quá nên sĩ tử đành cất bước ra đi sau khi đến tiệm của anh. Hoá ra là anh chủ tiệm đã rất khéo léo tìm cách từ chối tiếp tay cho những hành vi gian lận trong thi cử.

Chắc có lẽ anh chủ tiệm photocopy chẳng hề được học “Luân Lý Khai Khoa” hay “Luân Lý Chuyên Biệt” hay “Luân Lý Kinh Tế Xã Hội” nhưng trong anh còn tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói lương tâm trong anh đã bảo anh rằng không được kiếm tiền từ những cái “phao” của những sĩ tử gian lận.

Hành vi nhỏ nhoi của anh chủ tiệm photocopy quen thuộc ấy làm tôi suy nghĩ nhiều trong cung cách kiếm tiền.

Nhiều và nhiều người trong xã hội hôm nay đã quên đi tiếng nói lương tâm của mình để rồi bằng mọi giá, mọi cách làm cho túi tiền của mình đầy lên nhưng vi phạm luân lý một cách trầm trọng.

Sau khi rời khỏi tiệm photocopy về, tiện đường ngang qua Chợ Hoà Hưng tôi ghé vào mua vài quả bơ của một người bán bên vệ đường. Vì chở sách nặng nên tôi không dựng xe lên để vào lựa bơ. Trong lòng tin, tôi để cho người bán chọn cho mình. Trong khi lựa, tôi có nói với chị là chị bán cho đàn ông con trai cho đàng hoàng vì đàn ông con trai hổng biết mua. Tưởng chừng lời nói của mình làm cho người bán cảm thấy cần phải lựa những quả ngon cho người mua thế nhưng khi về đến nhà, mở ra để ăn thì số bơ mua bị hỏng đến 2/3. Thì ra là người bán đã lạm dụng lòng tin của mình nên đã bỏ vào trong túi những quả bơ bị thối chứ không còn nguyên vẹn.

Nghĩ rằng chị bán ấy là người nhà quê lên thành phố tìm kế sinh nhai nên tôi ghé vào mua để có ý như giúp chị. Nào ngờ lòng tin tưởng, sự chia sẻ của mình bị người ta hất đi một cách không do dự như khi tôi vất những quả bơ thối vào chẳng cần suy nghĩ.

Cũng là cách kiếm tiền cả thôi nhưng cách kiếm tiền của chị hàng bơ khác. Chị hàng bơ đã quên đi tiếng nói lương tâm của mình để bán cho người thanh niên khờ khạo những quả bơ mà chị biết chắc là không ăn được. Nói như vậy không quá vì ông bà mình vẫn thường nói : “Người mua lầm chứ người bán có bao giờ lầm !”.

Chiều về trong căn phòng nhỏ của tu viện, tôi ngẫm nghĩ rằng ai ai trong xã hội cũng phải nai lưng ra để tìm tiền, nai lưng ra để tìm kế sinh nhai. Thế nhưng cách tìm kế sinh nhai của mỗi người mỗi khác : hợp luân lý hay không hợp luân lý. Tất cả đều nằm trong sự lựa chọn của mỗi người : Có thể thu nhập bị thấp đi như anh chủ tiệm photocopy, có thể cao hơn một chút như cô hàng bơ vệ đường cạnh chợ Hoà Hưng.

Sự chọn lựa cách kiếm tiền luôn là nỗi ray rứt, sự giằng co trong lòng mỗi người. Tất cả đều phải trả lời với tiếng nói lương tâm tận sâu thẳm lòng mình. Nếu như sống đúng lương tâm thì sẽ có một tâm hồn bình an thật sự và ngược lại. Thế thôi !

Anmai, DCCT

Đọc nhiều nhất Bản in 26.06.2008. 00:10