Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

'Có tiếng kêu trong sa mạc'

§ Gioan Lê Quang Vinh

Đọc thư anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội viết cho các nữ tu dòng Nữ tử Bác Ái, tôi bỗng giật mình như vừa nghe tiếng vọng từ nơi sa mạc. Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân vừa lên tiếng mạnh mẽ về mảnh đất của các nữ tu dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long, và ngài nói rằng có thể tiếng kêu của ngài cũng như “tiếng kêu trong sa mạc”, hoang vắng và chìm đi. Mấy tháng trước đây, tiếng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cũng vang lên như tiếng kêu từ sa mạc. Và bây giờ, anh Hữu Vinh, người mà chúng tôi rất nể phục qua các bài viết sắc sảo, cũng lên tiếng kêu. Nhưng tiếng kêu trong sa mạc không phải là tiếng vọng không phản hồi, vì tiếng trong hoang mạc chính là tiếng của sứ ngôn.

Sa mạc miền Palestine đang tối tăm và hoang vu, bỗng vọng lại tiếng của muôn đời: “Hãy dọn đường cho Chúa đến”. Tiếng kêu ấy từ một con người rất khiêm nhu mà cũng rất mạnh mẽ, rất hiền lành mà cũng rất thẳng thắn. Tiếng kêu ấy đã làm cho bao người tuôn đến dòng sông Jordan để xin hoán cải cuộc đời mình. Ngày hôm nay, tiếng vọng Gioan Baotixita cũng đang vang lên từ mọi hang cùng ngõ hẻm.

Người Sàigòn đã nghe tiếng vọng ấy. Khi các nữ tu vác chiếu ra lề đường nằm ngủ như những kẻ vô gia cư, thì nhiều tâm hồn phải thổn thức. Các chị vô gia cư ngay trước nhà mình, đúng như lời Thánh Kinh, chủ nhà về rồi nhưng chẳng ai đón tiếp. Hình ảnh những người phụ nữ Việt nam nhỏ bé nằm ngủ trong cái lạnh Mùa Giáng Sinh bên vệ đường sao thấy xót xa quá, thấy kinh khủng quá. Vẫn biết là trong thành phố này còn có bao người đau khổ, đêm đêm phải vất vưởng ngoài trời, nhưng tại sao những người có nhà cửa vẫn phải chịu cảnh cửa đóng then cài, không vào nhà mình được? Mà những người này lại là những người ngày đêm muốn chăm lo cho những kẻ vô gia cư. Trong sa mạc thời Gioan Baotixita, vẫn có đoàn dân du mục trong sa mạc, nhưng khi Gioan bước vào đó, và sau này Đức Giêsu được Thánh Thần Thiên Chúa đưa vào đó, thì mọi chuyện đã khác. Khi các nữ tu bước vào nơi hoang vu và lạnh lẽo thế kia, thì chắc chắn một thông điệp mới đã được hoàn thành.

Thưa anh J.B. Hữu Vinh, dân Sàigòn chắc có lúc không mạnh mẽ và khí khái như dân Hà Nội ngàn năm văn vật của anh. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc, là niềm tin vào Thiên Chúa chính là cây non đã mọc lên từ hạt giống là máu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta đổ xuống. Đức tin mãnh liệt ấy dù Bắc hay Nam cũng không khác biệt. Đức tin ấy có thể có lúc co lại, giữ cho một mình mình, nhưng chúng tôi tin, nhờ lời cầu nguyện cho công lý và hoà bình từ muôn nơi, sẽ có lúc thể hiện mạnh mẽ và quyết liệt. Hãy nhìn đoàn dân Chúa đông đúc trong những Thánh Lễ cầu nguyện cho công lý hoà bình ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức tin và niềm trông cậy thể hiện rõ nét nơi đó. Hãy nhìn Cha Uy và các nữ tu liên dòng đến hiệp thông với các chị nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái. Đức tin và niềm trông cậy bừng lên nơi đó. Hãy nhìn các em sinh viên và những người đi đường khác đứng lại cảm thông với các nữ tu, để thấy tiếng vọng của Gioan Baotixita không đi vào nơi vô định.

Có một điều tôi hoàn toàn chia sẻ với anh: “Thế giới này đã quá sợ hãi với những lời nói và việc làm luôn đi hai ngả”. Nhưng ở Thái Hà quê anh, lời nói và việc làm đã đồng hành. Đức Giêsu chính là Lời và cũng là hành động của Thiên Chúa Cha. Và nơi Ngài chúng ta khám phá sự “Ngôn – Hành hiệp nhất”. Chỉ có Đức Giêsu mới làm cho con người biết làm điều họ nói. Có những trí thức, ngay cả những chủ chăn, luôn im lặng, dù trong sa mạc hay giữa cuộc đời, nhưng các nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái, dòng Phaolô, các Cha DCCT, anh và tôi, chúng ta tin là ai đã mang Đức Kytô thì có lúc cũng phải lên tiếng. Mang Lời trong người mà lại không nói ra thì là điều quá mâu thuẫn. Cho nên chúng ta có quyền tin rằng các vị chủ chăn đang im lặng suy ngắm, và khi các ngài lên tiếng thì tiếng ấy cũng sẽ vang đến cùng bờ cõi đất như lời vang vọng của Đức Tổng Giuse.

Thưa các chị Nữ Tử Bác Ái, xin gửi đến các chị lời cầu nguyện chân thành. Hãy can đảm lên vì có Chúa, có Mẹ Thánh Ngài, và bao tâm hồn thiện chí vẫn ở bên các chị. Ngôi nhà 32 Bis không lớn, nhưng nó có sức chứa hàng triệu triệu những tâm hồn, vì nơi đó có sự hiện diện của công lý và bình an.

Gioan Lê Quang Vinh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.12.2008. 10:01