Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tường trình từ Tòa Khâm Sứ ngày 21.1: Trước và Sau giờ "G"

§ DCCT

Nguồn: chuacuuthe.com

HÀ NỘI 27.01.2008 -- Từ sáng tới chiều hai bên sống trong căng thẳng. Phố Nhà Chung, khu vực trước quảng trường Nhà Thờ Lớn và nhất là khu vực Toà Giám Mục-Toà Khâm Sứ đông như hội. Người và xe nườm nườm qua lại. Công an nhiều mà giáo dân cũng lắm. Chẳng ai có thể phân biệt được ai là giáo dân và ai là giáo gian.

Khoảng 15 h chiều, các nữ tu và các bà đạo đức bắt đầu ngồi quây tròn quanh thánh giá đọc kinh, cầu nguyện và hát thánh ca. Lời kinh rộn ràng kèo dài triền miên. Một nhóm nữ tu ngồi hẳn lên bậc cấp Toà Khâm Sứ nhìn ra phố Nhà Chung để vòng tròn được khép kín. Một cảnh tượng và một không khí lạ lùng chưa từng có ở khu vực phố Nhà Chung.

Càng về chiều, số người đổ về Toà Giám Mục càng đông. Tới 17 h, giờ cưỡng chế theo văn thư đã được ban hành - số người đông đến múc cao điểm. Không kể số tín hữu trong thành phố kéo về từ các giáo xứ trong thành phố, người ta còn thấy các tín hữu từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hà Tây cũng về. Có các các tín hữu thuộc các giáo xứ của Giáo phận Bắc Ninh và Thái Bình cũng kéo về. Họ đi bằng xe máy, xe hơi và xe khách.

Các linh mục trong Giáo Phận Hà Nội cũng về đông. Hình như hôm nay nhiều thánh lễ trong thành phố được huỷ bỏ. Chúng tôi thấy các linh mục từ Hà Nam, Nam Định, Hà Tây có mặt ở đây. Thoáng qua chúng tôi thấy các gương mặt quen thuộc đã có mặt ở đây nhiều lần là các cha Văn (Hà Nam), cha Xuyên (Hà Nam), cha Cảnh (Nam Định), cha Khang (Nam Định), cha Pháp ( Hà Tây), cha Hoà ( Hà Nội), cha Tuấn ( Hà Nam), v.v...

Chúng tôi thấy Nhà Dòng Mến Thánh Giá ở số 31 Nhà Chung được dùng làm nơi gửi xe cho giáo dân đi đến Toà Khâm Sứ.

Các máy quay phim và chụp hình bắt đầu chớp chớp lia lịa. Mọi người chờ đợi sự cưỡng chế của các lực lượng công an tiến vào. Theo nguồn tin chúng tôi được biết thì quân đội từ chối tham gia vụ trấn áp này.

Có nhóm người bàn tán với nhau đưa ý kiến: Từ chối hay không dám?

Theo dự đoán của một số người thì nếu quân đội đến đây thì sẽ có một cuộc đổ máu nặng nề. Lý do là khi thấy binh lính với sung ống đạn dược đầy đủ thì đoàn người đông đảo này khó mà giữ được bình tĩnh và có thể sẽ có phản tứng tự vệ một khi sự ức chế bị dồn nén tới cao độ.

Dù không có quân đội nhưng công an thì rất đông. Các bariê cản đường hai đầu phố vẫn sẵn sàng được chắn xuống.

Các quan chức công an điện thoại liên tục để nhận lệnh hay để phối hợp hành động.

Các giáo dân cũng điện thọai liên tục để trả lời liên tục cho những người ở nhà.

Một số nhân viên đại sứ quán cũng có mặt.

Một số đài báo gọi điện thọai cho những người liên hệ để phỏng vấn tại hiện trường qua điện thọai viễn liên.

Lúc 17 h không khí cực kỳ căng thẳng.

Chúng tôi nghĩ lúc này chỉ cần một xô xát hay một đụng chạm nhỏ thì nơi này khó mà có thể vãn hồi được trật tự và khó tránh khỏi đổ máu khi một bên đã sãn sàng đàn áp và một bên đã sẵn sàng chết.

Phía trước các nữ tu và các bà lớn tuổi vây quanh thánh giá hầu như không biết chuyện gì khác ngoài việc say sưa cầu nguyện.

Phía sau nhiều thiếu nhi, thanh niên và trung niên đứng cầu nguyện hoặc trao đổi nhẹ nhàng những chuyện gì đó. Nhiều người còn quan sát và bình luận.

Họ cứ cầu nguyện thế.

Sau khoảnh khắc 17 h, không có sự gì khác thường xảy ra.

18 h cũng thế.

18 h 15 nhiều người bắt đầu ra nhà thờ cầu nguyện. Phần lớn những người này đến từ các giáo xứ trong thành phố. Số ở lại phần nhiều là người về từ các tỉnh. Hộ không ra nhà thờ đi lễ vì họ đã đi từ sáng ở quê họ.

Trong nhà thờ, người đông chưa từng thấy. Đông hơn hôm lễ Đức Hồng Y rất nhiều. Họ ngồi tràn ra lối đi hai bên nhà thờ, lối đi sang Toà Giám Mục và nhất là ở quảng trường Nhà Thờ. Một màn hình lớn đã được dựng lên để truyền hình ra bên ngoài.

Chúng tôi thấy có 3 linh mục đồng tế. Cha Lý, Quản Hạt Hà Nội, làm chủ tế. Cha Lương, Chính xứ Chính Toà và một cha DCCT đồng tế. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí khá hồi hộp và căng thẳng.

Cha DCCT chia sẻ lời Chúa. Ngài nói trong khoảng 15 phút. Đấy là một bài giảng đúng lời Chúa trong phụng vụ chủ nhật hôm nay và cũng hợp với hoàn cảnh đang diễn ra ở Toà Khâm Sứ.

Ngài nói đến việc phải sám hối, nhất là sám hối vì mình đã sử dụng bạo lực trong ngôn ngữ và hành động.. Bạo lực gtừ gia đình ra xã hội. Bạo lực của kẻ mạnh với kẻ yếu. Ngài nói Chúa Giêsu đã chấp nhận chết như con chiên bị đưa đến lò sát sinhmà vẫn im lặng không kêu ca phàn nàn, thì các môn đệ của Chúa cũng phải sống như vây. Phải sống hoà hợp trong niềm tin và trong tình yêu.

Ngài cũng nói đến việc phải hiệp nhất nên một với nhau trong Chúa trong một tâm tình, một đức tin, một lòng mến. Hiệp nhất nơichính mình, hiệp nhất với tha nhân và hiệp nhất với Chúa Trời. Sự hiệp nhất thể hiện cụ thể là tất cả cùng hiệp nhất với vị chủ chăn của mình là cha xứ và là Đức Tổng Giám Mục. Càng trong lúc khó khăn càng phải hiệp nhất.

Ngài nói bằng cung giọng nhẹ nhàng, vui tươi, bình an và phấn khởi. Có rất nhiều tiếng cười và tiếng vỗ tay trong thánh lễ.

Một bài giảng nhẹ nhàng và giải toả cho cả hai bên.

Xong rồi tất cả lại cùng nhau sang Toà Khâm Sứ cầu nguyện. Tại nhà thờ Cha Lý lại nhắc lại yêu cầu phải cầu nguyện trong hoà bình và nghiêm cấm mọi hành vi bạo động.

Tới Toà Khâm Sứ, họ chưa cầu nguyện ngay. Họ im lặng đến 10 phút. 10 phút nghẹt thở với nhiều người. 10 phút với nhiều người lại là lúc nghỉ ngơi cho tâm hồn lắng lại.

Sau đó, trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi, cha DCCT lại nhắc lại lần nữa trên loa phóng thanh tinh thần của buổi cầu nguyện. Ngài hỏi mọi người có nhất trí cầu nguyện trong tình thần ấy không. Tất cả đồng thanh hô nhất trí.

Khoảng hơn 3000 người đã tham gia giờ cầu nguyện này.

Họ cầu nguyện trọng thể khoảng nửa tiếng rồi kết thúc. Nhiều người ra về. Nhưng ngưoi khác lại bắt đầu một giờ cầu nguyện mới.

Vẫn chưa có gì xảy ra. Nhiều người cầu nguyện mãi họ lại lui ra phía sau đứng nói chuyện với những người thân quen.

Hôm nay Toà Khâm Sứ là điểm hẹn của toàn giáo phận, dù chúng tôi chưa thấy có lời kêu gọi từ Toà Giám Mục, vậy mà giáo dân giáo sĩ cũng tự động kéo về, mới biết sự đoàn kết, hiệp nhất trong gian nan của cộng đồng công giáo Hà Nội là mạnh mẽ biết dường nào.

Từ 20 h chúng tôi thấy loa phóng thanh to hơn thường. Lời kinh tiếng hát quá lớn khiến cho chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau.

Quãng hơn 21 h, âm thanh mới đựơc chỉnh vừa đủ nghe.

22 h chúng tôi thấy trên hiện trường còn khoảng 500 người. Một nhóm thanh niên đang dựng thêm lều bạt trên sân.

23 h còn khoảng 400 ngừơi.

Chúng tôi nghe ai đó nói rằng: Đêm nay không phải có bao nhiêu người ngủ ở đây mà phải nói đêm nay có bao nhiêu người thức ở đây để cầu nguyện cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Tôi tin rằng đêm nay còn có bao nhiêu con người không hiện diện ở đây mà vẫn hướng về đây canh thức cầu nguyện.

Liệu lời cầu nguyện có làm thay đổi được quyết định cưỡng chế giải tỏa cầu nguyện?

DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2008. 17:38