Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời bình về 'Vụ việc Thái Hà'

§ Thiên Thời

Tục Ngữ Latin có câu: “Verba volent, scripta manent: Lời nói bay đi, mà chữ viết còn mãi đã trở nên một câu bất hủ cho những chứng cứ sự thật về lịch sử. Nên phải thật trọng. Tất cả văn bản, hay máy ghi âm, hình ảnh hay video clip là bằng chứng tố cáo với lịch sử. Không chỉ lịch sử của một đất nước mà cả một nhân loại.

Không biết “Vụ việc Thái Hà” sẽ đi về đâu, nhưng những ngày qua đang căng thẳng và là điểm nóng cho giới truyền thông quốc tế chú ý về Việt Nam.

Khi tôi đang viết những dòng này, tin tức lại cho biết công an đã dùng lựu đạn cay tấn công vào giáo dân Thái Hà đang cầu nguyện (22g45 ngày 31.8.2008).

Nhà Nước sẽ có chiến lược, sách lược, nói một cách chuyên môn trong nghành hình sự là cần lập ra phương án. A không thi hành được thì B hay C hoặc F. Nếu sử dụng A không hợp lý thì chuyển sang B, thậm chí Z. Và bây giờ dùng hơi cay đang là phương án nào? Và khi nào thì dừng lại các phương án tác chiến, như bắt một tên trọng tội.

Nhưng đâu là lối ra cho vấn đề Thái Hà. Có phải cuối cùng phải dùng những phương pháp bất hủ: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” hay “mềm nắn, rắn buông” hoặc “Cá lớn nuốt cá bé” lịch sử nhân loại đang chờ câu trả lời khôn ngoan của các vị lãnh đạo. Vị lãnh đạo nào khéo thì để lại cho lịch sử nhân loại tiếng thơm. Vị nào không khéo, mà bán mất tính người thì nổi tiếng như một nhà độc tài Hít-le, Stalin, Pôn-pốt…

Có nên chăng? nếu biết hành xử khôn ngoan thì “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” .

Khi viết những lời này, tôi vẫn biết rằng mỗi khi có một tin tức, một bài nào được đưa lên internet, sẽ có khoảng hơn 300 công an an ninh quốc gia thường xuyên túc trực chuyên lọc thông tin mọi tờ báo. Họ sẽ đọc, sẽ phân tích, mổ xẻ và chuyển giao về trung tâm cố vấn và điều khiển của bộ máy trung ương. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ cũng chỉ làm vì miếng cơm manh áo, “ngoan ngoãn làm theo Đảng thì sống, thì có cái ăn, cái mặc, chống lại thì đói, thất nghiệp”. Thôi thì chịu đấm ăn xôi. Nhưng thực tình mà nói, lương tâm cũng áy náy làm khi phải làm công cụ bất nhân cho Đảng độc tài như thế này. Thôi thì lương tâm không bằng lương tháng.

Thử nhìn lại cái cái lối áp dụng đường lối tôn giáo vào chính trị của nhà nước của Đảng, thì biết ngay họ sợ tôn giáo đến là thế nào. Đó là một thế lực có thể nguy hại đến Đảng trị của họ.

Ở Việt nam, trước năm 1975, họ đã từng đội lốt nhà sư, mặc áo cà-xa, xuống đường biểu tình, đòi đủ thứ quyền… nhưng thực chất là Công an đã được tập kết từ miền Bắc đưa vào. Có một nơi, sau 1975, các “nhà sư” giả kia đã nổ bom, phá huỷ Chùa và tượng Phật để ra lãnh đạo. Nguyên một ngôi Chùa vài chục vị sư, xuống núi, vị thì làm chủ tịch Tỉnh, vị thì làm bí thư… ai bảo Tôn Giáo không làm chính trị. Làm chứ, nhưng họ đã từng lợi dụng. Và đó là cái để họ quy kết bất kỳ một Tôn Giáo chính thống nào.

Hiện nay ở Bắc Hàn, Công an Cộng Sản giả làm một Hội Thánh Tin Lành, các “mục sư” giả đã nhận dollars và Kinh Thánh từ nước ngoài để sinh hoạt tôn giáo. Nhưng khi khui ra thì biết. Mục sư giả (công an) dùng tiền để xài, giấy Kinh Thánh để cuốn thuốc lá hút. Còn gì bằng.

Hiện nay Việt Nam đang làm một tôn giáo mới, mà giới trí thức nào cũng biết. Họ thường uống cà phê trao đổi với nhau. Làm sao một nhà chính trị lại là một thánh hiền được. Đã là thánh hiền không thể làm chính trị, đã làm chính trị không thể là thánh hiền.

Vậy mà ông Hồ Chí Minh "anh hùng dân tộc?", lại có đạo đức ngang với thánh hiền, cả nước phải học tập đạo đức đó để sống, và phải học tập. Phải chăng sẽ có một quốc giáo: Đạo Hồ Chí Minh. Giới trí thức ngồi nghe, chịu khó nghe, rồi về bĩu môi. Thôi thì nghe cho xong chuyện. Có mất mát gì đâu mà sợ. Sự thật sẽ phơi bày tất cả. Càng làm mất uy tính của Đảng. Ta khỏi lo.

Nên chăng, Nhà nước lo cho dân chúng “mọi thứ” từ văn hóa đến tôn giáo.

Bất kỳ một quốc gia nào khác đang phát triển. Tôn giáo là của Trời, cái linh thiêng, cái tâm linh không thể điều khiên bởi bàn tay con người. Chính trị là của con người. Nếu không biết đúng vị trí của mình, thì sụp đổ là hệ quả của nó, không sớm thì muộn.

Những gì họ làm, sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Nhưng thôi, ngày tàn sẽ đến, không sớm thì muộn. Có ai hùng mạnh một thời bằng anh cả Liên Xô, anh hai Ba Lan… nhưng rồi cũng không tồn tại.

Nghịch ý Trời thì coi như đi tong. Xin hiệp thông cùng anh chị em ở Giáo xứ Thái Hà.

Sài gòn 31.8.2008

Vài link bình luận của các chuyên gia về tình hình Việt Nam.

- “Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Đại học New South Wales, Úc có cái nhìn tổng thể về phong trào đòi đất của nhiều tổ chức, đoàn thể tôn giáo Việt Nam từ góc nhìn "xã hội dân sự". Theo ông, các tổ chức hoạt động dân sự này không "đe doạ" chính quyền, nhưng đang "gây sức ép" rất mạnh để buộc phải thay đổi chính sách.” (www.bbc.co.uk)

- “Giới thiệu hệ thống phương pháp luận đa nguyên của Giáo sư Malarney về Việt Nam. Loại trừ cách suy nghĩ về văn hóa như một thể thống nhất mà trào lưu triết học đơn nguyên như Herder và Mác thường dùng, ý thức hệ của Malarney có thể được coi là một điểm qui chiếu quan trọng để các học giả Việt Nam tham khảo.” (www.bbc.co.uk)

- TS David Koh: "Ở Việt Nam, đảng cộng sản biết điều chỉnh và thay đổi nội dung chính sách để phù hợp với thực tế xã hội, là giải pháp mà những chuyên gia như tiến sĩ David Koh cho rằng đã giúp chế độ toàn trị tiếp tục nắm quyền ở Việt Nam.” (www.bbc.co.uk)

Thiên Thời

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.08.2008. 23:02