Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vụ "Tòa Khâm Sứ" sẽ chìm xuồng!

§ Định Nguyên

Nguồn: chuacuuthe.com

Cuối năm ngoái và đầu năm nay, giáo dân Thiên Chúa giáo tập trung cầu nguyện để đòi lại khu đất Tòa Khâm Sứ Hà Nội mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) chiếm dụng từ bấy lâu nay. Sự việc đang căng thẳng thì có sự can thiệp của Tòa Thánh Vatican nên sự cầu nguyện tạm dừng để hai bên bàn thảo tìm cách giải quyết. Hơn một tháng im lặng chờ đợi, có thể nói, sự bất lợi đã nghiêng về phía Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam (GHTCG/VN): “vị cứu tinh” của nhà cầm quyền đã xuất hiện, tình thế đang chuyển qua một hướng khác đúng như sắp xếp của CSVN.

Không còn lên tiếng lẻ tẻ có tính thăm dò như trước đây, ngày 16 tháng 02 năm 2008 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN, không phải GHPGVN Thống Nhất) đã chính thức gởi cho “Cụ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” một văn thư về vấn đề nầy và yêu cầu “Chúng tôi đề nghị Thủ tướng nên xem Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những thành phần chủ yếu để tham khảo trước khi có quyết định cụ thể liên quan đến sự việc trên”. Bức thư do Hòa thượng Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn Hoá Trung Ương (GHPGVN) ký, có nội dung như sau: Địa điểm Tòa Khâm sứ hiện nay là đất của Phật Giáo trước đây, nơi được xây dựng ngôi chùa Báo Thiên vào năm 1057, dưới thời Lý Thánh Tông. Phật giáo đã sở hữu mảnh đất đó trong 825 năm cho đến năm 1883 thì bị chính quyền thực dân Pháp cưỡng chiếm rồi giao cho Thiên Chúa Giáo, cụ thể là Giám mục Puginier sử dụng để xây nhà thờ (Có thể tìm đọc bức thư nầy trên website BBCVietnamese hoặc trên trang nhà của GHPGVN www.phattuvietnam.net). Sự tranh chấp đất đai giữa nhà cầm quyền CSVN và GHTCG/VN đã biến thành sự tranh chấp đất đai giữa Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo! GHTCG/VN có thể sẽ chùn bước, không còn thế ăn thua đủ với nhà cầm quyền. CSVN từ thế bị động sẽ có thế đứng vững vàng, không bị áp lực từ bất cứ phía nào.

Ngoài bức thư nói trên, có nhiều bài, nhiều lời góp ý có nội dung tán tụng lên tận mây xanh sự “xuất quân” đúng lúc của GHPGVN. Có người không ngần ngại cho rằng “Đó là sự lên tiếng của bậc Bồ Tát vô uý, không ngại những lời thị phi, không ngại những sự chụp mũ để nói lên tiếng nói của sự thật, của lịch sử, của đạo đức, của công lý, của từ bi hỷ xả”. Nghe quá ghê gớm, nhưng sự thật không đơn giản như thế. Viết những dòng nầy, tôi hoàn toàn không có mục đích chống đối sự lên tiếng của quý vị, bênh vực GHTCG/VN về mặt chủ quyền đất đai, tôi chỉ có một thắc mắc: Tại sao quý vị lại chọn thời điểm nầy để lên tiếng?

Từ năm 1883 (năm thực dân Pháp chiếm khu đất chùa Báo Thiên) đến giữa năm 2007 là khoảng thời gian trên dưới 124 năm, trải qua nhiều triều đại, tại sao Phật giáo nói chung, các trí thức Phật tử nói riêng không một lần lên tiếng khiếu nại hoặc tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề mà phải đợi đến cuối năm 2007, đầu năm 2008, thời điểm người Thiên Chúa giáo cầu nguyện đòi đất, gây khó khăn cho CSVN quý vị mới tỏ thái độ? Quý vị muốn giành lại khu đất Toà Khâm Sứ từ tay người Thiên Chúa giáo? Quý vị muốn xí phần với GHTCG/VN trên khu đất ấy? Hay, đơn giản là quý vị đang “liều mình cứu chúa”, vô hiệu hoá vụ khiếu kiện đất đai, giúp CSVN thoát hiểm?

Không ai tin là quý vị có thể giành lại chủ quyền khu đất ấy từ tay GHTCG/VN vì chùa Báo Thiên chỉ có giá trị lịch sử trong khi Tòa Khâm Sứ có giá trị pháp lý (có giấy tờ chủ quyền), dù pháp lý do thực dân ban phát. Cũng không ai tin quý vị muốn xí phần trên mảnh đất nhỏ bé ấy. Người Phật giáo và Thiên Chúa giáo Việt Nam dù có tinh thần sống chung hòa bình cao nhưng chuyện chùa và nhà thờ cùng hiện diện trên khuôn viên một miếng đất nhỏ là chuyện chưa từng thấy. Chỉ có một lý do có thể giải thích hợp lý việc lên tiếng của GHPGVN trong thời điểm nầy là quý vị đang thực thi thủ đoạn chính trị của CSVN, hoá giải việc khiếu kiện đất đai nói chung, đất Tòa Khâm Sứ nói riêng. Một hai năm gần đây phong trào khiếu kiện đất đai của dân chúng lên cao, CSVN chưa biết giải quyết cách nào cho hợp lý. Cuối năm 2007 lại xảy ra vụ người Thiên Chúa Giáo cầu nguyện để đòi đất Tòa Khâm Sứ làm cho CSVN lại càng lúng túng thêm. Sự “ra quân” của GHPGVN quả là một tuyệt chiêu, Thiên Chúa Giáo sẽ dè dặt, không còn mạnh dạn tiếp tục đòi đất một cách quyết liệt nữa. VC sẽ tuyên bố: “Đất đai đang tranh tụng, chưa thể giải quyết cho ai được”. Mọi chuyện sẽ chìm xuồng, và CSVN thì “đường ta rộng thênh thang tiến bước”!

Phần trên tôi ám chỉ GHPGVN là “vị cứu tinh” của CSVN. Sự thật chẳng có “vị cứu tinh” nào cả. Thay vì đàn áp trực tiếp, CSVN đang mượn danh Phật Giáo, xuống tay thi hành thủ đoạn chính trị để dẹp phong trào khiếu kiện đất đai. GHPGVN không phải là một tổ chức Phật Giáo thuần tuý. Nó là một bộ phận của chính quyền CSVN. Do đó, tiếng nói của GHPGVN không phải là tiếng nói của đại khối Phật tử Việt Nam chân chính mà là tiếng nói của Đảng CSVN. Những công an, đảng viên các ngành được ngụy trang bằng áo cà sa, bằng sự xuống tóc, núp bóng trong các chùa, tu viện…để thực hiện công tác tôn giáo của ĐCSVN trong tổ chức gọi là GHPGVN. Do đó, lập trường, chủ trương của “giáo hội” nầy về mảnh đất Tòa Khâm Sứ nên được hiểu là lập trường và chủ trương của ĐCSVN. GHPGVN đang thi hành lệnh của đảng họ thực hiện chuyện “đánh bùn sang ao” để có cớ dập tắt phong trào cầu nguyện của giáo dân. CSVN là một chế độ toàn trị, mọi cơ cấu chính quyền cũng như những tổ chức ngoại vi đều chịu sự chỉ đạo trực tiếp của họ. Khi cần, họ sẽ cho lệnh những cơ quan ngoại vi nầy lên tiếng dưới danh nghĩa quần chúng. (Vị nào đã ca tụng sự lên tiếng của GHPGVN là sự lên tiếng của bậc Bồ Tát vô uý…, nếu không phải cò mồi thì cũng là kẻ chưa biết nhiều về cộng sản. Coi chừng “chết không kịp ngáp” với “bậc Bồ Tát vô uý” ấy bất cứ lúc nào)! Song song với Phật giáo xã hội chủ nghĩa, một số linh mục Thiên Chúa giáo quốc doanh, không bao nhiêu người nhưng cũng lên tiếng, như linh mục Trương Bá Cần trên tờ Công Giáo và Dân Tộc, có mục đích như GHPGVN, phê phán sự tranh đấu của giáo dân Thiên Chúa Giáo tại Hà Nội. “Phật Chúa đề huề” (quốc doanh), cả hai đang tung hứng nhịp nhàng nhằm bảo vệ gia chủ ĐCSVN đã có công gây dựng và nuôi nấng họ bấy lâu nay!

Không như một số người lo sợ việc làm của phía Phật giáo quốc doanh và một số người quá khích có thể đưa đến chiến tranh giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, tôi tin tưởng các vị lãnh đạo Phật giáo và Thiên Chúa giáo cũng như những tín đồ chân chính của hai tôn giáo nầy sẽ nhìn thấy được vấn đề, không để cho chuyện ấy xảy ra. Hơn nữa, CSVN cũng không dám để tình trạng ấy xảy ra vì lúc đó họ sẽ không kiểm soát được tình hình, có thể bị “lạc đạn”, nguy hiểm cho chế độ. Đơn giản là họ chỉ muốn giải trừ nạn khiếu kiện, giải trừ sự chống đối từ phía quần chúng để duy trì sự cai tri của họ mà thôi. Trong chừng mực nào đó, họ chỉ “giúp đỡ” tạo lý do cho hai bên hiềm khích, chửi bới nhau để họ được nhẹ gánh, tránh được phần nào (nếu không phải là toàn bộ) sức nặng đấu tranh của phong trào đòi tự do, dân chủ.

Tuy tin tưởng như thế nhưng tôi cũng cảm thấy một sự nguy hiểm cho dân tộc trước một số luận điệu, hô hào quá khích, xúi giục “Bà con Phật tử hãy đến nơi gọi là “tòa khâm sứ” đòi bọn Việt gian Catô trả lại chùa Báo Thiên cho PGVN”. Không Phật tử chân chính nào có thể làm như thế, chỉ có Phật tử quốc doanh, hoặc nói rõ hơn CSVN sẽ trá hình làm như thế để vô hiệu hoá áp lực từ phía GHTCG/VN. Xin đề nghị một số trí thức, đặc biệt là “trí thức Phật giáo”, những người không phải là cộng sản hoặc tay sai, nên nghĩ lại luận điệu chống báng Thiên Chúa giáo một cách quá nặng nề, trắng trợn của mình. Quý vị muốn gì? Muốn “xoá sổ” tất cả những tín đồ “Việt gian” Thiên Chúa giáo Việt Nam, những bà con, anh em, bạn bè của chúng ta, đang ở quanh chúng ta? Muốn bứng các vị lãnh đạo GHTCG/VN trả về “nước Chúa” La Mã bằng chiến tranh? Hay xa hơn, quý vị muốn “giải thể” Tòa Thánh Vatican và toàn bộ đạo Thiên Chúa trên mặt địa cầu? Chỉ có những đầu óc hoang tưởng, bệnh hoạn mới nghĩ đến chuyện nầy. Tâm của quý vị quá vọng động đi ngược hẳn với tinh thần từ bi, hỷ xả của đạo Phật. Đụng đến Tòa Thánh La Mã và các vị lãnh đạo GHTCG/VN không những đụng đến tám triệu tín đồ Thiên Chúa giáo Việt Nam mà còn đụng đến toàn bộ tín đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới. Không có niềm tin nào mãnh liệt và vô điều kiện bằng niềm tin tôn giáo. Người ta có thể “tử vì đạo”, hy sinh mạng sống để bảo vệ tín ngưỡng của mình. Gương Đạo Hồi đang sờ sờ trước mắt không học được sao? Khích bác niềm tin và sự hiện diện của tôn giáo là một việc làm dại dột và rất nguy hiểm. Dù đến Việt Nam bằng con đường nào, Thiên Chúa giáo cũng đã có mặt trên đất nước chúng ta hằng thế kỷ, đã trở thành tôn giáo lớn thứ nhì của người Việt Nam, tám triệu giáo dân Thiên Chúa giáo là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

Mọi người Việt Nam yêu nước, yêu dân tộc phải chấp nhận sự khác biệt, tìm cách sống chung hòa bình để bảo vệ và phát triển đất nước. Nếu chiến tranh giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo xảy ra, sẽ không có tôn giáo nào bị tiêu diệt cả, chỉ có dân tộc Việt Nam bị giết hại, đất nước Việt Nam bị điêu linh, tan tác. Mọi âm mưu kích động hận thù tôn giáo đều có thể mang tội phản quốc. Chế độ CSVN hiện nay được du nhập từ nước ngoài, từ một chủ thuyết ngoại lai. Họ có được chính quyền là do họ “cướp” (từ của họ) được từ tay người khác. Để có được và bảo vệ quyền lực, họ không từ bất cứ một thủ đoạn dối trá, một âm mưu vô đạo nào. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, xã hội Việt Nam chính vì vậy mà đầy rẫy những cảnh đời dối trá, những hành vi láo lường vô đạo.

Định Nguyên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2008. 09:41