Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sớ tâu Ngọc Hoàng Tết Kỷ Sửu 2009

§ Song Hà

SoTaoQuan.jpg

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Một năm qua, dưới hạ trần có nhiều biến động
Táo Việt Nam xin tâu chỉ vài việc liên quan
Một năm qua, đầy vất vả cơ hàn
Bởi thiên tai và nhân tai vô kể

Về lao động:
Đất nước này được ngợi ca là “tiền rừng bạc bể”
Nhưng bây giờ đang nhục nhã, đau thương
Người thất nghiệp đang đứng đầy đường
Công ăn việc làm đã không, mà cơm ăn lại càng không có
Trong nước, nơi nơi công nhân đình công, la ó
Bởi đồng lương không nuôi nổi miệng mình
Lấy đâu ra để nuôi sống gia đình
Rồi con cái lo cửa nhà, chồng, vợ
Những cuộc đình công gia tăng ngày càng đáng sợ
Mà công nhân đâu có muốn đình công!
Công việc không, bảo hiểm cũng không
Họ như những cái phao bơi dật dờ giữa biển
Họ được mệnh danh là giai cấp tiên tiến
Của “đảng ta” nhưng đảng đã làm lơ
Mặc họ thiếu ăn, thân xác vật vờ
Bị bóc lột đến kiệt cùng trong tay những người ngoại quốc
Trẻ không được đến trường, mẹ già ốm đau không có thuốc
Họ chỉ biết lặng nhìn nuốt nước mắt vào trong.
Liên minh với họ là những nhà nông
Cũng chẳng khá hơn chi bởi ruộng đất bị dần hô “biến”
Đất nông dân được đền bù với giá như rác rến
Làm dự án, làm khu công nghiệp bán giá gấp trăm lần
Khốn cùng thay hoàn cảnh của nông dân
Không ruộng cày, không việc làm nên họ lưu vong ngay giữa xóm làng mình đang sống
Những đoàn dân oan càng trở nên sôi động
Kéo nhau về thủ phủ kêu oan
Họ đi cùng nhau, thành nhóm, thành đoàn
Hay họ chỉ ngậm ngùi âm thầm đợi chờ cán cân công lý
Nhưng tiếng kêu của họ đâu có được đám đầy tớ nào để ý
Đón tiếp họ là cảnh sát, dùi cui
Là hẹn hứa bao lần sẽ giải quyết xong xuôi
Nhưng thực sự chỉ là trò “cá trê chui ống”
Khi trong nước không còn phương để sống
Họ được nhà nước mình đem bán sức khắp năm châu
Mòn mỏi sức người khắp đất Á, trời Âu
Đâu cũng thấy người Việt Nam bị đoạ đày bóc lột

Về đời sống:
Giá cả năm qua luôn luôn tăng đột ngột
Biến động nhiều nhưng chỉ theo hướng tăng lên
Hết giá điện đến giá xăng dầu tăng cứ triền miên
Nhưng khi giảm thì không, vì chỉ “sợ nhân dân bị sốc”?
Mỉa mai thay hô “lấy dân làm gốc”
Nhưng gốc càng ngày càng khô héo bởi ngọn quá nhiều
Mà phân gio chẳng có bao nhiêu
Nên hẹn ngày gốc mục nát và gãy ùm xuống đất

Về giáo dục:
Càng ngày, người dân càng bất lực
Giáo dục nước nhà vào cơn khốn đốn triền miên
Cải cách tràn lan, biến mấy thế hệ khắp ba miền
Thành những đàn chuột bạch trong phòng thí nghiệm
Đạo đức người thầy và lương tâm trách nhiệm
Là những từ mà ý nghĩa đã bay xa
Tết nhất đến nơi mà ông bộ trưởng phải kêu la
“Hơn một triệu giáo viên bây giờ không có tết”
Học trò đánh thầy, cô giáo mang xăng đốt giết
Cả gia đình nhà chồng là chuyện không lạ ở Việt Nam
Thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh rồi chuyện nhũng chuyện tham
Chuyện dạy thêm, chuyện phụ thu là chuyện thường ngày trên đất Việt
Dù bộ nọ, sở kia luôn mồm quán triệt
Hết hai không rồi lại bốn không
Nhưng tổng kết lại rồi thì chỉ được một không
Đó là kết quả chất lượng tiến dần đến con số không tròn trĩnh
Nhìn các thế hệ đào tạo ra mà nhân dân ngán ngẩm
Học xong đại học rồi mà không viết nổi cái đơn
Không học cấp hai, mà có thể làm tiến sỹ như không
Thế mới lạ cho ngành giáo dục nước nhà đương đại
Ông Bộ trưởng nước nhà còn nói lại
Chấp nhận người thất học nhiều vì học phí sẽ tăng
Tâu Ngọc Hoàng, dân chỉ biết cắn răng
Nhìn con cái không được học hành gia nhập phường vô lại

Về Y tế:
Một năm qua là năm có nhiều điều đáng ngại
Cho sức khoẻ người dân, nền y tế nước nhà
Dịch tả hoành hành không được gọi tên ra
Lại sáng tác cho cái tên mĩ miều là “tiêu chảy cấp”
Khi dịch tràn đến những khu dân cư đông đúc
Ông Y tế tìm không được nguyên nhân thì đổ tại mắm tôm
Báo hại nhân dân thiệt đơn thiệt kép vô ngần
Hàng ngàn người dân sản xuất moi và thịt chó chỉ nhìn nhau mếu máo.
Mới đây thôi ông Bộ còn ra một quy định rất táo
Thi bằng lái xe phải đo vòng ngực trước tiên
Báo hại chị em suýt tốn biết bao tiền
Bơm ngực, mua phụ tùng để có thể lấy bằng mà di chuyển
Lại cái vụ Melamine mới đây làm rung chuyển
Những nông dân nuôi bò sữa khắp nơi
Sữa làm ra đem đổ xuống sông trôi
Mẹ nhìn con ứa nước mắt bởi những đòn tai bay vạ gió
Lời hứa của ông Bộ trưởng khi mới lên còn đó
Chỉ một vài năm mỗi người bệnh một giường
Trọn năm rồi ông Bộ trưởng đáng thương
Mới cãi rằng: “Tôi đâu có nói thế”.
Những bệnh nhân ngủ ngồi trên ghế
Dọc hành lang, ghép ba bốn càng nhiều
Thế mới hay lời hứa năm nào
Cũng chỉ để cho dân mình thêm một lần ăn bánh vẽ

Về Giao thông:
Thật có quá nhiều nội dung mà thần không thể kể
Bởi nói ra thì giấy mực tốn quá nhiều
Chỉ Tâu lên để Ngọc Hoàng Thương đế cao siêu
Hiểu cho là mỗi năm hàng chục ngàn người lên đây chầu Người… rất đông đúc
Con số người bỏ mạng hàng ngày cứ đều đều mấy chục
Theo cái đà năm sau tăng hơn năm trước
Chục người bạn của thần mà thần rất mực kính yêu
Cũng đã bỏ mạng vì tai nạn giao thông mất ba còn bảy
Cái nạn này xem chừng còn nan giải
Khắp Sài Gòn mọc lô cốt nơi nơi
Trẻ rơi xuống hố ga, bố mẹ kêu Trời
Người kẹt xe là chuyện thường ngày ở các quận
Đời sống người dân vô cùng lận đận
Mong có ngày đường rộng phố quang
Rồi mới đây lại có tin kinh hoàng
Nước Nhật xa xôi nổi khùng cúp viện trợ
Thần không thể kể ra đầu dây mối nhợ
Chung quy là vì nạn tham nhũng lan tràn
Người dân bây giờ chỉ biết kêu than
Sao cái bọn giặc giời kia không bị Trời tru đất diệt?
Tâu Ngọc Hoàng, nói vậy thần xin Người tha tội chết
Trách Ngọc Hoàng là chuyện trách oan
Ở nơi dương gian, có chính phủ đàng hoàng
Còn không thể kêu nói chi nơi Thiên giới
Tâu Ngọc Hoàng hiện nay nơi Hạ giới
Cầu sập đằng cầu, đường chờ lún khắp nơi
Chính phủ nói ra những kế hoạch động trời
Tăng giá đăng ký xe, rồi tăng thu lệ phí
Tất cả đều được ngợi ca hết ý
Nhưng cuối cùng thì chỉ là chuyện… ba voi
Cảnh sát tăng cường đông đảo khắp nơi
Nhưng họ chỉ rình, chỉ chụp những người dân vô tội
Chuyện mãi lộ không còn là chuyện mới
Giờ đã thành chuyện đương nhiên có, khi đi đường
Khắp nơi nơi đầy những tiếng kêu thương
Của nhà xe, rồi đổ lên đầu dân đen tất cả
Những ngày qua thần cũng thật là vất vả
Vì thiếu mấy chục ngàn hối lộ để lên đến nơi đây
(Cá chép của thần đã lặn tận trời tây
Vì ô nhiễm môi trường không còn đất mà sống)
Đã bao năm nay chính phủ kiên quyết chống
“Cảnh sát nhận năm ngàn thì bị đuổi việc ngay”
Nhưng cuộc đời cũng lắm sự chua cay
Năm ngàn mất công thổi còi thì có ai thèm nhận?

Về đất đai tôn giáo:
Một điều mà thần vô cùng ân hận
Là không thể nào tâu kịp với Ngọc Hoàng
Chuyện năm rồi đất đai của Nhà Chung
Và của giáo xứ Thái Hà đã đương nhiên bị mất
Khi đó tất cả sóng điện thoại đều bị cắt
Cả một đoàn người và chó đông vô vàn
Chắn cả đường để làm dự án “vườn hoang”
Sức mạnh chính quyền được dịp phô đến đám xã hội đen cũng còn phải nể
Bên hàng rào sắt, cả ngàn giáo dân mặc kệ
Vẫn cất cao tiếng hát lời kinh
Những ngọn nến thơm, hương toả đến Thiên đình
Nên thần biết Ngọc Hoàng đã nổi giận
Một trận mưa trái mùa nước trút xuống bất tận
Nhấn chìm cả thủ đô sau chỉ có một ngày
Dân bất lực rồi thì Tạo hoá đã ra tay
Để đám mất tính người kia một bài học cho sáng mắt
Thật buồn cười trong đám những “người ưu việt”
Có cả bằng Tiến sỹ là bộ trưởng hẳn hoi
Lại phun ra những câu nói động trời:
“Dân bây giờ khác dân ngày xưa, cứ ỷ vào nhà nước”
Nhân dân nơi nơi bừng lên cơn phẫn uất
Buộc ông ta lên xin lỗi, thế mới hay
Nhưng xin chưa xong ông lại nói câu này:
“Đây là cuộc diễn tập lớn cho tương lai nước Việt”
Mấy chục mạng người dân đen đã chết
Để ông lấy làm trò diễn tập mua vui?
Không hiểu ai đã đặt vào miệng ông những lời
Không thể nói từ nào hợp hơn là: “Ngu xuẩn”.
Tâu Ngọc Hoàng, đây là những lời bất nhẫn
Được thốt ra bởi những lòng dạ bất nhân
Tất cả tội tình, thiên tai đổ hết lên đầu dân
Chỉ có công mới là tại thiên tài của đảng
Toà Khâm sứ, Thái Hà làm không yên lòng đảng
Cả bộ máy tuyên truyền xúm vào đánh hội đồng cụ Tổng Giám mục Giuse
Dân Việt Nam được trận cười thoả thuê
Kẻ chơi dao đã đứt tay mấy bận
Uy tín cụ Tổng vì thế mà tăng lên bất tận
Nhận uy tín bọn vô thần xuống đến tận bùn đen
Quả là Ngọc Hoàng ở cao nhưng lại rất minh
Soi cho toàn dân biết những gương mặt láng trơn mà đểu cáng
Người dân rỉ tai nhau: “Thế mới là xứng đáng
Cho những kẻ chuyên ngậm máu phun người”
Những oan hồn dân đen nơi chín suối ngậm cười
Kẻ thủ ác đã đến ngày trả giá.
Khắp thế giới danh từ Việt Nam liền với tính từ Nhục nhã
Do mọi cán bộ chức quyền của đảng gây ra
Từ vụ buôn sừng tê ở đất nước rất xa
Đến vụ ăn cắp hàng trong siêu thị Nhật
Rồi tính mạng người Việt nơi nơi được xem như là rác
Cấm vào nước này, đuổi khỏi nước khác như chơi
Những bé thơ khờ dại nơi quê người
Được đem làm trò chơi cho những tên bệnh hoạn
Không thể làm gì trước cảnh trớ trêu khốn nạn
Dân Việt Nam lại chỉ biết kêu Trời
Dân Việt bây giờ tứ tán khắp nơi
Nhưng Trời ở xa nên họ chẳng còn ai để cầu cứu nữa.

Tâu Ngọc Hoàng:
Chuyện này nói không thể nào hết cả
Vui nhất là trò đem giáo dân đi xử ở cửa quan
Cả hàng ngàn người đi trong trên đường phố đàng hoàng
Ăn mặc đẹp tuyệt vời như họ chính là người đi xử án
Những âm thanh đến giờ thần còn nghe vang vọng
“Xét xử công bằng, Thả người vô tội, án oan…”
Bên hàng rào sắt cả nghìn cảnh sát dàn ngang
Roi điện, dùi cui, chó, cán bộ và rất nhiều thứ khác
Có những thứ dân vừa thấy đã hồn xiêu phách lạc
Được đem ra trình diễn hòng doạ nạt giáo dân
Nhưng giáo dân vẫn kiên quyết vững tâm…
Giờ đứng tâu mà nghĩ đến chuyện này thần cũng đang phát hoảng.

Tâu Ngọc Hoàng:
Qua một năm dưới trần có nhiều chuyện lạ
Những tiếng nói công tâm chống tham nhũng đã bị vào tù
Cả đất nước này mấy trăm tờ báo có mắt như mù
Hôm nay là kẻ thù thì hôm sau là bạn
Thật không thể nào kể hết những trò khốn nạn
Của bọn đĩ mồm mang tên “báo Việt Nam”
Chúng bán cơ đồ, bán cả lương tâm
Để phục vụ một bọn người chuyên đi cướp đoạt
Cũng không thể nào nói ra đây những trò đốn mạt
Dùng xảo thuật cắt ghép, rồi dùng cả giáo gian
Và biết bao những xảo trá gian ngoan
Được huy động tối đa, chỉ trừ sự thật
Tất cả được nhà nước này chỉ đạo thường xuyên sàn sạt
Bất chấp mọi lẽ tự nhiên, mọi công lý ở đời
Nhưng càng vậy thì người dân càng hiểu đến ơn Trời
Rất công thẳng, phân minh và có ngày kẻ ác phải ngồi tính tội
Giáo dân Thái Hà đang ngày đêm mong đợi
Phiên toà sắp tới đây phúc thẩm mấy dân oan
Cũng như vụ kiện báo đài, dân có căn cứ đàng hoàng
Đã làm cho nhà nước đau đầu làm sao để không còn lộ ra mặt chuột

Tâu Ngọc Hoàng:
Sớ này của thần chỉ vài lời viết vội
Vì hôm qua nhà thần bị mất điện ngang xương
Rồi hôm nay phải giấu dưới gầm giường
Nếu công an mà cầm được tờ này thì thần phải vào tù vì bị quy là phản động
Vì cái tội mà dù ai có thông minh tài cao học rộng
Cũng không thể nào hiểu được là “lợi dùng quyền dân chủ tự do”
Những cái mà người dân đang chỉ ước mơ
Lấy đâu ra để dùng mà đòi “lợi dụng”
Nhưng miệng lưỡi nhà quan là tiếng xích sắt kêu xủng xoảng
Nên dù Ngọc Hoàng nghe cũng hoảng, huống chi thần
Thần đã nghe những người là cộng sản lâu năm
Rằng nếu nhà tù đế quốc giống của ta thì đã tiệt nòi cộng sản
Những lời đe doạ kia làm thần phát hoảng
Nên vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên đây
Dù sớ của thần có chưa đủ, chưa hay
Xin Ngọc Hoàng xá tội cho thần vì hoàn cảnh này đặc biệt
Xin Ngọc Hoàng thương mà tha cho tội chết
Vì Việt Nam bây giờ đâu có được bình thường
Người dân Việt giữa quê mình mà phải tha hương
Huống chi thần chỉ là công cán nơi đất khách quê người trú ngụ
Nếu không được sự hài lòng của chính phủ
Thì dù đến Thái Lan rồi cũng không được cấp Visa
Ông dân biểu châu Âu còn kia đâu thần dám nói điêu ngoa
Thế nên thần phải giữ mồm giữ miệng
Xin Ngọc Hoàng nghe sớ này rồi cũng xin kín tiếng
Kẻo công an, cảnh sát phải nhọc công
Họ nhìn thần như quạ nhìn công
Khổ cho cái thân thần chắc gì đã an toàn tính mạng
Nếu không tin, xin Ngọc Hoàng đến nơi có Cộng sản
Người sẽ biết rõ ràng sự suy đồi xuất phát từ đâu.
Ngày Táo về trời 23 tháng chạp năm Mậu Tí

Song Hà - chép lại

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.01.2009. 16:01