Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ý kiến: Nhà Nước hãy đối xử lương thiện với đồng bào

§ Trương Phú Thứ

VietCatholic News (Thứ Tư 30/01/2008 14:45)

Một ngày đêm trôi qua vẫn chưa có việc gì đáng tiếc xẩy ra, sau khi tòa Tổng Giám Mục nhận được văn bản với lời lẽ đe dọa của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. Nhà cầm quyền đã hành xử trách vụ của một cơ quan hành chánh trên địa bàn trách nhiệm nhưng quyết định để thi hành văn bản đó lại là một chuyện rất cần phải cân nhắc đến từng chi tiết. Nói một cách dân dã thì từ lời nói đến việc làm là con đường thiên lý vạn dặm. Phát hành một văn bản với những từ ngữ thô bạo nhưng điều động công an cảnh sát với súng đạn để trấn áp giáo dân lại là một quyết định sinh tử cho cả chế độ.

Vị thế của Việt Nam hiện nay không cho phép nhà cầm quyền mang súng đạn để trấn áp đám đông bầy tỏ nguyện vọng cho dù trong tiến trình tụ họp và biểu dương ý chí có những đáng tiếc xẩy ra. Một đám đông với hào khí đạo đạt nguyện vọng chánh đáng rất dễ dàng vượt qua những giới hạn của trật tự và luật lệ. Cũng đám đông đó sẽ phản ứng dữ dội nếu bị đàn áp và những hậu quả đau thương sẽ không biết đến đâu. Nước Việt Nam đang cố gắng hội nhập vào các tổ chức chánh trị và kinh tế thương mại thế giới. Đó là một nhu cầu cần thiết vì không thể nào đứng nhìn các nước khác cùng bắt tay nhau tiến bước. Bên cạnh đó vì phải xây dựng và phát triển nên nước Việt Nam cũng đang mở cửa mời gọi mọi hình thức đầu tư của thế giới. Một điều kiện tiên quyết để đạt được những mục đích trên thì trước hết là phải có một hệ thống cầm quyền liên tục và ổn định. Bất cứ một xáo trộn nào cũng mang đến những hậu quả bất lợi. Do vậy giả thuyết cho rằng nhà cầm quyền sẽ dùng võ lực để đàn áp giáo dân là một chuyện khó có thể xẩy ra. Những người giáo dân này đã bỏ cả công ăn việc làm, cam chịu giá lạnh suốt ngày đêm từ nhiều tuần lễ thì họ sẽ không sợ hãi trước bất cứ một đe dọa nào. Lòng tin và sự liên kết của những người cùng chia sẻ một Tin Mừng có sức mạnh hơn súng đạn rất nhiều. Lịch sử của những thay đổi trên thế giới đã không phải nhiều lần mà luôn luôn viết lại một cách rõ ràng như vậy.

Nhìn những tấm ảnh giáo dân “trụ” lại trong những căn lều mỏng manh giữa trời đông giá rét trong sân tòa Khâm Sứ thì có ai mà cầm lòng cho đặng. Nhà Nước có bổn phận phải chấm dứt thảm cảnh này. Chỉ vì cố tình không đáp ứng nguyện vọng của người dân hoặc tìm cách trì hõan để tùy thời cơ có những biện pháp thích ứng thì những giáo dân này sẽ có thể phải “trụ” ở sân tòa Khâm sứ thêm một mùa đông nữa.

Khi đưa ra lý lẽ rằng tòa Khâm Sứ đã được linh mục Nguyễn Tùng Cương “bàn giao” cho Nhà Nước vào ngày 24 tháng 11 năm 1961 thì Nhà Nước đã tự xác nhận rằng địa sở này vốn thuộc quyền sở hữu của giáo phận Hà Nội. Nhà cầm quyền Hà Nội đã không thể trưng bầy ra một văn bản hợp pháp nào về hành động “bàn giao” này. Hành động của linh mục Nguyễn Tùng Cương, nếu có, là một hành động trái với luật lệ của giáo hội và cũng không được luật pháp của Nhà Nước chấp nhận. Bên cạnh những yếu tố pháp lý, lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam đã viết lại biết bao nhiêu vụ “dâng hiến”, tặng dữ”, “chuyển nhượng” tài sản và phương tiện cho Nhà Nước dưới họng súng của đảng cộng sản Việt Nam.

Nhà cầm quyền cũng nại ra lý do rằng Nhà Nước đã xử dụng tòa Khâm Sứ đã hơn bốn mươi năm nay rồi và gíao dân Hà Nội không có “cơ sở” để tranh chấp. Hơn ai hết Nhà Nước cũng biết rõ là nếu giáo dân Hà Nội đứng lên đòi lại tài sản của giáo phận cách đây vài ba chục năm thì chỉ có một con đường đi đến các trại khổ sai cải tạo hay sửa sọan được … phong thánh. Trong quá khứ các vị tiền nhiệm chủ nhân của tòa Giám Mục Hà Nội cũng đã có văn bản chính thức “xin lại” tòa nhà và mảnh đất này rồi. Nhà Nước có rất nhiều nhà cửa đất đai tịch thu được của dân qua những biến động của thời chiến. Một số những tài sản này đã trở được các quan chức đứng tên sở hữu nhưng cũng còn nhiều chỗ để mở tiệm ăn uống nhẩy nhót. Tại sao lại cố tình đưa ra những ngụy biện để chiếm hữu tài sản của một cộng đồng dân chúng. Đây là một hành động trấn áp rất trắng trợn và thô bạo.

Các cơ quan truyền thông trên thế giới đang theo dõi vụ ”tòa Khâm Sứ” một cách cẩn trọng. Hình ảnh những giáo dân đội mưa gió giá buốt ngòai trời bất kể ngày đêm để chỉ đòi lại một tòa nhà và một miếng đất không phải là hình ảnh mang đến những thiện cảm cho một nước Việt Nam đang cố gắng “đi ra biển lớn” để hội nhập với cộng đồng thế giới. Cả thế giới nhìn vào những hình ảnh đó với nỗi xót xa rồi nhiệt tình ủng hộ những người dân lành.

“Trận chiến” giữa giáo dân Hà Nội và Nhà Nước sẽ kéo dài lê thê nếu nhà cầm quyền không tỏ thiện chí giải quyết sự việc một cách nghiêm túc. Dù diễn biến có gian nan khổ cực đến thế nào thì giáo dân Hà Nội cũng sẽ cương quyết cho tới khi đạt được mục đích mới thôi. Nhà Nước sẽ không có thể thu họach được bất cứ một lợi lộc nào mà càng ngày càng lún sâu vào những bế tắc xấu xa.

Đó là lối hành xử duy nhất mà Nhà Nước phải cấp thời thi hành để cùng nhau nhẹ nhõm đón tết mừng xuân.

Trương Phú Thứ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.01.2008. 14:40