Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tại sao Chính quyền Hà nội lại ngây ngô đến như vậy?

§ Thợ Cầy

Kính thưa quý vị,

Tôi đặt câu hỏi trên là bởi vì chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, một thế kỷ được mệnh danh là "Thế kỷ Của Sự Bùng Nổ Thông Tin". Với sự bùng nổ về thông tin thì hầu như chẳng chuyện gì xảy ra trên thế gian này mà không ai lại không biết, dầu nó có xảy ra tại những nơi xa xôi hẻo lánh như ở Sơn La và Đồng Đinh, hay nó được xảy ra giữa một Thủ Đô 1000 năm Văn Hiến như ở Toà Khâm Sứ Hà Nội chẳng hạn. Từ những chuyện tưởng như là rất bẩn thỉu và kín đáo như chuyện một Vị Nữ Công An kia sau khi vô cớ đánh người đã chạy vào phòng Vệ Sinh để trốn, hay như chuyện một Ngài Cán Bộ kia quát tháo trong "PHÒNG VĂN HOÁ" rằng: "Đánh Chết Nó Đi", thế mà cả Thế Giới còn biết, thì huống hồ là những chuyện xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như chuyện các Ngài Công An tổ chức đánh một phụ nữ người Mường tại trung tâm của thủ đô Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà thì làm sao mà giấu nổi ai!

Tôi đang ở cách xa Hànội hơn 1000 cây số về hướng Tây Nam, nơi được coi là xa xôi hẻo lánh và nghèo nàn nhất Việt Nam, ấy thế mà những gì xảy ra tại Toà Khâm Sứ Hà Nội trong hơn một tháng qua tôi đều được biết. Sự kiện Tổ Chức Công An vồ lấy chị phụ nữ người Mường giống như "một đàn hổ đói bị nhốt trong chuồng lâu ngày vồ lấy con mồi" mới chỉ xảy ra có ít phút sau là tôi đã được biết. Tôi nghĩ bụng rằng, tôi đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này vậy mà các thông tin còn đến với tôi nhanh nhảu và đầy đủ như thế thì huống hồ là những người đang ở tại những trung tâm văn minh như tại Huế, Nhà Trang, Đà Nẵng và Sài Gòn, ấy là chưa kể tới những trung tâm văn minh nằm ở ngoài nước Việt Nam.

Vâng, những gì đã và đang xảy ra tại Toà Khâm Sứ Hà Nội thì hầu như mọi người trên thế gian này đều biết, chỉ có những người trong bộ máy chính quyền Hà Nội thì tỏ ra không biết và nghĩ rằng cũng chẳng có ai biết mà thôi.

Sự việc tại Toà Khâm Sứ đã diễn ra hơn một tháng nay rồi, ấy vậy mà chỉ mấy ngày gần đây, các cơ quan truyền thông do chính quyền Hà nội quản lý, mới "được biết" để đề cập tới. Tuy nhiên, những gì mà họ thông tin thì đó lại là một sự "TRUYỀN THÔNG NGƯỢC". Sự kiện một anh Luật Sư và một Chị Người Mường bị bọn công an đánh hội đồng giữa thanh thiên bạch nhật, giữa một thủ đô ngàn năm văn hiến và giữa sự chứng kiến của mấy ngàn người, thì các cơ quan ấy lại thông tin rằng, người giáo dân tụ tập gây mất trật tự, quậy phá và đánh người thi hành công vụ… Quả là một sự truyền thông ngược.

Trước sự truyền thông ngược của các cơ quan truyền thông do nhà cầm quyền Hà nội quản lý như thế, một vấn nạn cứ vẩn vơ mãi trong đầu óc của tôi: Tại sao chính quyền Hànội lại ngây ngô đến như vậy nhỉ? Họ nghĩ là mọi người sẽ tin vào những lời thông tin dối trá của họ sao? Với vấn nạn ấy, tôi chẳng thể nào tự giải đáp cho mình được, nên đành phải đi thắc mắc với những người chung quanh.

Một người bạn trả lời cho tôi rằng, tại mắt của họ được đặt ở dưới mông.

- Ở mông á? – Tôi hỏi.

- Đúng vậy !

- Tôi thấy hình của Ngô Thị Thanh Hằng đăng trên mạng cũng có cặp mắt trên trán như mọi người mà?

- Không đâu ! Đó không phải là cặp mắt của y thị đâu, mà chẳng qua đó chỉ là vết tích của một thời kỳ đã qua, của một quá trình "TIẾN HOÁ" lâu dài mà thôi. Mắt của y thị đựơc đặt ở dưới mông ấy.

- Thật thế sao?

Thấy tôi hoài nghi, người bạn ấy giải thích thêm rằng: Cái trán tượng trưng cho sự tinh anh và thượng đẳng của con người; còn cái mông thì ngược lại, nó tượng trưng cho sự hèn ha(...). Cặp mắt là cửa ngõ giúp con người nhận thức sự vật và thế giới xung quanh qua thị giác. Nó rất dễ dàng bị điều kiện hóa. Nếu cặp mắt được đặt trong một điều kiện tốt, như đặt ở trán chẳng hạn, thì nó sẽ có khả năng nhận thức tốt; nhưng nếu nó bị đặt trong điều kiện xấu, như đặt ở mông chẳng hạn, thì nó sẽ có một khả năng nhận thức rất tồi.

Theo thuyết TIẾN HOÁ (một loại giáo thuyết mà nhà cầm quyền Hà nội hết lòng sùng bái), thì bộ phận hay cơ quan nào trong cơ thể mà không được sử dụng hay sử dụng ít thì dần dà nó sẽ bị teo đi. Ngay khi được sinh ra thì những người cầm quyền ở Hà Nội đều cũng có một cặp mắt ở trán giống như mọi người. Nhưng vì họ đã không sử dụng cặp mắt này để nhận thức sự vật; họ không bao giờ nhìn về Trời Cao, không bao giờ nhìn ra thế giới chung quanh, nên đôi mắt trên trán của họ dần dà bị đui. Trái lại, họ chỉ dán mắt vào những sự vật thấp hèn dưới chân, chỉ chăm chú tới những "Cái Ghế" mà họ muốn ngồi, chỉ để ý tới những đống của cải kếch xù mà thôi. Chính vì thế mà một cặp mắt khác của họ được hình thành và phát triển. Đó là cặp mắt được mọc ra ở dưới mông.

Mà vì mọc ra ở dưới mông, cộng với việc cái mông của họ luôn được đặt trên ghế, nên mắt của họ đâu có mấy khi được nhìn thấy những sự vật chung quanh. Chẳng lạ gì chuyện khi những việc xảy ra tại Toà Khâm Sứ mà cả hàng tỷ người trên thế giới đều biết, còn họ thì không. Chỉ khi họ nhổm mông khỏi ghế, lúc ấy cặp mắt đáng thuơng của họ mới có cơ hội được nhìn một chút các sự vật chung quanh mà thôi. Ngặt nỗi, cái ghế họ đang ngồi quá to, đôi mông của họ cũng to nốt, nên đôi mắt của họ bị chắn hết tầm nhìn. Chỉ có cái ghế là nó nhìn thấy rõ hơn cả vì nó ngày ngày đựơc dán vào đấy. Muốn nhìn thấy rõ các điều khác thì họ phải cắm đầu xuống đất và chổng mông lên không trung. Chính vì thế mà những chuyện xảy ra tại Toà Khâm Sứ thì hầu như họ không nhìn thấy, mà có thấy thì chỉ là thấy ngược mà thôi. Nên việc họ truyền thông ngược có gì đâu mà khó hiểu. Như thế cũng là sắc sảo chán ! Nếu mắt của ông mà mọc ở dưới mông thì có khi ông còn ngây ngô bằng mấy họ ấy!

- À ! Thì ra là thế ! Nhưng chẳng lẽ thật như vậy sao?

Thấy tôi có vẻ chưa tâm phục khẩu phục trước lời giải thích trên, một ông bạn khác bèn vào cuộc:

- Giải thích như ông bạn vừa rồi theo tôi thì có thể đúng nhưng chưa đủ.

- Thế còn thiếu điều gì? – Tôi hỏi lại.

- Còn thiếu một chi tiết nữa, đó là mắt của họ thuộc về loài Cú Vọ.

- Ông hãy giải thích thêm !

- Đối với con người thì ánh sáng là điều kiện không thể thiếu trong việc nhận thức bằng thị giác. Càng có đầy đủ ánh sáng, con người càng nhìn thấy rõ; không có ánh sáng, con người có mắt cũng như không. Nhưng đối với loài Cú Vọ, hay còn được gọi là con Cú Mèo, thì ngược hẳn lại. Bóng tối là điều kiện cần thiết để loài thú ăn thịt này nhìn thấy đựơc sự vật. Trời càng tối thì mắt của nó càng tinh. Sở dĩ nói mắt của các nhà cầm quyền Hà nội thuộc họ Cú Mèo là vì tôi thấy họ rất tinh anh trong bóng tối nhưng lại tỏ ra mù tịt trước ánh sáng. Họ giỏi "đi đêm" lắm ông ạ ! Nhưng giữa ban ngày thì họ lại hay lạc đường. Ông không tin, cứ thử đến các Hộp Đêm mà xem, họ ra vào đó thường xuyên. Các vũ trường, các quán bar, các tụ điểm ăn chơi nằm tít đâu trong các con hẻm, thế mà trong đêm thâu, chẳng cần phải ai soi đèn dẫn lối cả, họ vẫn đi tới đó vèo vèo. Các sự việc xảy ra tại Toà Khâm Sứ trong hơn một tháng qua mà họ vẫn không nhìn thấy là bởi vì nó xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, nó sáng tỏ quá, nên con mắt Cú Vọ của họ không thể nào nhận thức được. Họ chỉ nhìn thấy khi ánh sáng không còn nữa. Mà khi ánh sáng không còn nữa thì mọi sự sẽ biến hoá khôn lường: người như ma, ma như người; đen như trắng, trắng như đen. Nên họ nhìn người đang bị đánh mà tưởng rằng đó là người đang đánh lại người thi hành công vụ, thì âu cũng là chuyện bình thường. Họ truyền thông ngược với những truyền thông của con người thì đâu có phải đó là một điều ngây ngô khó hiểu !

Giải thích như ông bạn vừa rồi, nghe cũng có lý nhưng vẫn còn thế nào ấy!

Thấy tôi tư lự, một người bạn khác a-giua. Anh ta nói rằng, có thể những nhà cầm quyền ở Hà nội thuộc về một nhánh khác của loài vượn tiến hoá lên. Anh ta nói thêm rằng, theo thuyết tiến hoá thì con người do loài vượn tiến hoá mà ra. Mà nếu thuyết này đúng thì cũng không có gì ngăn cản người ta nghĩ rằng, có một loài khác nữa cũng được tiến hoá từ loài vượn. Loại động vật ấy có thể trông rất giống con người nhưng lại không phải là loài người. Mà nếu không phải là loài người thì làm sao mà nhận thức và nói năng như loài người được. Và anh bạn này cho biết thêm, một tác giả của một bài báo được tung trên mạng đã gọi các nhà cầm quyền ở Hà nội là loài không đi bằng hai chân, càng củng thêm cho anh ta niềm xác tín rằng, những nhà cầm quyền ấy không phải là loài người, nhưng thuộc về một nhánh khác của loài vượn tiến hoá. Việc nhà cầm quyền Hà nội cho truyền thông ngược không làm cho anh ta phải thắc mắc nhiều vì anh ta biết rằng, đó không phải là cách truyền thông của loài người.

Các người bạn đang ngồi quanh thì xem ra có vẻ tâm đắc trước lời giải thích vừa rồi, nhưng tôi thì vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. Thế là một anh bạn khác nữa đành phải bày tỏ chính kiến.

Theo anh này thì những nhà cầm quyền Hà nội vẫn có thể ghi vào trong thẻ căn cước rằng mình thuộc giống người. Nhưng đây là giống thuộc cấp hạ đẳng. Sở dĩ họ ngồi được vào cái ghế cầm quyền là bởi vì họ là những người theo chủ nghĩa cơ hội và tiến thân theo triết thuyết của ốc (bò bằng miệng). Cứ nhìn những công văn do họ soạn thảo thì biết trình độ văn hoá của họ thế nào. Rất có thể bà Ngô Thị Thanh Hằng chưa đọc thông tiếng Việt nên y thị mới liều mạng ký tên vào cái văn bản do một đồng chí mà có lẽ đã phải học tới 3 năm lớp bảy soạn thảo ra. Với một trình độ văn hoá kém cỏi như thế thì làm sao mà nhà cầm quyền Hà nội có thể nhận thức đúng được sự việc. Ngây ngô trong việc truyền thông là điều tất yếu phải xảy ra.

Vâng, lời giải thích của anh bạn này xem ra có vẻ dễ hiểu hơn các lời giải thích của ba anh bạn trên kia, nhưng nó vẫn chưa làm tôi thoả mãn. Vấn nạn của tôi vẫn còn đó.

Ai có thể giải thích cho tôi hiểu hơn Tại sao Chính quyền Hà nội lại ngây ngô đến như vậy không?

Thợ Cầy

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2008. 06:10