Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Quyền Biểu Tình Của Công Dân Theo Luật Pháp Viet Nam

§ Ls Trần Lê Nguyên

Trong hơn môt tháng nay, hàng ngàn giáo sĩ và giao dân công giáo thuộc Giáo Phận Hà Nội VN xuống đường cầu nguyện nhằm biểu dương ý chí đoàn kết với Chủ Chăn TGM Ngô Quang Kiệt đòi lại tài sản của Giáo Phận đã bị cưỡng chiếm cách đây hơn 50 năm.

Những cuộc xuống đường này mang một hình thái đặc biệt là không có hô hoán, không có biểu ngữ, không có hành động nào chống chính quyền, họ chỉ cầu nguyện và hát thánh ca theo lễ nghi thuần túy của Đạo Công Giáo.

Sự kiện này khác hẳn với những cuộc biểu tình của dân oan khiếu kiện với nhiều biểu ngữ kêu oan hay mới đây của sinh viên, nhà báo và văn nghệ sĩ Việt Nam với nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu hô hào chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nhũng cuộc biểu tình này đã bị chính quyền đàn áp ngăn cấm và nhiều thàng viên đã bị hành hung và đe dọa

Vây quyền biều tình của nhân dân theo Luật Pháp Việt nam được qui định ra sao?

A- Hiến Pháp của XHCH (1992) Việt nam

Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Điều luật này minh thị quyền biểu tình của công dân Việt Nam, ngoài các quyền như tự do khác như ngôn luận, báo chí, thông tin, hội họp lập hội … theo qui định của pháp luật.

Cụm từ theo qui định của pháp luật đựơc hiểu thế nào?

Hiện nay Quốc Hội Việt Nam chưa có Luật Về Biều Tình, Chính Phủ cũng chưa có văn bản nào liên quan tới quyền biều tình của công dân.

Theo Luật Quốc Tế như Hiến Pháp Hoa Kỳ, Hiến Pháp Canada, Pháp Quốc và các quốc gia tôn trọng luật pháp thì quyền biểu tình là một thành tố trong quyền tự do phát biểu ý kiến của mỗi công dân, Luật Pháp không có qui định gì nhằm hạn chế hay cơ chế hoá quyền biều tình này.

Trên thực tế, các thành phố lớn của các quốc gia trên, đôi khi yêu cầu các người biều tình chỉ cần thông báo cho thành phố sở tại hay cơ quan công lực biết trước lộ trình, ngày giờ để họ giữ trật tự và dành những lộ trình và khoảng trống cần thiết cho đoàn biểu tình qui tụ số đông và phát biểu ý muốn nguyện vọng của mình.

Các cơ quan công lực chỉ có nhiệm vụ giữ an ninh trật tự cho đoàn biểu tình được thể hiện ý muốn nguyên vọng của mình tốt đẹp. Ngay khi người biểu tình hô hào hay mang những biểu ngữ có nội dung chống chính quyền về một chính sách hay thái độ nào đó, cảnh sát cũng không có quyền can thiệp hay ngăn cấm đàn áp người biểu tình.

Thông tin hàng ngày trên các đài truyền hình cho chúng ta thấy những cuộc biểu tình rầm rộ có xe cảnh sát dẫn đầu, hay giữ trật tự ở các trục lộ giao thông, theo chúng tôi hiểu đó là ý nghĩa cụm từ theo qui định của pháp luật của điều 69 HPVN.

Một Đạo Luật hay một bản văn hành chánh không thể vi phạm các quyền căn bản trên, đăc biệt là quyền biểu tình của công dân đã được Hiến Pháp Việtnam minh thị công nhận.

Như chúng ta biết Hiến Pháp giống như một cây to lớn, các Bộ Luật là cành, các Bộ Dưới Luật là nhánh cây, tất cả đều phải dính liền vào cây; cành nào, nhánh nào không dính chặt cào cây sẽ khô chết. Cũng vậy, các Bô Luật không căn cứ vào Hiến Pháp sẻ vô hiệu và các bản văn dưới luật không dựa vào Bộ Luật liên quan cũng vô gía trị.

Một công dân không tôn trọng Luât Pháp sẽ bị chế tài. Một Chính quyền không tôn trọng Luật Pháp sẽ gây bất công, người dân mất sự tin tưởng vào công lý và vào chính quyền. Nguy hiểm hơn nhất là khi một Bộ Luật bị coi là vi hiến, bất hợp pháp, người dân có quyền bất tuân lệnh (désobéissance civile).

B- Nguyên tắc hợp pháp trong Hình Luật

Các quốc gia theo chế độ Pháp Quyền (État de Droit - Rule of Law) hay nói khác đi, quốc gia cai trị bằng pháp luật: mọi người phải tôn trọng pháp luật và bị chế tài bởi pháp luật. Không ai đứng trên pháp luật.

Hai nguyên tắc nền tảng trong hình luật đều đựơc Luật Pháp các nước công nhận và áp dụng: nguyên tắc thứ nhất: không ai bị phạt ngoại trừ luật đã qui định hình phạt đó và nguyên tắc thứ hai: không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 72, Hiến Pháp Việt nam)

Trong phạm vi bài viết chúng tôi chỉ phân tách nguyên tắc trên liên quan tới quyền biểu tình của công dân Việtnam trong khôn khổ luật pháp hiện hành.

Nguyên tắc: Nullum crimen nulla poena sine lege. Nguyên tắc này có nghĩa là không ai bị phạt ngoại trừ luật đã qui định hình phạt đó.

Nguyên tắc này bao gồm: những qui tắc, những điều khoản trong hình luật, các định chế (Toà án, cơ quan nhà nước) và thủ tục (tố tụng, điều tra, cảnh sát) áp dụng đều phải có nguồn gốc luật pháp và hợp pháp. Nguyên tắc này nhằm giới hạn quyền lực của nhà nuớc cũng như các hành vi của các viên chức chính quyền.

Theo nguyên tắc này, Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, đối lại, người dân được làm tất cả những gì luật pháp không ngăn cấm.

Hậu qủa của nguyên tắc trên:

- Điều cần thiết phải có văn bản luật qui định tội phạm và hình phạt;

- Từ nguyên tắc không ai bị phạt ngoại trừ luật đã qui định hình phạt đó, phát sinh ra nguyên tắc phụ: nguyên tắc bất hồi tố của hình luật. Nguyên tắc này có nghĩa là một luật mới không thể áp dụng cho những vi phạp cũ nếu Quốc Hội không minh thị điều này và điều này không trái với quyền căn bản cũa công dân.

- Một Đạo Luật phải có tính chất xác thực đầy đủ, chính xác và đặc thù. Một văn bản pháp luật thiếu chính xác đến nỗi không có thể làm kim chỉ nam cho các các cuộc tranh luận pháp luật trước Toà án, sẽ bị coi là vi hiến, vô hiệu.

Ví dụ điều 88 Hình Luật Viêtnam qui chiếu kết tội hai luật sư Nguyễn văn Đài và Lê Thi Công Nhân quá mơ hồ, không chính xác, không rõ ràng có thể xử phạt bất cứ ai lên tiếng chỉ trích hay đề cập tới những điều nhà nước không thích nghe.

Theo luật pháp Việtnam, quyền biểu tình của công dân đã được Hiến Pháp Việtnam công nhận tại điều 69.

Quyền này cũng không bị luật pháp ngăn cấm. Không có luật nào qui định tội biểu tình cũng như hình phạt cho tội này và các thủ thục điều tra, bắt bớ, truy tố chừng cớ v.v.

Do vậy, mọi hành vi ngăn cấm, xử lý quyền biểu tình của công dân đều bị coi là bất hợp pháp. Mọi sự vi phạm tới nhân thân, danh dự của người dân thể hiện quyền biểu tình ôn hòa phải bị truy tố và xử phạt. Đặc biệt các nhân viên công lực không thể viện dẫn thi hành lệnh cấp trên mà bản chất đã phi pháp để lẩn tránh pháp luật.

Kết luận: Toà án cũng như cơ quan hành pháp (chính quyền) không thể tự mình cho phép quyền sáng chế ra tội phạm và hình phạt. Tất cả việc làm và hành vi trái với nguyên tắc Nullum crimen nulla poena sine lege, không ai bị phạt ngoại trừ luật đã qui định hình phạt đó đều bị coi là bất hợp pháp và bị chế tài bởi pháp luật về hình sự cũng như về dân sự.

Ls Trần Lê Nguyên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.01.2008. 15:54