Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

7. Linh mục, người được thánh hiến cho Thiên Chúa

§ Lm Peter Vũ Chương

Toàn thể truyền thống Kitô giáo xuất phát từ Kinh Thánh đều nói về linh mục như “Người của Chúa”, người được thánh hiến cho Thiên Chúa.

Thật ra mọi tín hữu Kitô cũng đều là người của Chúa, nhưng Thánh Phaolô đã đặc biệt dùng từ này với Giám mục Ti-mô-thê môn đệ của Ngài và khuyên Ti-mô-thê sử dụng Kinh Thánh.

Danh hiệu “Người của Chúa” thật là thích hợp cho linh mục cũng như cho Giám mục vì họ được thánh hiến đặc biệt cho Thiên Chúa.

Nói đúng ra khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi tín hữu Kitô đều tiếp nhận được sự thánh hiến cơ bản, được giải thoát khỏi sự ác và bước vào tình trạng được thuộc về Thiên Chúa một cách đặc biệt.

Việc chịu chức Linh mục càng củng cố và làm cho tình trạng thánh hiến ấy được trở nên sâu đậm hơn như Thượng Hội đồng thế giới 1971 đã nhắc nhở khi nói về linh mục được tham dự vào chức linh mục của Chúa Kitô nhờ sự xức dầu của Thánh Linh.

Theo đức tin của Giáo hội, người lãnh nhận chức linh mục không những được trao ban một sứ mạng mới trong Giáo hội, một thừa tác vụ, nhưng còn tiếp nhận một sự thánh hiến mới cho chính bản thân của mình.

Do ấn tích của Bí tích truyền chức thánh được Giáo hội khắc vào tâm hồn của linh mục: ấn tích này là một dấu hiệu thiêng liêng không thể phai nhòa, chứng tỏ con người của linh mục đặc biệt thuộc về Chúa Kitô và do đó hành động của linh mục cũng phải phù hợp với Ngài. Linh mục phải trở nên trọn lành vì được tham dự vào chức linh mục của Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại.

Giống như Chúa Giê-su, linh mục phải có cùng tâm tình và ý hướng, cùng tinh thần hiến dâng cho Chúa Cha và phục vụ anh em mình.

Linh mục tiếp nhận được ơn Thánh dồi dào làm cho linh mục được kết hiệp với Chúa Kitô và đồng thời tận tụy phục vụ anh em mình trong việc mục vụ như Công đồng chung Va-ti-ca-nô II đã dạy trong sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục. Bởi vì mỗi linh mục đều là hiện thân của Đức Kitô theo cách thức riêng của mình, nên linh mục nhận được những ơn riêng để trong khi phục vụ dân được trao phó cho mình và phục vụ toàn thể dân Chúa, Ngài có thể dễ dàng nên hoàn thiện như Đấng mà mình đại diện, và để sự yếu đuối của xác thịt loài người được chữa trị nhờ sự thánh thiện của Đấng vì chúng ta đã trở nên vị Thượng tế thánh thiện, trong sạch và vô tội, tách biệt khỏi kẻ có tội.

Ở đây chúng ta cần nhắc lại tấm gương của Thánh Phaolô, Ngài đã sống như một vị Tông đồ được hoàn toàn thánh hiến.

Thánh nhân đã bị Chúa Giê-su chinh phục và đã phải bỏ tất cả mọi sự để sống kết hiệp với Chúa. Ngài cảm thấy được tràn đầy sự sống của Chúa Kitô đến độ có thể tuyên bố rằng: “Không phải là tôi sống nữa nhưng là chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Tuy nhiên, sau khi ám chỉ tới những ơn đặc biệt đã lãnh nhận được với tư cách là một người sống trong Đức Kitô. Thánh nhân lại cho biết thêm rằng: Ngài phải chịu một cái dằm ở trong thân xác, một sự thử thách mà Ngài không giải thoát được mặc dù đã ba lần cầu xin Chúa cất đau khổ thử thách đó nhưng Thánh Phaolô đã nghe thấy Chúa trả lời rằng: “Ơn Ta đủ cho con vì sức mạnh của Ta được biểu lộ hoàn toàn trong sự yếu đuối”.

Một số hệ luận về một số hy sinh hãm mình mà các linh mục cần phải thực hiện.

Sự tham gia vào chức linh mục của Chúa Kitô không thể không gợi nên nơi các linh mục tinh thần hy sinh sẵn sàng vác thánh giá và thực hành khổ chế như Công đồng chung Va-ti-ca-nô II đã dạy trong sắc lệnh về đời sống và sứ mạng của linh mục.

“Chúa Kitô Đấng Chúa Cha đã thánh hóa, thánh hiến và sai đến thế gian Ngài đã hiến thân cho chúng ta, hầu cứu chúng ta khỏi mọi tội ác.

Các linh mục cũng vậy, sau khi được Chúa Thánh Thần thánh hiến bởi việc xức dầu và được Chúa Kitô sai đi. Các vị tiêu diệt nơi mình công trình của xác thịt và hoàn toàn hiến thân phục vụ nhân loại. Đó chính là sự thánh thiện của Đức Giê-su đã ban cho các linh mục để nhờ đó mà tiến gần đến con người hoàn thiện. Đó chính là khía cạnh khổ chế trong con đường trọn lành và khi tiến bước trên con đường này linh mục không thể không hy sinh từ bỏ và sẵn sàng chiến đấu chống lại mọi thứ ham muốn của cải vật chất đời này để rồi cản trở sự tiến bộ nội tâm.

Trong các công việc khổ chế mà linh mục cần thực hiện đó là truyền thống tu đức theo đó các linh mục cần phải cử hành Thánh lễ cách xứng hợp, chăm chỉ đọc Phụng vụ giờ kinh đúng giờ và sốt sắng chứ không đọc một cách cẩu thả chiếu lệ, viếng Mình Thánh Chúa, đọc kinh mân côi hằng ngày, suy ngẫm và năng lãnh nhận bí tích thống hối.

Các phương thế này vẫn còn hiệu lực và không thể bỏ qua được. Cần phải nhấn mạnh đến việc lãnh nhận bí tích này làm cho linh mục có một hình ảnh thực tế về chính mình với ý thức mình cũng là một con người yếu đuối và nghèo hèn tội lỗi như những người khác và cần được ơn tha thứ.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2007. 18:43