Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đôn-ki-hô-tê (Don Quixito) đánh Cối xay gió

§ Mê Linh

Đôn-ki-hô-tê (Don Quixito) đánh Cối xay gió

1) Những kẻ ăn mày học thuyết:

Bất cứ nhà nước nào cũng phải được hình thành trên cơ sở một học thuyết về hệ tư tưởng nào đó. Hệ tư tưỏng tạo ra cách suy nghĩ, suy nghĩ được mô hình hoá, rồi bộ máy nhà nước mới được ra đời trong thực tế. Nửa đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam chìm trong khủng hoảng bởi bị ngoại bang đô hộ. Căn nguyên của mọi thứ khủng hoảng là khủng hoảng về học thuyết hệ tư tưỏng. Các học thuyết tư tưởng của phong kiến đã lỗi thời, học thuyết hệ tư tưởng tư sản thì chưa đủ lớn mạnh ở Việt Nam, cũng chưa phù hợp với cách tư duy của đa phần người Việt nên không có sức tập hợp quần chúng.

PicassoDonQuixito.jpg

Lúc đó học thuyết cộng sản đang nổi lên như một mô hình mới bởi nó đối lập với mọi tư tưỏng khác, đằng khác nó lập luận "Cướp của người giầu, chia cho người nghèo". Làm cho nó có vẻ đứng về phía đa số quần chúng lao động, dân nghèo. Chính vì học thuyết cộng sản đang "hợp thời" nên nó đã được mấy kẻ du thủ du thực, thất học, học vá - hành víu, vừa bắt gặp đã vồ lấy, rơi lệ mà reo lên rằng: Cứu tinh của chúng ta đây rồi.

Có lẽ lúc đó những người vô sản không thể hình dung ra được học thuyết cộng sản, với sự nô dịch tư duy, sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho quốc gia, dân tộc Việt. Quần chúng lao động lúc đó cũng không suy luận được rằng: Một khi nó dám cướp của người giầu - là những người có thế lực trong xã hội, thì người nghèo thấp cổ bé miệng nó có xá gì ? Khi đã có quyền lực, tài sản cướp được trong tay, với bản chất của kẻ cướp làm sao nó có thể thiết lập công bằng được? Hành vi thì vô luân, của thì trái lẽ, có mỗi cái mục đích nghe qua thì có vẻ là "tốt đẹp" thôi (?) Làm sao có thể thiết lập công bằng xã hội?

Những kẻ vô sản, trong đó có cả những kẻ lưu manh, tự đồng hoá sự vô sản của họ với tư cách đại diện cho đa số quần chúng vô sản. Bằng học thuyết cộng sản, với sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản, và các quốc gia cộng sản hàng đầu như Liên Xô, Trung Quốc. Những người vô sản Việt Nam đã biến thành cộng sản và lên nắm quyền tại Việt Nam từ 1945. Với không biết bao nhiêu xương máu, tài sản, thời gian cơ hội. Của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Những người này, tự xuất thân của nó, hành vi của nó. Đều chứng tỏ nó không hề có hệ tư tưởng độc lập, nó cũng không hề được kế thừa, hay muốn kế thừa hệ tư tưởng truyền thống của tổ tiên. Vì thiếu học, thiếu tu dưỡng, nó cũng không có khả năng tiếp cận được những hệ tư tưởng nhân văn, nhân bản, tiến bộ của nhân loại. Những gì là đường, là sự thật. thì như ngọc trong đá, không phô trương, không dễ dàng có được.

Cho nên có thể kết luận: Những người vô sản lưu manh vồ lấy học thuyết cộng sản, là những kẻ ăn mày. ăn mày học thuyết - không muốn lao tâm khổ tứ để hình thành nên hay học theo một học thuyết nhân bản. ăn mày thì người ta chỉ cho bạc lẻ thôi. Nếu có cho đồng bạc cắc thì phải có mục đích gì đó, tỉ như trùm trộn cướp nuôi trẻ bụi đời làm nô lệ, làm tay sai trộm cướp.

2) Luật pháp, bộ máy hành pháp, nhân viên hành pháp chỉ là công cụ của học thuyết-tư tưởng:

Những ngày qua, xung quanh câu chuyện Thái Hà, người ta thấy cả bộ máy chính quyền, đến từng cán bộ công quyền của nhà nước đều cùng một giuộc. Kẻ xưa kia "nhận bàn giao" khu đất Thái Hà ai cũng biết nó đe doạ người bằng mọi thủ đoạn hèn hạ trong bóng tối. Hành vi là ăn cướp, nhưng nó che dấu, bằng những văn bản, mỹ từ, bằng mục đích cao đẹp "để dùng chung cho cả xã hội". Thậm chí bằng cả những thủ pháp lưu manh hạ đẳng: Làm giả giấy tờ, giả chữ ký.

Kẻ kế tiếp ngày nay tìm cách thủ lợi cá nhân, mua bán lòng vòng, chia ra các cổ phần, với các công ty cho có vẻ là "tài sản chung" mang tính "nhân dân". Khi không thể lừa dối được nữa, nó sẵn sàng trở mặt, tuyên bố quyền lợi bằng các quyết định "thu hồi" Dùng làm công viên.

Rồi họ dùng "chiến tranh tư tưởng" chụp cho Thái Hà rất nhiều trọng tội. Cứ nghe thôi, cũng thấy họ chưa bắt hết cả giáo xứ Thái Hà cũng đã là một sự nhân nhượng. Báo hình, báo viết, công khai làm giả phóng sự ngay trước giáo xứ, lộ liễu đến mức bị bắt quả tang, phải huỷ cả "thiên phóng sự truyền hình". Mặt phóng viên chường ra cho cả thiên hạ thấy được cái bản chất lưu manh lật lọng "lưu danh Internet nghìn năm" với công luận. Thế nhưng lạ thay, phóng viên Nhà nước cũng chẳng sợ có ngày quốc gia trở thành dân chủ tội làm phóng sự giả. Hậu quả là mất nghiệp. Và dù bằng chứng bắt quả tang phóng viên "Xào xáo - Làm hàng" được công khai vậy mà không thấy một cơ quan công quyền nào lên tiếng? Chuyện không có gì lạ trong xã hội cộng sản!

Kinh nghiệm cho thấy ngay tại thành phố Sài Gòn, có khu dự án công viên 200 Ha ở quận 2, giải toả đền bù cho dân mức cao nhất 2triệu đồng/m² thấp nhất 15.000đồng/m². Sau một hồi triển khai, từ mục đích công viên "để dùng chung" người ta thấy nó thành khu biệt thự ven sông giá bán đến tay người dùng vào khoảng 50Tỉ VNĐ/căn 450m² tiền thu được ngân sách có khoảng 5%, khoảng 40% thuộc về công ty cổ phần XXX, còn lại 55% nó được "converter -chuyển đổi" thành tiền (USD, EURO, AUD. ), thành vàng (Au 99,99%) trao tay trực tiếp cho Xếp XXX. Thấy vậy dân chúng tá hoả đi kêu kiện thì mời đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Và cũng có nhưng người bị lãnh một cái án gây rối, chống người xxx, phá hoại yyy, v.v... Sự việc này đã có nhiều báo nêu (Tờ Đại Đoàn Kết có vẻ mạnh mồm nhất – Đánh thẳng vào nguyên chủ tịch, đương kim bí thư thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải).

Và còn hàng trăm, hàng ngàn những chuyện bất công, tham nhũng, lừa dối của quan chức, của bộ máy nhà nước cộng sản. Gây nỗi hãi hùng in đậm trong tâm trí dân lành. Cho nên UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi khu đất nhà dòng Thái Hà "dùng vào mục đích chung" làm cho tu sĩ, giáo dân Thái Hà càng lo lắng. Họ nghĩ đến cảnh mất đất, mất nhà, mất tài sản, đi kêu kiện, đi kêu oan, kêu dã họng, kêu giòng giòng. thành gây rối, thành chống phá, thành tội đồ. Rồi tạm giữ, rồi xử phạt, rồi tạm giam. Ra toà. Vô khám. Vào trại. Đến khi ra chắc bạc tóc, mà "khu đất dùng vào mục đích chung ấy" nó thành cái gì gì chứ chắc chắn không thể thành "cái dùng chung" được. Thôi chẳng thà chết luôn trên mảnh đất của mình còn hơn! Và thế là hơi cay, dùi cui điện, bắt tạm giam. được công an áp dụng với giáo dân Thái Hà.

Nhưng tại sao cán bộ cộng sản lại hành xử bất lương, lại ăn cướp la làng, ngậm máu phun người, lộ liễu đến vậy? Không phải họ không biết tí gì về sự thật, về phải trái. Nhưng bởi vì cả bộ máy nhà nước được xây dựng trên cái học thuyết ăn cướp, nên nó chỉ đẻ ra được kẻ cướp mà thôi. Ai ăn cơm của nó, phải làm tôi nó. Người nào không chấp nhận, không có chỗ đứng trong bộ máy nhà nước. Phóng viên truyền hình, phóng viên báo viết, hay những công an là những kẻ ăn mày theo thủ pháp học thuyết cộng sản. Họ vì miếng cơm manh áo, nghe lệnh cấp trên, chứ nguyên lý căn bản của học thuyết cộng sản họ cũng chẳng biết đến nơi đến chốn đâu!

Nhà nước thì do học thuyết tư tưởng hình thành nên. Luật pháp thì do nhà nước làm ra. Nhân viên nhà nước, là những người được rèn luyện, được thẩm định phù hợp với các tiêu chuẩn luật pháp nhà nước, hành vi của nhân viên nhà nước là nhằm bảo vệ nhà nước, bảo vệ pháp luật. Suy cho cùng hành vi của nhân viên nhà nước là nhằm bảo vệ học thuyết tư tưởng đã xây nên nhà nước.

Cho nên có thể kết luận: Bộ máy nhà nước, nhân viên nhà nước, chỉ là sản phẩm, chỉ là công cụ của cái học thuyết cộng sản bất lương mà thôi. Muốn không có bộ máy bất lương, không có hành vi bất lương, thì phải gỡ bỏ cái học thuyết bất lương kia đi. Chứ không phải tranh luận đúng sai, kiện ra trước pháp luật với từng cá nhân, với từng hàng vi cụ thể của đảng viên, của nhân viên nhà nước. Nhà nước cộng sản rất tàn bạo khi nhân viên nhà nước làm trái bất kể là vô tình hay hữu ý. Nói như thế không có nghĩa phủ nhận vai trò rất quan trọng của việc đấu tranh với từng hành vi sai trái của nhân viên nhà nước trong tình cảnh hiện tại ở Việt Nam.

3) Đôn-ki-hô-tê (Don Quixito) đánh cối xay gió?

Trong vụ việc Thái Hà, có rất nhiều người, trong đó có cả giới luật sư, như luật sư Trần Lê Nguyên, tranh luận với hệ thống luật pháp nhà nước, với bộ máy hành chính nhà nước, phê phán nhận thức, phê phán hành vi quan chức nhà nước. Hay tranh luận với ông luật sư trưởng đoàn luật sư Hà Nội - Một đảng viên cộng sản - Một viên chức nhà nước trá hình. Như thế khác nào chàng Đôn-ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió. Chỉ có mỗi cái tinh thần "dám đánh" là đáng quí mà thôi. Cái cối xay gió nó vẫn thế, chẳng hề sứt mẻ, nó quay hay dừng là bởi gió chứ đâu phải bởi tinh thần "dám đánh" của Đôn-ki-hô-tê ?

Sự thực thì nhân viên nhà nước cộng sản, nhân viên trá hình của nhà nước cộng sản họ không có khả năng tư duy đúng vấn đề. Hoặc họ nhận biết được phần nào đó, nhưng không dám nói khác. Họ "nói vậy nhưng không phải vậy". Thành ra nói chuyện phải quấy với họ như nói chuyện sai đúng với thằng say.

Cho nên chỉ có thể thoại một cách đầy đủ, có kết quả với nhà nước, tranh luận tìm ra chân lý, thừa nhận đúng sai với nhân viên nhà nước khi:

• Nhà nước thừa nhận các chuẩn mực luật pháp quốc tế, và cho thi hành trên thực tế. Cụ thể, nó sửa hiến pháp cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dân chủ, nhân quyền mà liên hợp quốc đã ban hành.
• Các đạo luật, văn bản luật phải được xây dựng thống nhất với nhau, cái dưới tôn trọng nguyên lý của cái trên, cụ thể hoá, bổ sung cho nhau chứ không phải đối chọi nhau.
• Bộ máy nhà nước được xây dựng trên cơ sở luật pháp, chứ không phải do người cộng sản chia cho nhau nắm giữ, rồi phân phát lại cho những kẻ xu thời.
• Từ ngữ sử dụng và định nghĩa trong các văn bản pháp luật phải thống nhất cách hiểu theo từ điển. Không được giải thích từ ngữ theo ý riêng của đảng cộng sản.
• Bộ máy nhà nước cung như quan chức, nhân viên nhà nước phải hành xử trong khuôn khổ pháp luật, không có một lực lượng nào lại được quyền "Hoạt động nghiệp vụ ngoài luật" như công an, quân đội. hiện nay.

Nếu thiếu các điều kiện nêu trên, mọi việc tranh luận, phân tích phải trái, đúng sai trong vụ việc Thái Hà, dù ở góc độ luật pháp hay ở góc độ nào. Đều không giải quyết được tận gốc. Những người trí thức dù có phân tích, nêu nên các luận cứ khoa học pháp lý tít tận bên Tây bên Tầu. Chẳng có mấy tác dụng. Cũng chẳng bằng hãy đến bên Đức Mẹ Thái Hà mà cầu nguyện. Hay không phải người Công Giáo thì có mặt tại đất Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà mà xem khu đất bị cưỡng chiếm, mà xem công an cộng sản uy hiếp, đánh người.

Đất mẹ đau thương, đang có thừa các nhà lý luận, nhưng vẫn thiếu những bà Hợi, bà Dung, bà Việt, ông Kiện, cô Nhi, anh Hùng, anh Hải, anh Năng. Mặc cho công an cộng sản bắt bớ vì thờ Chúa, vì khát khao công lý vĩnh cửu của Chúa, quyết không xu thời, quyết không run sợ. Lậy Chúa xin cho con cũng được như vậy!

Mê Linh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.09.2008. 17:17