Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Câu truyện bên ấm trà

§ Hoàng Cúc

Sáng nay, bên ấm trà, tôi và anh bạn hàng xóm vừa tán gẫu vừa xem chương trình thời sự trên truyền hình. Đến đoạn nói về chuyện đất đai tại Thái Hà, ông bạn tôi nói với vẻ rất bực mình:

- Không biết cậu nghĩ thế nào chứ tôi thấy mấy ông thầy tu lợi dụng tôn giáo này ngoan cố quá. Chính quyền đã dùng đủ mọi cách giải thích từ nửa tháng nay mà vẫn không chịu nghe.

Tôi liền nói:

- Tớ nghĩ chắc phải có lí do gì họ mới làm như thế chứ. Tớ đọc thông tin trên internet thì thấy chính quyền đã không thuyết phục cho hợp tình hợp lí, mà lại cứ liên tục ra điều kẻ cả áp đặt, thành ra họ không chịu nghe theo đấy thôi.

- Thì chính quyền là cha mẹ. Cha mẹ nói thì con phải nghe chứ.

- Cậu moi ở đâu ra cái suy nghĩ cũ rích ấy vậy? Tớ tưởng chính quyền là đầy tớ của dân đấy chứ. Trong một chế độ dân chủ thì người làm cha mẹ phải là dân mới phải chứ. Mà nói thật với cậu, tớ chưa từng thấy ở đâu đám đầy tớ lại giầu có, lại cậy quyền cậy thế, lại tham nhũng như xứ sở mình. Chắc đó là tính ưu việt của chế độ XHCN. Đến mức người ta chạy chọt, luồn lách đủ kiểu để đi làm đầy tớ.

- Cậu ăn nói cứ như là bọn phản động ấy.

- Thế cậu chỉ ra cho tớ xem tớ nói sai chỗ nào? Cậu không thấy chuyện tham nhũng, ức hiếp, chạy chọt nhan nhản ra đấy. Chính báo chí nhà nước ngày nào mà chẳng đưa tin. Nói như cậu thì báo chí nhà nước cũng phản động hết hay sao?

- Cậu chỉ ăn nói xỏ xiên.

- Cậu đánh giá tớ quá cao đấy. Tớ nói thật nhé, chuyện xỏ xiên thì tớ phải gọi mấy ông nhà đài nhà báo là sư phụ.

- Cậu ăn nói kiểu gì vậy?

- Này nhé, đất đai của người ta, mình chẳng có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hay quyền sử dụng gì cả, vậy mà khi người ta làm đơn đòi lại từ năm 1996 đến nay thì cứ im như thóc ngâm, rồi lại còn sang nhượng chia chác. Đến lúc người ta thấy nguy cơ đất đai của người ta bị đem bán chác, người ta quyết tâm đòi lại cho bằng được thì lại lu loa trên đài trên báo rằng: “theo Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, qua tình hình thực tế diễn ra từ sau ngày 14-8 đến nay, có thể khẳng định, linh mục và một số công dân tại giáo xứ Thái Hà vẫn tiếp tục có những hành vi coi thường pháp luật, thể hiện quyết tâm chiếm đất bằng mọi cách." Người ta muốn dành lại đất của người ta bằng mọi cách mà lại khẳng định cứ như quan toàn rằng người ta vi phạm pháp luật. Mảnh đất của người ta ngày xưa rộng tới hơn sáu mẫu tây. Vậy mà lấy đi gần hết, chỉ chừa lại cho người ta được một mẫu ta. Rồi xây nào cơ quan chính quyền phường, nào hội chữ thập đỏ, nào kho bạc nhà nước, nào cơ quan xí nghiệp trên đó. Bây giờ lại giải thể xí nghiệp, rồi định đem đất ngấm ngầm chia lô bán đi nên người ta mới quyết tâm đòi như vậy đấy chứ.

- Nhưng nghe đâu ông linh mục Bích ngày xưa đã có giấy nhường đất đó cho chính quyền rồi mà.

- Đấy, thì mấy ông linh mục ở Thái Hà người ta cũng chỉ yêu cầu giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật. Giấy tờ về đất đai họ còn giữ cả đấy. Phía chính quyền thì mãi sau khi linh mục Bích qua đời mới nói là ông ấy đã nhường đất. Trong khi mấy ông linh mục ở Thái Hà vẫn còn cả băng ghi hình và ghi âm lời nói của linh mục Bích. Chính ông linh mục Bích nói là chưa bao giờ cho mượn hay hiến bất cứ một tấc đất nào của nhà thờ. Người ta đòi đối chiếu bút tích thì mấy ông chính quyền nhà mình có dám đưa ra đâu. Đã vậy mà báo đài lại còn cứ ra rả luận điệu rằng: "Phó Chủ tịch thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết, ngay từ khi có những hoạt động vi phạm pháp luật tại khu đất của Công ty may Chiến Thắng, mặc dù, các đoàn công tác của quận Đống Đa, các phường Quang Trung, Ô Chợ Dừa đã liên tục dùng nhiều biện pháp tiếp xúc nhưng các linh mục giáo xứ Thái Hà vẫn né tránh, từ chối hợp tác với chính quyền."

- Cậu nói lạ nhỉ, thế chẳng hoá ra báo đài của nhà nước mình nói điêu à?

- Cứ cái kiểu thông tin một chiều như từ xưa tới nay thì tớ nghĩ tin là họ nói thật mới là chuyện lạ đấy. Cứ nói như kiểu mấy ông nhà báo nhà đài thì hình như mấy ông linh mục và giáo dân ở Thái Hà là cái giống quái gở lạc đến từ hành tinh xa xôi nào đó, chẳng hiểu lẽ phải là gì, chỉ nhăm nhăm ăn cướp đất của người khác. Nhưng mà cứ cái kiểu nói một chiều, chỉ có mình hoàn toàn đúng, còn người khác hoàn toàn sai, thì chỉ những người ngây thơ ngớ ngẩn mới tin thôi. Với lại, ăn nói kiểu đó là cố tình đóng kín mọi cơ hội đối thoại, là bịt miệng người đối thoại rồi còn gì. Khi các phương tiện thông tin hoàn toàn nằm trong tay mình thì muốn nói gì mà chẳng được.

- Nhưng mà bốn năm người bị bắt rồi đấy. Nhà nước sẽ xử theo luật thôi.

- Tớ lại nghĩ rằng nếu cứ theo luật mà xử thì phải xử chính quyền và báo đài của chính quyền trước đấy. Đối với những chuyện như vu khống, bôi nhọ, chiếm đoạt đất trái phép, xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân …, thì hình như mấy ông đầy tớ nhà mình cứ làm như họ có quyền ngồi xổm trên hiến pháp pháp luật vậy. Cứ làm như chỉ có dân mới phải sống theo hiến pháp pháp luật vậy. Nhưng mà suy cho cùng thì khi một chính quyền có tất cả hệ thống truyền thông đồ sộ, rồi công cụ chuyên chính là công an và quân đội trong tay, nhưng lại thiếu sự thật, công lí và lẽ công bằng thì cách hành xử ấy cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm. Đánh người ta máu me be bét ngay giữa đường phố có bao nhiêu người chứng kiến, người ta còn quay phim chụp ảnh được mà vẫn chối tỉnh bơ, vẫn nói leo lẻo rằng: "Theo luật pháp Việt Nam, lực lượng công an không bao giờ dùng công cụ hỗ trợ để đánh đập những người không vi phạm pháp luật. Lực lượng công an chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ trong những trường hợp bị tấn công và điều này, cảnh sát tại tất cả các quốc gia trên thế giới đều thực hiện giống nhau. Hiện tại, cơ quan công an cũng chưa nhận được đơn thư nào của công dân cho là bị đánh đập chiều 28-8 vừa qua." Hoá ra các ông ấy ăn lương của nhân dân để rồi chỉ nằm ở cơ quan công quyền đợi người ta bị ăn cướp, bị giết chết đến báo rồi mới hạch hoẹ này nọ hay sao? Hay chẳng lẽ quân đội hay công an của Trung Quốc hoặc Lào hay Campuchia đến dùng roi điện đánh dân Việt Nam giữa đường phố Hà Nội hay sao?

- Ơ kìa, tớ nhắc cho cậu là tớ không phải chính quyền, cũng không phải công an hay quân đội đâu nhé. Sao cậu cứ đổ hết tức giận lên đầu tớ vậy?

- Tại cậu cứ bênh mấy thằng đầy tớ mất dậy chằm chặp ấy. Cũng chỉ tại những người cứ bênh chúng nó như cậu đây mà cái đất nước này nó mới rối tung rối mù lên như bây giờ đấy.

- Mình phải yêu nước mình, yêu chính phủ nước mình chứ cậu.

- Này, yêu nước không phải là im lặng và đồng loã với những chuyện xấu xa của bọn sâu mọt nhé. Cứ yêu cái kiểu đó thì chẳng khác gì diệt dân hại nước. Bây giờ làm ăn với năm châu bốn bể rồi thì ít ra cũng phải giữ gìn mặt mũi cho ra giống người chứ, đàng này thì lại cứ thò ra cái bộ mặt gian manh, nói láo và cướp giật như vậy thì ai người ta tin được. Chắc là lại muốn đóng cửa rồi giam cầm cả nước thành một trại tù khổng lồ như Bắc Triều Tiên để đảm bảo ổn định chính trị, không sợ các thế lực thù địch nó dùng diễn biến hoà bình.

- Cậu ăn nói gì mà khiếp thế. Thật là sặc mùi phản động.

- Tớ nói thật với cậu là tớ cũng chẳng muốn chống ai đâu. Nhưng sống ở đời ít ra cũng phải nghĩ tới lẽ phải chứ. Thấy bất công mà không nói được lấy một câu thì tớ nghĩ cũng chẳng nên sống làm gì nữa.

Tôi nhấp thêm một ngụm trà. Vị trà không ngọt mà đắng ngắt trong miệng. Tôi đành chào từ giã anh bạn trong không khí chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Hoàng Cúc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.08.2008. 07:47