Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

9. Cái lôgic của sự thánh hiến trong cuộc sống độc thân linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

Sách Tin Mừng kể rằng: Khi Chúa Giê-su kêu gọi các Tông đồ đầu tiên để biến họ trở thành các chuyên viên chài lưới người, các vị đã bỏ mọi sự để theo Chúa.

Sau này có lần Thánh Phê-rô đã nhắc lại khía cạnh này của ơn gọi tông đồ khi nói với Chúa Giê-su: “Lạy Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự để theo Thầy”. Khi đó Chúa Giê-su kể ra mọi sự từ bỏ cần thiết vì Ngài và vì Tin Mừng” (Mt 19: 27-29).

Ở đây, không phải chỉ là từ bỏ của cải vật chất như nhà cửa, ruộng vườn mà còn từ bỏ cả những người thân yêu nữa, như anh chị em, hay cha mẹ hoặc con cái... như Thánh Mát-thêu hay Thánh Mác-cô đã ghi trong Phúc âm, và từ bỏ vợ con hay anh em hay con cái như Thánh Lu-ca ghi (Lc 18, 28-30).

Qua đó, chúng ta thấy có nhiều ơn gọi khác nhau.

Chúa Giê-su không đòi hỏi mọi môn đệ từ bỏ tuyệt đối cuộc sống gia đình mặc dầu Ngài đòi hỏi mọi người dành chỗ nhất cho Ngài trong con tim của họ, khi Ngài nói : “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy”. (Mc 10, 28-34); “Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10, 37).

Việc từ bỏ trên đây là nét đặc thù trong ơn gọi tông đồ. Khi được Chúa Giê-su kêu gọi, hai anh em Giacôbê và Gio-an không chỉ từ bỏ thuyền và lưới các ông đang vá, mà từ bỏ cả cha mẹ của họ nữa.

Những gì nói trên đây giúp chúng ta hiểu tại sao lại có luật độc thân linh mục trong Giáo hội. Bởi vì Giáo hội xác tín rằng: Cuộc sống độc thân nằm trong cái lôgic của đời tận hiến trong ơn gọi linh mục và là hậu quả của sự tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa Kitô trong chí hướng thực hiện sứ mạng thiêng liêng và bổn phận rao truyền Tin Mừng của mình.

Trong Phúc âm Thánh Mát-thêu, trước trình thuật từ bỏ những người thân một chút, Chúa Giê-su đã dùng thứ ngụ ngôn mạnh mẽ của các dân Sémites để diễn tả sự từ bỏ cuộc sống hôn nhân vì Nước Trời như sau: “Có những người tự đem hoạn mình vì Nước Trời, nghĩa là họ dấn thân sống đời độc thân để hoàn toàn phục vụ Tin Mừng Nước Trời. Cuộc sống độc thân ấy phát xuất từ truyền thống bắt nguồn từ Chúa Kitô rất phù hợp với cuộc đời linh mục, đồng thời vừa là dấu chỉ vừa là sức kích thích lòng bác ái mục vụ và là nguồn mạch sự phong phú tinh thần đối với thế giới.

Với sự khiết tịnh hay độc thân vì Nước Trời, các linh mục tận hiến đời mình cho Chúa Kitô với một tước hiệu mới tuyệt diệu, các vị gắn bó với Ngài một cách dễ dàng hơn với một tình yêu không phân rẽ; các vị tận hiến cho Chúa Kitô một cách tự do hơn, vì các ngài đã tận hiến phụng sự Thiên Chúa và loài người; các vị phục vụ Nước Chúa Kitô và công cuộc tái sinh thế giới của Ngài một cách hữu hiệu hơn và qua đó cũng sẵn sàng chấp nhận chức làm Cha tinh thần hơn.

Cuộc sống độc thân linh mục là dấu chỉ của tình yêu hôn nhân cao vời giữa Giáo hội là Hiền thê và Chúa Giê-su Kitô là Hôn phu.

Qua cuộc sống độc thân, các linh mục là dấu chỉ sống động của thế giới mai sau đã hiện diện bây giờ qua lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Thế giới mà trong đó các con cái của sự Phục sinh không kết hiệp với nhau trong hôn nhân, tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Kitô và cho công tác phục vụ Nước Chúa, Giáo hội và nhân loại.

Việc nhất quyết chọn lựa sự phong phú tinh thần cũng như kiểu sống giống cuộc đời mai sau đều là những lý do chính đáng, cao quý, có giá trị đối với mọi người và trong mọi thời đại, kể cả thời đại ngày nay. Chúng phù hợp với Lời Chúa Giê-su kêu gọi các Tông đồ từ bỏ mọi sự để theo Ngài và là lý do để Giáo hội quyết định duy trì toàn vẹn luật độc thân linh mục.

Sở dĩ có việc khác biệt kỷ luật gắn liền với điều kiện thời gian và nơi chốn do Giáo hội nhận định. Đó là vì, như Công đồng nói: Chính bản chất của linh mục không đòi buộc một cuộc sống khiết tịnh toàn vẹn. Cuộc sống độc thân không thuộc bản chất nòng cốt của chức linh mục thừa tác, vì thế nên không có sự bó buộc một cách tuyệt đối trong tất cả mọi Giáo hội.

Tuy nhiên, không ai có thể nghi ngờ về sự thích hợp của đời sống độc thân và sự cần thiết của nó với các đòi buộc của chức linh mục thánh, như đã nói, nó nằm trong cái lôgic của sự thánh hiến.

Chính Chúa Giê-su là lý tưởng cụ thể của cuộc sống thánh hiến này. Chúa Giê-su đã sống độc thân; vì thế nên Ngài đã có thể tận hiến mọi sức lực cho công tác rao truyền Nước Chúa, và phục vụ con người với con tim hoàn toàn rộng mở cho nhân loại như người dẫn đầu một thế hệ tinh thần mới.

Chúa Giê-su đã không đưa ra luật độc thân và chỉ đề nghị với chúng ta một lý tưởng sống độc thân cho chức linh mục mới mà Ngài thành lập và lý tưởng đó ngày càng vững vàng hơn trong Giáo hội.

Dĩ nhiên ngày nay, đời sống độc thân cũng có những chướng ngại và khó khăn của nó, đôi khi trầm trọng, trong những điều kiện chủ quan và khách quan mà vị linh mục phải sống, nhưng có thể thắng vượt chúng, nếu biết thăng tiến các điều kiện thích hợp, chẳng hạn như phát huy đời sống nội tâm bằng lời cầu nguyện, bằng tinh thần từ bỏ và hy sinh, bằng lòng mến nồng cháy đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Qua các phương thế của đời sống thiêng liêng với sự quân bình nhân bản qua các liên lạc xã hội, qua các tiếp xúc tương quan huynh đệ với các linh mục khác và với Giám mục, bằng cách tổ chức các cơ cấu mục vụ cho thích hợp với chủ đích đó và cả bằng sự trợ giúp của cộng đoàn tín hữu nữa.

Đời sống độc thân linh mục là một thách đố đối với tâm thức con người thời nay. Nó là một ơn trọng mà toàn Giáo hội phải nài xin với lòng kiên trì và khiêm tốn; nhưng trước hết cần phải xin Chúa cho chúng ta ơn hiểu biết cuộc sống độc thân của linh mục vì nó chứa đựng một mầu nhiệm, mầu nhiệm mời gọi con người liều lĩnh tin tưởng bám chặt vào Con người và công trình cứu chuộc của Chúa Kitô với thái độ từ bỏ tuyệt đối.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 7/7/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2007. 18:45