Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mong Một Bao Công Thời Đại!

§ Một Người Dân

Nguồn: Ephata #381

Mấy hôm nay, dân trong nước nhận nhiều tin từ một nơi ở thủ đô Hà Nội, tại một chỗ gọi là Thái Hà Ấp (tên nghe có vẻ xưa), rằng người tín đồ Đạo Thiên Chúa ở đó đang vi phạm pháp luật khi đập tường rào của xí nghiệp may gì đó, rồi gây mất trật tự trị an khu vực.

Nghe những người hàng xóm xôn xao bàn tán: rằng tại sao người có đạo Thiên Chúa mà lại làm thế, tâm từ bi nhân ái ở đâu mà gây mất trật tự khiến người khác không ngủ được, lại còn vi phạm pháp luật nữa chứ ! Kêu công an gông cổ bắt hết cho rồi !… Và còn nhiều thứ khác nữa.

Thoạt nghe, tôi cũng thấy bất bình, vì đất nước bao nhiêu năm chiến tranh rồi, người dân khổ lắm rồi, đất nước này cũng nát lắm rồi. Còn gì nữa mà đấu với tranh, mà gây đau khổ cho nhau. Càng là người có đạo thì càng phải tạo sự bình an cho người khác chứ !

Nhưng kinh nghiệm sống bấy lâu nay cũng cho tôi biết phải thận trọng khi bày tỏ ra bên ngoài một thái độ cụ thể, trước khi tìm hiểu kỹ càng. Kinh nghiệm của tôi tích luỹ được qua cuộc sống là thế này: mấy ông Nhà Nước mà có lý trong tay thì mấy ông ấy làm trời làm đất, làm thấu tâm can chứ sức mấy để người ta tự tung tự tác.

Hầu hết các ông cán bộ đều có tiêu cực, biết mình và thuộc cấp của mình tiêu cực (chính mấy ông bí thư, chủ tịch xã quen biết nói với tôi đấy chứ) nhưng vẫn tìm mọi cách che đậy, thị uy để “an cư” và “lạc nghiệp”, nếu không, mất nồi cơm như chơi, xá gì đến chuyện đạo lý cho mệt.

Truyền thông đại chúng thì xin vái dài! Dân gian vẫn nói vui mà thật: “Nhà báo nói láo ăn tiền” ! Cũng chính mấy ông viết bài chuyên nghiệp nói lại: tụi tui mà cà chớn với mấy ông ấy thì không những mất miếng ăn mà còn ngồi tù như chơi, rồi vợ con ai lo ?… Và nhiều thứ tréo ngoe khác nữa trong cuộc sống vốn đầy dẫy những gian trá, tham nhũng và bất công. Thành ra, tôi phải tìm hiểu một chút để biết thực chất nó là gì trước khi bày tỏ thái độ của mình.

Vào các trang báo Việt Nam, rồi vào các trang quốc tế, tin tức cứ rối tung lên. Sau khi đọc và cẩn thận gạn lọc tôi mới thấy mình thận trọng là đúng. Hú hồn ! May mà chưa la toáng lên chửi mấy người Đạo Thiên Chúa. Càng đọc các bài viết của cả hai phía, xem các chứng từ, văn bản hai bên trưng ra, đối chiếu rồi phân tích, tôi đi đến một kết luận: chắc chắn những người tín đồ Đạo Thiên Chúa có oan ức rồi. Bởi càng đọc, tôi càng thấy họ có lý và lý vững chắc. Càng đọc, tôi càng thấy những người dân và mấy vị nhà tu áo đen ở Thái Hà Ấp nọ giống với những người thân của tôi, những người dân chân chất đã bị oan ức mất đất, bị xã, huyện chèn ép lâu nay.

Tôi cũng nghĩ ngay: khi vấn đề liên quan đến mảnh đất (gắn liền với tiền bạc, có khi lên đến nhiều tỷ) thì thường gắn chặt với quyền lợi một số cá nhân nào đó. Dĩ nhiên, những cá nhân này lại có những ông nọ bà kia thuộc lớp quan thầy chóp bu hậu thuẫn. Thành ra, lấy lại đất không phải là dễ, vì nó đụng đến không biết bao nhiêu người. “Thuyền to thì sóng to”. Một người dân chống đối thì chỉ cần một vài vị có quyền ở cấp nhỏ là đủ bịt miệng rồi. Một tập thể mà chống đối thì đã có quân đội, cảnh sát ra tay. “Láo mà được à ?”

Tôi tin chắc thế nào những người dân này cũng bị trấn áp và khủng bố bằng bạo lực chứ chẳng chơi. Thì Quốc Hội họp nhất niên nhị kỳ, cũng công bố báo cáo biết bao nhiêu vụ oan sai của người dân, nhiều người bị oan đến mức nghiệt ngã phải chịu tù đày oan ức mười mấy năm mà có ai giải oan cho đâu ?!?

justiceBao.jpg

Người ta vẫn biết rõ như thế, nhưng “thời thế, thế thời phải thế !”

Vừa rồi coi trên đài truyền hình phim “Vụ án năm Rồng” của Trung Quốc, thấy vị Thị Trưởng La Thành thương dân thương nước mà thèm. Phải chi xã hội có được một vị như thế cho dân nhờ. Ông đã không quản ngại nắng mưa, đường xá xa xôi, bất kể ngày đêm hễ biết có tiêu cực, biết có dân oan là ông đến và xử cho kỳ được. Hễ thấy dân khổ là ông tìm cách làm cho dân có đời sống ổn định và phát triển.

Lại nhớ đến một nhân vật trong phim Trung Quốc, vị Bao Công huyền thoại, nổi tiếng với những vụ xét xử. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, luật bất vị thân, hễ là người có tội thì đều phải lãnh án. Việc ông làm khiến ngay những người có tội cũng phải tâm phục khẩu phục. Cách sống tận tâm với công việc, tôn trọng con người, đầy lòng nhân ái của ông đã khiến cho người xem phải ngưỡng mộ và… mơ ước: phải chi trong xã hội này cũng có một vị Bao Công như thế nhỉ !

Xã hội chúng ta thật bói không ra một vị La Thành hay một vị Bao Công như thế !

Trở lại với những người ở Thái Hà Ấp, càng nghĩ tôi lại càng có thiện cảm với họ. Càng có thiện cảm tôi lại càng lo âu cho họ, không biết cái kết rồi sẽ thế nào. Tôi mong cho họ được an bình và có một kết thúc tốt đẹp.

Một Người Dân

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.09.2008. 16:57