Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ý kiến độc giả: Lịch sử có sang trang

§ Bảo Giang

Lịch sử có sang trang



Theo tin tức trong hai ngày qua, thì vào lúc 4 giờ sáng, đoàn quân vô đạo lý, không có lương tri con ngưòi, nhưng rặt nặng íình đảng do nhà nước Việt cộng chỉ đạo đã đổ xuống khu vực Tòa Khâm Sứ những toán quân tinh nhuệ để thi hành nghiệp vụ chủ yếu của đảng cộng sản là: Đất cuả Dân thì chiếm, đất của Nước thì dâng cho quan thày” như sau:

  • Toán một. toán đặc vụ công an đến bao vây toà Tổng Giám Mục.
  • Toán hai, toán đầu gấu đến cô lập dòng mến thánh giá,
  • Toan ba, toán đặc công đằp mô hai đầu đường dẫn vào phố nhà chung,.
  • Toán bốn, toán khuyển nghiệp vụ Nguyễn đức Nhanh đến Toà Khâm Sứ để chỉ huy cuộc phá rào và phá hủy các cơ sở và tài sản của Toà Khâm Sứ cũ.
1. Tại sao có sự việc trở mặt, từ đối thoại lại chuyển sang “đột phá” cưỡng chiếm như vậy?

Hỏi như thế thì thật là ấm ớ và không hề biết Việt cộng là cái gì. Theo đó, trước khi giải thích câu hỏi trên, tôi buộc phải ghi lại đây những cái cá tính đặc thù của Việt cộng cho độc gỉa nhớ đã, sau đó, chúng ta sẽ đi trở lại vấn đề sau:

Ngày 3-2- 1930 cộng sản do Hồ chí Minh lãnh đạo đã cấy vào xã hội Việt Nam lý thuyết Tam Vô là Vô gia đình, vô tôn giáo, và vô tổ quốc. Để thực hiện cho bằng được sách lược này, Hồ chí Minh và Việt cộng đã triệt để áp dụng khủng bố chính trị trên toàn cõi Viêt Nam. bằng cách bịt mắt, bịt mặt và dẫn người đi ban đêm và cuối cùng là nở hoa trong mùa đấu tố 54-57 mà có đến ngoài 60,000 ngàn ngừơi Việt Nam đã phải chết vì đòn mã tấu của chúng. Cuộc khủng bố chính tri này không ngoài mục đích trấn áp nhân tâm và cấy vào lòng ngươi dân Việt Nam sự hoang mang, sợ hãi. Kế hoạch thứ nhất thành công, chúng bươc sang giai đoạn thứ hai. Tiêu diệt niềm tin giữa con ngưòi với con ngưòi.

Đây là sách lược cơ bản của Việt cộng, nên cho dù, chúng có phải chui vào lòng đất với cùng cái chế độ phi nhân ấy thì cái tàn bạo vô luân, vô đạo lý của chúng cũng không bao giờ rời xa chúng.

Kế đến, với chủ trương dùng phương tiện biện minh cho cứu cánh. Cộng sản không từ chối bất cứ những loại thủ đoạn độc ác nào đối với con người.Hãy nhìn cuộc cưỡng chiếm bằng bạo lực này, rối đọc các bài báo, nghe các bài phát biểu trên đài phát thanh và tivi của chúng tố cáo từ Giám Mục Hà Nội cho đến các Linh Mục, và giáo dân vi phạm pháp luật của chúng thì sẽ thấy được cáigian ác của chúng ra sao.

Theo đó, không có việc Việt cộng, hay Nguyễn tấn Dũng trở mặt với Toà Giám Mục, từ đối thoại sang chiếm đoạt, nhưng đó chỉ là một phương cách biểu lộ rõ nét hơn về cái phẩm chất gian trá của Việt cộng mà thôi.

2. Nhưng chúng làm như thế để làm gì khi chúng muốn bước vào cuộc sống văn minh của nhân loại?

Hỏi như thế là tự chúng ta suy diễn ra và bảo rằng chúng muốn bước vào cuộc sống văn minh của nhân loại, và tưởng rằng chúng muốn từ bỏ con đường gian ác mà thôi. Chứ thực ra, chúng chưa bao giờ bày tỏ ý nguyện muốn được sống và sống tử tế với con người. Nói cách khác, bằng cách này hay cách khác, chúng luôn luôn rình rập cuộc sống của con người để đưa ra những thủ đoạn hầu biến con người hiền lành ngây thơ thành những công cụ gian ác và tráo trở của chúng mà thôi.

Chứng minh. nhiều người cho rằng, việc Nguyễn Tấn Dũng đi thăm điện Vatican, diện kiến đức Giáo Hoàng, và việc xuống Tòa Giám Mục, đi thả bộ với đức Tổng Giám Mục đến khu đất Tòa Khâm Sứ là biểu hiệu của một đối thoại giữa con người với con ngưòi.

Tôi không tin là thế, nhưng chính tên Việt cộng này đã giả dạng như con người còn chút nhân tâm, đến để rình rập tìm hiểu xem, những con người thật với lương tâm chân thật kia đang nghĩ gì, và sẽ làm gì, để chúng tìm phương cách đưa ra những đòn mã tấu đúng lúc để “hạ" những nhân tâm ấy. Sự việc này đã chứng minh một cách rõ ràng vào sáng 19-9-2008 khi chúng đổ quân tới bao vây Toà Giám Mục Hà Nội, cô lập dòng Mến Thánh Gía và cưỡng chiếm Toà Khâm Sứ cũ là tài sản hợp pháp đã có hàng trăm năm trước của tòa Giám Mục Hà Nội.

Tòa giám Mục có trở tay kịp hay không. Giáo dân có trở tay được hay không? Thương ơi, những con chiên hiền lành đang làm mồi cho đoàn sói lang cắn xé vì tưởng nhầm chúng muốn thành chiên!

Như thế, nếu ai còn tin vào cái nhân tính của những Dũng, Triết thì hôm nay phải tận mắt nhìn thấy và chứng minh được rằng: Đoàn kiêu binh ác cộng kia đã dừng tay lại. Nghĩa là, chúng không còn hung hăng, thách đố và tiếp tục cày xới và đập phá trên khu đất ấy nữa. Bởi lẽ, chẳng có một tên cán bộ ở phường khóm nào lại có quyền hành hơn tên ở cấp huyện, Và chẳng có tên ở cấp huyện nào cao hơn tên ở cấp tình và chẳng có một tên ma bùn nào ở cấp tình lại quyền hành rộng lớn hơn cả Thủ Tướng và Chủ Tịch nước. Theo đó, lệnh này phải phát xuất từ cái gọi là phủ thủ tướng! Không thể ở các cấp thừa hành khác được (vì nó thuộc hành chánh).

Như thế, cộng sản đến với con người là vì mưu cầu lợi dụng con người, chứ không phải vì cộng sản muốn học theo cái nhân bản tính của con người. Theo đó, Nguyễn tấn Dũng muốn lợi dụng hình ảnh của Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt để đánh bóng cá nhân mình và lừa ngươi khác hơn là một kẻ còn chút lương tâm đến nói chuyện với con người.

3. Rồi sẽ ra sao?

Câu hỏi thật khó trả lời. Bởi vì, trả lời theo ý nghĩ của con người thì hẳn nhiên là rất khó đúng. Mà trả lời theo cái sách của Việt cộng thì chúng ta không trả lời được. Lý do đơn gỉa là, ta không có được cái gian ác như chúng... Theo đó chỉ có cách đoán mò là cuộc đối đầu này có thể có đoạn kết như sau: Cường bạo dẹp công lý. Và Công Lý thì chờ thời cho chúng chết. Tại sao?

Như trên tôi đã viết, cuộc đổ bộ và cưỡng chiếm Tòa Khâm Sứ hiện nay, tuy rất hung hăng nhưng nó vẫn còn nằm trong việc chúng dựa lưng vào Tàu cộng và muốn dò tìm phản ứng của quốc dân Việt Nam ra sao. Tôi viết là phản ứng của toàn dân Việt Nam vì tôi tin rằng, việc, tuy mang tính cách tôn giáo nhất thời, nhưng không chỉ nằm trong phạm vi tôn giáo. Trái lại, mang một ảnh hưởng chung đến cuộc diện có liên quan đến nền độc lập của Việt Nam.

Tuởng nên nhắc lại rằng, Tàu cộng và Việt cộng, dù muốn dù không cũng đang nương tựa vào nhau mà sống. Thế lực của tôn giáo (công giáo, rồi sẽ đến phật giáo) là thế lực giữ niềm tin và chi phối đời sống của nhân dân. Nếu thế lực này không còn, nghĩa là ý thức Độc Lập của Dân Tộc đã bị cộng sản triệt tiêu, không còn cơ sở đứng vững trong lòng dân tộc thì giấc mộng vô tổ quốc, xin làm nô lệ của Hồ chí Minh và của Việt cộng mới có cơ sở hực hiện. Bởi lẽ, ngày nay, sau những công hàm bán nước của Hồ chí Minh Phạm văn Đồng năm 1958, rồi đến những nghị định thư về đường biên giới và hải phận do những Lê Khả Phiêu, Lê Dức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn mạnh Cầm ký, mà Việt cộng chưa công khai hóa cái tính nô lệ cho Tàu là vì còn ngại những thế lực dân tộc, tuy âm thầm nhưng rất mạnh mẽ tiềm ẩn trong lòng các Tôn Giáo tại Việt Nam.

Dĩ nhiên, khi chúng chưa triệt hạ được hoặc chưa khống chế đươc toàn bộ sức mạnh từ tôn giáo, thì việc chúng muốn phất cờ tầu trên đất Việt chưa có thể thực hiện được. Nên lý luận của chúng vào thời điểm này là phải triệt hạ cho bằng được những thế lực tôn giáo, mang trọn ý nghĩa của công bằng và đạo lý mà chúng cho là thế lực thù địch trước đã. Khi thế lực này không còn, việc phất cờ Tàu trên đất Việt chỉ còn là thời gian mà thôi.

Để thực hiện chủ trương này, Việt cộng đã tích cực sử dụng ng hững đòn phép sau:

a/ Tôn Giáo hạ tôn giáo: Vời chủ trương này, chúng vờ cởi mở với Vatican, cho các Giám Mục công giáo ra ngoại quốc (ngoài việc chúng hưởng lợi thực tiễn về ngoại giao và tài chánh do viện trợ từ ngoại quốc) chúng còn gây ra lòng ghen tương đố kỵ cho các tôn giáo khác vì tưởng rằng tôn giáo của họ bị chèn ép không được hưởng những quy chế “rộng rãi” như Công Giáo. Từ đây tạo ra một vết nứt thật khó mà hàn gắn... Đây là con giao tối thâm độc của nhà nươc Việt cộng này,

b. Cùng một tôn giáo: Vờ cho vị Giám Mục (Thượng Toạ) này có tiếng nói ưu quyền hơn vị khác, để, vì tính con ngừơi ai lại chẳng muốn cơ sở và địa phận của mình, cũng như tiếng nói của mình được lắng nghe. Từ suy nghĩ ấy, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy cài mà chúng đã giăng sẵn là: Đi theo chúng thì được tự do hành giáo và mang hạnh phúc cho tín đồ, con chiên. Nhưng thực tế là không có bất cứ một điều gì lợi hơn. Trái lại, gây ra những lỗ hổng để rước lấy tai hoa cho tôn giáo mà thôi. Xin nhớ rằng, sự đối xử phân biệt này là mục đích chia rẽ trong nội bộ của một tôn giáo, do Việt cộng chủ trương.

Khi Công Giáo, Phật Giáo, hai thế lực mạnh nhất trong lòng dân tộc không thuận nhau, không còn chung đường tìm đến công lý đạo nghĩa cho dân, chuyện gì sẽ xảy ra? Cờ tàu hay cờ tây? Ai ra đó mà tranh đấu? Chẳng lẽ bọn Việt cộng lại có thể lãnh đạo toàn khối Việt Nam chống tàu cộng hay sao? Chúng chưa ký thêm các hiệp định bán nước nữa đã là may mắn rồi!

Theo đó, cuộc cưỡng đoạt Tòa Khâm Sứ cũ trong ngày 19-9-2008 chẳng qua là một bước thăm dò mà thôi... Việt cộng sẽ nhắm chừng vào phản ứng ấy mà đi bước kế tiếp:

Bây giờ thì chưa, nhưng nếu Dức Tổng Giám Mục Hà Nội đột phá với mươi, lăm nghìn người xuống đường để phản đối. Ảnh hưởng có đấy, nhưng có khả dĩ ngăn chặn được cánh tay bạo ác không?

Trường hợp không phải chỉ có một mình Hà Nội với Đức Tổng xuống đường, mà cả Thái Bình, Lạng Sơn, Bác Ninh, Bùi Chu, Phát Diệm, Hưng Hoá, Thanh Hóa, Vinh, đồng loạt ở đâu tập họp tại đấy, kéo dài thời gian ra thì chuyện chúng muốn dùng bạo lực để trấn áp công lý cũng không dễ.

Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ, nhưng cần tiếp tay tại tất cả các địa phận trong Nam nữa. Và đặc biệt, các tôn giáo bạn, từ Tin Lành đến Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hoà Hảo, Cao Đài, cộng chung lại có ít nhất 4/5 dân số cùng đồng loạt tiếp tay trên toàn quốc thì công lý phải được đền trả.

Riêng người Việt tại hải ngoại thì phải nhận thức được rằng, đây có thể là là cơ hội cuối để chúng ta đáp đền ơn nước non. Nếu cứ vẫn như nghe tiếng sấm vang xa xa mà không thiết thực đóng góp toàn bộ sức lực của mình vào công cuộc vận động chung. Từ Mỹ sang Úc, Âu Châu, Canada… không đồng loạt có những cuộc biểu dương hỗ trợ và kêu gọi các chính phủ địa phương yểm trợ cuộc đòi công lý tại quê nhà thì cuộc lưu đày hôm nay chưa biết đến bao giờ chấm dứt…

Kết: Con Đường Thái Hà và Toà Khâm Sứ đã mở ra. Mở ra trong chính nghĩa. Giờ là lúc, toàn dân, chứ không phải chỉ riêng Hà Nội dấn thân để đưa đất nước vào vận hội mới.

Từ bước chân này, Lịch Sử có thể chuyển sang trang mới. Trang Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền và Công Lý. Ngươc lại, nếu phản ứng là thụ động, là qúa yếu ớt, hoặc không đủ sức bật thì bạo tàn sẽ nghiền nát công lý và khéo mà câu chuyện đầu môi nhiều người vẫn nòi là: Ai ơi chớ vội làm giàu, thằng tây nó tếch thằng tàu nó qua… có cơ hội thực hiện đấy.

Người Việt ta sẽ làm gì cho Non Sông vào lúc này. Có phải chăng là:

Xương trắng tiền nhân xây đất mẹ,
Máu hồng con cháu giữ quê hương
.
Bảo Giang

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.09.2008. 13:34