Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bên lề sân cỏ... chỉ là niềm vui nho nhỏ

§ Mong Manh

Nguồn: Tâm Linh Vào Đời #24 ngày 1-7-2006

Trái bóng EURO đã lăn. Bắt đầu những đêm mất ngủ thú vị. Bắt đầu những lời cằn nhằn bất tận của các bà vợ về chồng mình: ngủ nướng, la cà, bạn bè cà phê, thuốc lá bia bọt, nhà cửa bề bộn, dốc tiền vào những tờ Tin Nhanh, báo ngày, báo tuần... Bắt đầu một nhịp sống khác thường: ngày gà gật, đêm tỉnh như sáo.

Và tỉnh nhất vẫn là lúc ngồi đấu hót với bạn bè về các đội bóng. Vào những lúc ấy, các “tín đồ” bóng đá trở thành những nhà “hộ giáo” thượng thừa. Có những ông trót đời không chạm chân vào trái bóng, những anh chàng chớ hề biết một động tác thể dục, cũng thao thao bất tuyệt về nghệ thuật bóng đá. Có những ông chồng học mãi cũng không nhớ mặt thuộc tên họ hàng nhà vợ, nhưng chỉ sau một hai trận đã có thể thuộc làu tên tuổi, sơ yếu lý lịch, số áo của các danh thủ mắt xanh, mũi lõ hay da đen tóc quăn tít ở mãi tận trời Tây.

Khó lòng nói cho cùng kỳ lý cái sức hấp dẫn của bóng đá. Chỉ biết những ai đã trót đem lòng say đắm nó, đang được sống những ngày rất mê ly.

Và lạy trời, đố ai có thể kéo họ ra khỏi cơn đắm đuối nửa đêm về sáng suốt mùa giải EURO. Những gã si tình này đã lạc vào cõi bồng lai bóng đá. Nơi đó họ tạm thời gác sang một bên những lo lắng thường nhật, quên trong chốc lát những tủn mủn vụn vặt của cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt. Bóng đá giúp họ sực tỉnh, nhớ rằng mình cũng còn một trái tim biết mê và biết say, chứ đâu phải đã thờ ơ và mỏi mòn.

Vậy là được mặc sức buông thả lòng trí theo từng đường bóng mà trầm trồ trước cái ĐẸP của tài nghệ và sự thông minh của con người, dù biết đó chỉ là thể thao, giải trí, là trò chơi. Nhưng chơi không những cần sức mà còn cần cả trí khôn. Ai dám bảo con vịt xấu xí Đan Mạch vụt biến thành thiên nga hồi giải EURO 92 không cần đến trí khôn tính toán và sáng tạo ?

Theo dõi một giải bóng đá quốc tế có tầm cỡ, là được dịp thưởng thức tài tính toán của các nhà cầm quân, cuộc đấu tài đấu trí đấu sức trên sân cỏ thiên biến vạn hóa. Các “tín đồ” bóng đá bị cuốn hút vào cuộc đấu trí này và tự mình cũng muốn thử sức bằng những dự đoán, phân tích, lý giải, bình luận. Ai cũng thấy mình có lý. Không người nào chịu nhường bước trong những cuộc tranh luận sau một trận đấu. Tất cả đều thấy mình có lý lẽ riêng và ra sức thuyết phục người khác. Tất nhiên, sức thuyết phục là từ những lý lẽ có bằng cớ chứng minh, không võ đoán, áp đặt.

Thế là các ông chồng trong mùa giải EURO 96 lại tiếp tục dắt díu nhau ra quán cà phê, cao đàm khoát luận về bóng đá, rất hùng hồn và uyên bác. Những lúc như thế các ông thấy mình rất ....tự do. Tự do nghĩ, tự do nói.

Tôi đồng cảm với anh Khổng Thành Ngọc với bài “Bên Lề Sân Cỏ” của anh trong CGDT số 1060 ngày 16.6.96

- Niềm vui rộn rã từ bên trong làm cho “tín đồ” bóng đá dạn dĩ hoạt bát lanh lợi hẳn. Cùng một trận đá thế mà mỗi “tín đồ” bình luận theo thẩm định của mình. Mê ly đắm đuối, thao thao bất tuyệt... Bài “Bên lề sân cỏ” cũng thấy niềm vui tưng bừng của ngày hội Euro mà không cần nhận định thêm.

- Có những bất ngờ. Vâng đúng thế, với tất cả những dự đoán, tính toán... nhưng khi quả bóng lăn thì vẫn có những bất ngờ và khi đó những dự đoán trật lất. Đội yếu lại thành đội mạnh, con vịt xấu xí vụt biến thành thiên nga. Những pha bóng bất ngờ tưởng là tầm thường lại làm tung lưới đối phương; những đường chuyền loạng quạng lại lọt lưới ; những cầu thủ suất sắc tiếng tăm đá 11 mét lại bay lên khán giả ; những cầu thủ chưa có tên tuổi lại được giải chiếc giầy vàng, vua bóng đá....

- Sau giải Euro, mọi chuyện lại đi vào dĩ vãng và quên lãng. Trở về với những công việc hằng ngày. Kéo cày, mòn mỏi, oải, tủn mủn, tẻ nhạt đều đặn.... lại tiếp tục. Vui thì ít mà sầu lại mênh mông. Euro vui được vài trống canh.


Tôi cảm nhận ngày Đức Giêsu PHỤC SINH các Tông Đồ, các Môn Đệ, các Tín Đồ cũng có cùng một niềm vui rộn rã vỡ bờ. Niềm hân hoan, phấn khởi lộ ra nét mặt, quên đi những ngày ủ rũ. Họp mặt, bàn tán xôn xao... Và rồi xông xáo đi ra giữa các phố chợ, đi vào các hẻm làng quê. Dạn dĩ và đầy sáng kiến loan báo Tin Vui, mỗi người mỗi cách mỗi kiểu mỗi thứ tiếng để rồi mọi người tưởng lầm là họ đầy rượu rồi.

Tạo ra nhiều bỡ ngỡ. Chính các nhân chứng cảm nhận được một sức mạnh từ bên trong, tự dưng thấy mình ra khác, màng mắt rơi rụng xuống cho ánh mắt tâm linh mở ra, lỗ tai vểnh lên, miệng dẻo như kẹo... Dân chúng vua quan tư tế luật sĩ biệt phái đều ngỡ ngàng kinh ngạc vì những chuyện khác thường đang xẩy ra lồ lộ trước mắt mình. Bởi từ những con người dốt nát quê mùa thô kệch, không học thức mà nay lại thao thao bất tuyệt. Ăn nói chững chạc, trả lời đanh thép sắc bén, vững vàng đối chất lý giải... nhiều chuyện lạ xẩy ra: nhà tù bung khóa, xích xiềng tuột rơi loảng choảng, người què đi được, kẻ chết sống lại....

Niềm vui rộn rã, và những chuyện bất ngờ không phải đã trôi hết vào dĩ vãng như những giải Euro, và nay trở thành một câu chuyện huyền thoại. Không, ngàn lần không. Những con người theo Đức Kitô, tin vào Đức Kitô, sống chết với Đức Kitô... thì những niềm vui rộn rã, những bất ngờ, và việc loan báo vẫn như “cái thuở ban đầu ấy”. Tiếng Allêluia vẫn không ngừng, vẫn không đứt đoạn. Tin mừng vẫn nói bằng Trái Tim với trái tim ; Tình Yêu vẫn cứ không ngừng đơm bông kết trái, vượt lên trên tất cả và cũng không phải là để tạm quên đi mà là sống phi thường trong chuyện tầm thường của đời thường.

Niềm vui Phục sinh không ngừng tạo ra hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, hết kinh ngạc lại đến kinh ngạc kia. Trong đáy sâu đôi mắt tâm hồn vẫn tròn xoe sững sờ bởi những việc lạ lùng của Đấng Phục Sinh vẫn đang thực hiện. Sự chan hoà dịu ngọt ngất ngây lan tỏa trong không gian và thời gian. Sự nhậy bén giúp biết phân biệt đâu là giả dối, đâu là chân thật....

Niềm vui Phục Sinh không chịu nhường bước, không ai bịt mồm, không ai ngáng trở được... cho dù có những biến cố dồn dập, cho dù thử thách khổ đau trần truồng đói khát tơi tả và cho đến chết... Mỗi người đều có kinh nghiệm sống với Đấng đang sống và mỗi người ra sức chia sẻ cho người khác một cách tế nhị bằng những kinh nghiệm sống chứ không võ đoán, cố chấp áp đặt dụ khị dồn ép...

Vậy thì: Bên lề sân cỏ chỉ là niềm vui nho nhỏ

Mong Manh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.07.2006. 00:12