Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mưa Lụt Tại Hà Nội: Tại Trời Hay Tại Người?

§ Lm Anmai, DCCT

Chẳng hiểu tự bao giờ mà người Việt Nam hễ đụng đến chuyện gì đều gọi “Trời”. Câu “Trời” tự nó nói lên một điều gì đó ai oán về “Ông Trời” về những điều không may, những điều xấu mà “Ông Trời” đã làm cho con người. Thế nhưng, nhìn lại tất cả mọi việc xảy đến trong cuộc đời này tất cả hoàn toàn đâu phải do “Ông Trời” đâu để mà người ta kêu cứu hay oán trách “Trời”. Trước khi trách “Trời” nên chăng ta trách ta, trách bản thân ta đã.

Bao nhiêu cơn bão, bao nhiêu trận lụt tuôn đến người ta cứ đổ cho “Ông Trời”. Nghĩ thấy cũng thương “Ông Trời” quá !

Nắng mưa là chuyện của trời,
Chuyện lo khắc phục là của người đời con ơi !

Con người lẽ ra phải khiêm nhu trước sự tuần hoàn nhiệm mầu của thiên nhiên nhưng không, con người đã ngạo mạn, ngạo mạn đến mức có cả một cái “Uỷ ban phòng chống lụt bão trung ương” cơ ! Con người thiếu khiêm tốn, thiếu ý thức, vô trách nhiệm đến độ cứ tàn phá thiên nhiên để rồi sau những cơn bão lũ thì hậu quả tăng thêm gấp bội.

Những ngày qua ở Hà Nội người ta vẫn có thói quen kêu “Trời” nhưng thật sự ra là do con người cả. Mưa lũ những ngày vừa qua quả là một “dư chấn” không chỉ cho riêng thành phố Hà Nội nhưng cho cả nước trước cơn mưa to lớn và dai dẵng. Đã nhiều lần, nhiều người có tâm, có thiện và có chí đã cảnh báo về một thành phố Hà Nội sẽ bị ngập lụt nhưng rồi những đề nghị đấy được chôn vùi dưới đáy biển ! Lẽ ra người ta phải lo khắc phục hậu quả trước sự tuần hoàn mầu nhiệm của thiên nhiên nhưng người ta cứ mãi trách “Trời”.

Nhắc đến thành phố Hà Nội chắc ta cũng không thể nào quên bác Nguyễn Thế Thảo cũng như những vị có trách nhiệm với dân với nước. Hầu như cả nước nói chung và dân chúng Hà Thành nói riêng vừa vỗ tay hoan hô trước những thành công to lớn của bác Nguyễn Thế Thảo cũng như nhiều vị trách nhiệm về sự hình thành của 2 công viên Hàng Trống và 178 Nguyễn Lương Bằng. Thế nhưng đối diện với một thực tế không thể chối cãi là thành phố Hà Nội đang chìm trong biển nước thì không biết phải nói gì với các bác đây ?

Chuyện đường biến thành sông, thành phố có thể vớt cá trong những ngày này thì không thể nào trách “Trời” được. Chuyện này là chuyện của bác Nguyễn Thế Thảo cùng các bác có trách nhiệm ở Thủ Đô thôi !

Không chỉ chuyện lụt bão, chuyện thiên tai người ta có thói quen kêu “Trời” nhưng ngay cả đứng trước những di sản của một lối sống vô luân người ta cũng kêu “Trời”. Ở Hà Thành cũng như nhiều nơi khác trong cả nước còn quá nhiều hang ổ ăn chơi truỵ lạc, khi bị phát hiện, bắt giữ người ta cũng kêu “Trời” ! Tội nghiệp “Ông Trời” thật ! Phải chăng “Ông Trời” đã sản sinh ra những di sản vô văn hoá và đồi truỵ đấy ? Không ! “Ông Trời” không bao giờ tạo ra những tệ nạn xã hội cả. Chỉ có con người làm ra mà thôi. Vậy nên chăng trước khi trách “Trời” thì phải trách mình đã.

Thật sự ra mà nói, ngày hôm nay đốt đuốc khắp Hà Thành cũng như trong cả nước cũng khó tìm ra những người có trách nhiệm mà dám đứng ra lãnh trách nhiệm. Ai ai cũng phủi tay và cho mình vô tội trước cái hậu quả khôn lường do mình quyết định, do mình gây ra.

Cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng thì những người vô trách nhiệm, thiếu ý thức, mất lương tâm làm tổn hại không biết bao nhiêu tiền của của dân và của nước thì vẫn cứ phè phởn, nhởn nhơ trên chiếc ghế danh vọng của mình. Còn những con người nghèo, những người đi tìm công lý đập tường với tổng trị giá chưa đầy 4 triệu đồng thì phải ngồi tù và chuẩn bị ra toà. Sự bất công, sự nhẫn tâm này không biết phải kêu “Trời” đây ? Chắc là phải kêu người chứ chẳng kêu “Trời” vì có kêu “Trời” thì “Trời” cũng chẳng thấu cho sự bất công, cho sự thiếu chân lý này. Kêu người để người được tiếng nói lương tâm thức tỉnh sau nhiều năm ngủ vùi trong sự giả tạo và lật lọng. Kêu người để người có dịp nhìn lại tất cả những hành động của mình để những người cầm quyền trị nước cư xử với những người thấp cổ bé họng được hợp tình, hợp lý và nhất là hợp Đạo Ông Trời hơn. “Đạo Ông Trời” mà người ta vẫn thường theo đó chắc có lẽ cũng chẳng bao giờ dạy con người ta cư xử tệ như những gì mà chính quyền Hà Nội đã dành cho những con người ngày đêm khát khao và đi tìm công lý như vậy.

Những ngày mưa lũ vừa qua ở miền Bắc cũng như Hà Thành, một lần nữa, “Ông Trời” cho con người biết rằng do con người không có trách nhiệm, không tìm cách khắc phục chứ không phải do “Ông Trời”. Nên chăng phải dùng những khối óc, những bàn tay có lương tâm để giúp Hà Thành thoát nước thoát lụt chứ không nên để cho vận mệnh của đất nước, vận mệnh của Hà Thành trong tay những kẻ vô lương tri và thiếu hiểu biết được.

Không biết là sau những trận mưa lũ này bác Nguyễn Thế Thảo và “Uỷ ban phòng chống lụt bão” thành phố Hà Nội của bác nghĩ sao ? Hỏi thì hỏi như thế thôi chứ dù cho mưa cả tháng, lụt cả năm đi thì bác Thảo cũng như những người có trách nhiệm vẫn an phận trong nệm ấm chăn êm của căn biệt thự cao ngất trời. Chỉ tội thay cho những dân đen nghèo thấp cổ bé họng phải cả cuộc đời lầm lũi trong đói nghèo và khốn khổ.

Lm Anmai, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.11.2008. 12:51