Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cầu nguyện đòi đất đưa tới đâu?

§ Vĩnh-Phúc

Nguồn: danchimviet.com

Hiện nay, cuộc đối đầu giữa chính quyền cộng sản trong nước và dân Công giáo đấu tranh đòi lại đất và tài sản của giáo hội đã bị cưỡng chiếm dưới hình thức các buổi cầu nguyện, đang đi đến hồi quyết liệt, chưa biết sẽ ngã ngũ ra sao.

Trước hết, xin sơ lược lại những diễn biến cho tới nay. Cuộc cầu nguyện đòi lại đất bắt đầu từ trước lễ Giáng sinh năm 2007. Giáo dân đã lặng lẽ nhưng rất trật tự và đều đặn cầu nguyện ở trước Tòa Khâm sứ cũ. Tượng Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh giá cũng được đặt bên trong khuôn viên tòa nhà số 42 đường Nhà Chung, Hà Nội.

Thế rồi tối ngày 11/01/2008 một thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cuộc cầu nguyện này được đặt tên là “Đêm thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình hiệp thông với anh chị em giáo dân vào Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội”. Được biết đã có khoảng 4 ngàn giáo dân tham dự.

Tiếp theo nữa là các cuộc tụ tập cầu nguyện của giáo dân Thái Hà và Hà Đông. Riêng các cuộc tụ tập cầu nguyện tại nhà thờ Lớn Hà Nội và bên ngoài Tòa Khâm Sứ cũ vẫn diễn ra đều đặn và đông đảo.

Ngoạn mục nhất là hôm 25/1/2008 có khoảng hai ngàn người đã đến dự thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, để chúc thọ 90 tuổi Hồng Y Phạm Đình Tụng, đồng thời mừng 60 năm Ngài thụ phong Linh mục, và 15 năm Hồng y. Sau đó, họ kéo đến cầu nguyện bên ngoài Tòa Khâm Sứ. Khi một phụ nữa dân tộc Mường chèo qua hàng rào vào sân tòa nhà đặt hoa nơi bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi, liền bi công an kéo vào bên trong đánh đập, rồi luật sư Lê Quốc Quân trèo vào định phân giải cũng bị đánh tàn nhẫn, thì giáo dân đã nổi nóng đạp đổ cổng sắt ùa vào xung đột với công an bảo vệ, khiến công an phải tháo chạy.

Chiều ngày 26/01/2008, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã gửi công văn số 673 cho Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhà cầm quyền ra tối hậu thư cho Tòa TGM Hà Nội phải ngưng ngay các cuộc cầu nguyện ở tòa nhà số 42 Nhà Chung, dẹp bỏ thánh giá cũng như tượng Đức Mẹ. Thời hạn chót là đúng 17 giờ ngày 27/01/2008. Nếu không thì chính quyền sẽ có biện pháp mạnh. Thế nhưng giáo dân chẳng những không tuân hành lệnh này, mà còn vẫn tụ tập cầu nguyện như mọi khi.

Ngoài ra, theo VietCatholic News, khi trả lời một cuộc phỏng vấn của cơ quan truyền thông này, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt của địa phận Hà Nội còn nói: “… Cầu nguyện là đời sống, là hơi thở của người tín hữu Kitô để hiệp nhất với Thiên Chúa. Không ai có quyền cấm giáo dân cầu nguyện. Nếu có ai bị bắt vì cầu nguyện, bị đi tù, tôi sẽ đi thay họ, vì tôi là người kêu gọi họ cầu nguyện…”

Và cho tới khi bài này được viết, vẫn chưa thấy chính quyền ra tay trừng trị đám giáo dân cứng đầu, theo như tinh thần văn thư 673.

Thế tiến thoái lưỡng nan của chính quyền

Trong hai ba ngày qua, không khí Hà Nội có vẻ ngột ngạt. Mọi người kể cả trong nước lẫn hải ngoại đang chú tâm theo dõi, chờ đợi những diễn biến mới. Nhiều người cho rằng chính quyền sẽ có biện pháp quyết liệt Họ không thể dung thứ cho hành động xem thướng đảng và nhà nước. Từ xưa tới nay, bất kỳ một sự xem thường hay chống đối lại đảng cộng sản và nhà nước – dù đến từ bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào – cũng đều bị trừng trị tàn nhẫn. Năm 1993 hơn 40 Phật tử ở Huế cũng đã xuống đường đòi chính quyền trả lại các tài sản của giáo hội tại Huế đã bị cưỡng chiếm, đồng thời đòi nhà nước nới rộng các quyền được thực hành trong tôn giáo. Nhưng họ đã bị trấn áp thẳng tay. Nhiều tăng ni và Phật tử đã bị bắt giam.

Thế cho nên lần này người ta chờ đợi một thái độ cứng rắn kèm theo các cuộc đàn áp thô bạo, và ngạc nhiên khi thấy đã mấy ngày rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra. Điều khá chắc chắn là đảng cộng sản đang ngấm ngầm tìm kế hoạch đối phó và trấn áp. Trong mấy ngày qua, hẳn đã có những phiên họp mật diễn ra giữa các đảng viên cao cấp nòng cốt, đặc biệt là ngành an ninh, mật vụ. Rõ ràng là đảng cầm quyền đang lâm vào tư thế rất chênh vênh, hiểm nghèo.

Nếu thẳng tay đàn áp như họ vẫn từng làm từ trước tới nay, ắt càng tạo thêm sức chống đối. Bởi vì giáo dân Công giáo không đi biểu tình để có thể bị ghép vào tội làm mất trật tự xã hội, phá rối trị an, vốn là thói quen vu khống của nhà cầm quyền để trấn áp các cuộc tranh đấu hợp pháp của người dân, kể cả các cuộc biểu tình của sinh viên học sinh để bày tỏ lòng yêu nước, chống lại việc lấn chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Cộng. Người Kitô giáo chỉ tụ tập lại để cầu nguyện một cách ôn hòa mà lại đem lực lượng công an đánh đập và bắt giam thì khó coi quá. Vả lại, hiện nay Việt Nam đã được gia nhập WTO và Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, tất cũng phải tự chế mà hành xử văn minh một chút. Đòn độc mà người cộng sản vẫn áp dụng từ xưa tới nay để đập tan các cuộc chống đối, là vu khống, bôi nhọ các người cầm đầu những cuộc chống đối đó. Rồi bất ngờ ban đêm cho mật vụ đến bắt đi biệt tích. Nhìn lại các cuộc nổi dậy chống đối của nông dân Thái Bình, Hà Tây … trước đây thì đủ rõ. Thế nhưng lần này chẳng lẽ lại vu cho Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là tay sai của CIA để mà bắt giam, thì khó coi quá!! Liệu sẽ thuyết phục nổi ai?

Nhưng nhắm mắt làm ngơ, nuốt hận để cho đám dân Kitô giáo tiếp tục tranh đấu, cũng không được. Hiện nay mới thấy lác đác một vài nơi như Hà Nội, Thái Hà, Hà Đông, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thực hành việc cầu nguyện đòi đất. Nếu cứ để yên, rồi tất cả 25 giáo phận trên toàn quốc cùng nổi lên đòi tài sản thì sao? Mà không phải chỉ có người Kitô giáo đòi lại đất đai tài sản bị cưỡng chiếm. Sẽ đến lượt người Phật giáo, người Hòa Hảo, người Cao Đài, người Tin Lành cùng đứng lên tranh đấu thì sao đây? Rồi lại còn dân oan mất đất mất nhà nữa chứ?

Rõ ràng là đảng cộng sản hiện nay đang lâm vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng chết mà lùi cũng chết.

Nhân dân Việt Nam phải hết sức cảnh giác!

Để có thể tìm ra một lối thoát khỏi cái thế nói trên, đảng cộng sản hình như đang áp dụng cùng một lúc hai phương sách. Đó là câu giờ, vận dụng các phương tiện tuyên truyền để sửa soạn dư luận trước khi ra tay đàn áp bắt bớ khốc liệt. Và thứ hai nữa là tung ra các bài viết và tin đồn gây chia rẽ giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

Nhà cầm quyền và đảng cộng sản đang sử dụng các phương tiện tuyên truyền để nhồi sọ dân chúng những thông tin một chiều có lợi cho họ, những điều vu khống nhắm vào các cuộc cầu nguyện của người Công giáo, trước khi ho tung ra hàng loạt các cuộc khủng bố nhắm vào giới lãnh đạo tôn giáo này. Dẫn đầu công việc vu khống, loan tin sai lạc, là trang điện tử của tờ Hà Nội Mới. Phần Pháp Luật của Hà Nội Mới Online lúc 22:39 ngày 27/1/2008 có chạy một bài mang tựa đề Tòa Tổng Giám Mục phải chấm dứt ngay những hành động vi phạm pháp luật. Ngoài luận điệu như là của nhà cầm quyền khi lên án người Công giáo, bài báo viết rằng dân Kitô bị giới lãnh đạo tôn giáo của họ bắt buộc phải thay phiên nhau đến cầu nguyện. Nhiều người bất mãn nhưng không dám nói ra. Và trong cuộc tụ tập ngày 25/1/2008 giáo dân đã đem xà beng, búa, gậy sắt để phá sập cổng sắt và hàng rào tòa nhà 42 đường Nhà Chung. Phóng viên viết bài báo này còn lấy ý kiến ba-bốn người (bảo là) dân ở gần tòa nhà này, lấy làm bực mình, bất mãn vì hành động của dân Công giáo gây ra ồn ào, bất ổn trong khu vực.

80127KhamSu16.jpg

Hà Nội không cho giáo dân “tụ tập trái phép” tại 42 Nhà Chung, nhưng chiều 27/01, vẫn có hàng trăm giáo dân hiện diện tại đây.
Xem tập hình 17h chiều ngày 27.1 - 3000 giáo dân túc trực trước Tòa Khâm Sứ

Song song với sự kiện này, lại thấy xuất hiện một hai bài trên trang mạng Talawas (mời độc giả tự tìm đọc, người viết xin miễn nêu tên). Những bài này mang tính chất phân tích về mặt triết học. Nhưng đọc xong rồi, người ta có cảm tưởng như tác giả cố tình muốn khơi dậy sự xung đột giữa Phật giáo và Kitô giáo. Nếu quả như vậy thì thật là nguy hiểm Kinh nghiệm đau thương về cuộc xung đột giữa một số giáo dân hai tôn giáo này hồi giữa thập niên 60, cho thấy rất nguy hiểm và chỉ có lợi cho người cộng sản. Phải chăng lần này người cộng sản lại châm ngòi nổ, gây xung đột để cho hai tôn giáo này đánh nhau, như thế giúp họ thoát khỏi cái thế sa lầy hiện nay. Chỉ có đảng cộng sản hưởng lợi thôi! Bởi vậy người Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước cần phải hết sức thận trọng, đừng để mắc mưu người cộng sản.

Tức nước vỡ bờ

Xét kỹ, ta sẽ thấy ngay lúc này là thời cơ vô cùng quý báu để tạo một sự thay đổi cho Việt Nam. Kể cũng lạ! Dân tộc Việt Nam quá giỏi chịu đựng, quá giỏi nhẫn nhục. Đảng cộng sản đã thống trị một nửa đất nước 54 năm rồi (Miền Bắc từ 1954) và cả đất nước 33 năm (sau khi họ chiếm luôn Miền Nam năm 1975). Trong suốt bấy nhiêu năm, họ đã làm được gì cho đất nước, cho dân tộc? Kéo lùi nền văn minh của dân tộc hàng nửa thế kỷ. Đưa toàn dân vào tình trang đói khổ cùng cực để VN đứng trong danh sach các quốc gia nghèo nhất thế giới. Khi lãnh đạo cái gọi là cuộc cách mạng, ông Hồ và gioí lãnh đạo đảng cộng sản hứa hẹn đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Kết quả như bây giờ ai cũng thấy : đánh đổ được giai cấp phong kiến thống trị, thì lại lập ra một giai cấp thống trị mới, còn hà khắc gấp trăm lần giai cấp thống trị cũ. Nhìn về nông thôn hiện nay, có phải giai cấp cường hào ác bá mới toàn là các cán bộ đảng viên lãnh đạo ở xã thôn? Có giai đoạn nào trong lịch sử dân tộc mà nhân dân và các tôn giáo bị cướp nhà cướp đất như hiện nay? Có giai đoạn nào mà người phụ nữ Việt Nam phải bán thân ra ngoại quốc làm nô lệ tình dục , còn thanh niên nam nữ thì đi làm nô lệ lao động? Có thời kỳ nào đất nước lâm vào tình trạng vô pháp luật, vô giáo dục như hiện nay?

Có lẽ bây giờ đã đến lúc tức nước vỡ bờ rồi đấy! Đảng cộng sản nay không thể còn khả năng bưng bít be bờ được nữa rồi. Những đợt sóng căm phẫn của người dân mọi giai tầng xã hội bị áp bức bóc lột hơn nửa thế kỷ qua, tạo thành sức phản kháng không có gì ngăn cản nổi. Hãy tưởng tượng : người Kitô giáo tập trung cầu nguyện đòi lại đất đai, tài sản bị cưỡng chiếm; người Phật tử cũng đến chùa cầu nguyện đòi lại những tài sản đất đai bị cưỡng chiếm; rồi tín hữu các tôn giáo khác như Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành cũng làm tương tự. Đã ai thử làm một tổng kết xem có bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu giáo phận, bao nhiêu chùa chiền, cơ sở hành lễ và giáo dục của các tôn giáo đã bị nhà nước cưỡng chiếm để chia chác cho cán bộ đảng viên? Và còn bao nhiêu trăm ngàn dân oan khiếu kiện bị mất nhà mất đất? Có cần kể thêm các thương phế binh và tử sĩ đã từng chiến đấu theo lệnh của đảng, nhiều người đã hy sinh, những người khác để lại một phần thân thể trên khắp các chiến trường Nam – Bắc, và cả Campuchia. Bản thân họ và gia đình họ được đảng đối xử ra sao? Bây giờ họ đang lêu bêu vất vưởng ở những xó xỉnh nào của đất nước, để cho những ông tư bản đỏ phè phỡn hưởng thụ?

Bấy nhiêu thành phần nhân dân bất mãn cùng đồng loạt đứng lên đòi lại quyền sống, thì chắc chắn đảng cộng sản không cỏn đất chôn!

Vĩnh-Phúc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2008. 08:42